Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc nước đã hắt đi không thể nào thu lại, lời đã nói ra không thể rút lại, cũng giống như tổn thương Goeun đã gây ra cho Lana vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Lana lững thững vào phòng, rồi lại trằn trọc nhiều giờ liền không ngủ nổi, đành trốn ra ngoài hành lang. Khi một mình đối diện với màn đêm đen đặc, con người ta mới cảm thấy nỗi cô đơn thấm vào từng mạch máu. Trống rỗng và đau đớn hơn gấp bội phần.
- Lana con yêu.
Hiển thị trên màn hình là người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp có năm phần giống cô gái nhỏ. Bà đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong khi nhóc con Liam đang hí hoáy chơi với chiếc ô tô bên cạnh. Lana nhớ lại những buổi sáng cả gia đình quây quần bên bàn ăn nhỏ, cô bé sẽ theo mẹ nấu ăn trong khi baba và Liam cùng chơi những trò con nít. Đôi khi Mark sẽ xuất hiện ở nhà họ với cái đầu bù xù và chơi với Liam. Lúc đó, tất cả đều hạnh phúc.
- Mama. Tự nhiên con thèm đồ ăn của mama quá.
Mẹ Kim bật cười vì cái sự làm nũng đáng yêu bất ngờ từ con gái nhỏ.
- Sao vậy công chúa nhỏ?
Rồi như nhớ ra gì đó, giọng bà trở nên lo lắng:
- Hàn Quốc bây giờ là một giờ sáng đúng không, con yêu, con bị mất ngủ ư?
- Con nhớ nhà quá.
Lana bật khóc. Ngày hôm nay không suôn sẻ. Và cô bé đã thực sự rất nhớ nhà. Hàn Quốc xa quá. Hàn Quốc lạnh quá. Và Hàn Quốc đáng lẽ chẳng nên có gì để Lana phải luyến tiếc nữa cả.
- Ôi không, công chúa của mẹ, nếu mệt mỏi quá thì hãy về đây. Không cần phải cố gắng gì hết. Con biết mà, chúng ta không thiếu thốn gì cả và mọi người thì rất nhớ con.
Nhóc Liam nghe thấy tiếng chị gái nức nở cũng bỏ đám đồ chơi qua một bên, chen chân leo lên ghế giành lấy cái ipad.
- Lana, ai bắt nạt Lana, em sẽ đánh cho nó to đầu.
Mẹ Kim hốt hoảng trước mấy lời nói bạo lực của út cưng, nghiêm chỉnh dạy dỗ thằng nhóc một hồi trước khi quay lại với con gái nhỏ.
- Con yêu. Mama hát ru cho bé ngoan Lana ngủ nhé.
Lana nhoẻn miệng cười trong làn nước mắt, lắc lắc đầu, bĩu môi làm nũng.
- Mama, con lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu.
Mẹ Kim tay vẫn tất bật làm bánh sandwich, mỉm cười hiền hậu:
- Với mẹ con lúc nào cũng là em bé cả. Ngủ đi con yêu, nếu còn ngủ trễ nữa thì mai sẽ mệt lắm đấy. Mama không muốn Lana bị ốm.
- Con biết rồi.
- Thi thoảng làm đồ ăn ngon cho Mark nhé, nghe dì Lee nói thằng nhóc dạo này gầy quá rồi. Mẹ Kim vô tư dặn dò. Hai gia đình đã sớm thân như ruột thịt từ lâu rồi.
- Anh ấy lớn rồi, mama lo cái gì chứ.
- Nhưng Mark rất tệ trong khoản tự chăm sóc mình, con cũng biết mà. Con cũng đã gọi dì Lee là mẹ, thằng bé cũng là anh trai con không phải sao.
- Mama. Con buồn ngủ rồi. Con đi ngủ đây.

Lana chấm dứt cuộc gọi trong giận dỗi. Làm sao để nói cho mẹ biết Mark đã bỏ rơi con gái của mẹ rồi. Làm sao để nói cho mẹ biết tất cả chẳng thể nào trở lại như ngày xưa được nữa.
- Hi Lana.
- Will. Tao không xong rồi.
Cô gái phía bên kia dừng động tác chải tóc, nghiêm túc nhìn lại đồng hồ.
- What? Bên đó đã hơn một giờ sáng, và mày còn chưa đi ngủ?
Lana nhún vai đáp trả bằng một ánh mắt trống rỗng mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để khiến người còn lại đoán được cô nhóc có tâm sự.
- Ok, girl. Mày có mười lăm phút trước khi Danny đến đón tao đi học.
Will là cô bạn thân nhất của Lana. Hai đứa biết nhau tại vườn trẻ của cô Lily và gần như cùng nhau trải qua tất cả các lớp học. Trái ngược với Lana năng động nhưng dịu dàng vô hại, Will sẵn sàng đánh bất cứ đứa trẻ nào dám đụng tới mình. Bởi vậy, khi nghe Lana kể về những điều tệ hại vừa qua, cô nhóc không ngăn được chửi thề.
- Fuck, dẹp cái đất nước Hàn Quốc chết tiệt đó và về đây ngay cho tao.
- Hàn Quốc là quê hương của mày, Will.
- Tao không sinh ra ở đó, nên không có tình cảm gì hết. Nhưng tất cả những thứ chết tiệt đó đã xảy ra mấy tháng rồi mà mày vẫn chịu đựng ấy hả. Cái đất nước tệ hại ấy sản sinh ra những con người tệ hại và mày cũng đang ngu ngốc như bọn chúng luôn.
- Will, không phải tất cả đều tệ.
- Còn gì tệ hơn việc Mark Lee đã làm mày tổn thương. Lana, bỏ đi và về đây với bọn tao.
Đáp lại cô bạn tha thiết khuyên nhủ phía trời xa, Lana chỉ gục đầu yếu ớt.
- Tao... tao không làm được.
- Lana, chết tiệt, tao đã luôn cho rằng mày thích ông ấy nhiều hơn cái cách một đứa em gái thích một ông anh trai bình thường một chút. Nhưng xin lỗi vì tao đã nhầm. Mày yêu Mark nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thậm chí đến mức này mà mày vẫn muốn ở lại đó, chỉ vì anh ta. Ôi Lana, đứa trẻ tội nghiệp.
Lana im lặng nghe cô bạn thân tuôn một tràng dài. Will nói không sai chút nào cả, dù mọi chuyện đã tệ tới mức này, Lana vẫn không có nổi quyết tâm rũ bỏ tất cả để quay trở về Canada. Dù có cố gắng bao biện bởi lý do nào khác đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận Mark chính là lý do lớn nhất. Thật nực cười khi Lana luôn được một tá con trai theo đuổi, thư tỏ tình có thể xếp đầy một ngăn tủ lại thất bại tới mức yêu anh trai của mình. Có lẽ bởi từ nhỏ đến lớn chỉ có mình anh, luôn được hưởng tất cả sự quan tâm của anh nên đã thích anh từ lúc nào không biết. Thừa nhận thích Mark không khó như cô bé nghĩ, sự thật này hoàn toàn lý giải được cho tất cả những cảm xúc ghen tỵ và hạnh phúc thời gian qua. Nhưng, thứ tình cảm ấy lại khiến nỗi đau trong lòng cô bé rõ ràng hơn gấp bội. Người ấy đã trao trái tim cho một người con gái khác. Lana ah. Cuộc đời mày thật đáng buồn cười.
- Will, có phải vì tao thích Mark, chiếm hữu anh ấy quá mức mới khiến chị ấy ghét tao không?
Will đau lòng nhìn cô bạn vô hồn trên màn hình điện thoại.
- Lana Kim, đừng có đổ lỗi cho mình nữa. Cho dù tất cả bọn họ có nói mày là thiên thần phương Đông hay gì đó thì hãy nhớ mày vẫn là người bình thường thôi. Kể cả mày có sai trong vụ đó thì đấy cũng không phải lý do để bọn họ đối xử với mày như vậy.
- Ừ.
- Ừ cái gì đồ ngốc này. Ngủ đi, và mặc xác bọn chúng. Nếu đứa nào đánh mày nữa thì hãy đánh lại nó thật đau vào. Cùng lắm là bị đuổi về Canada thôi chứ gì, không làm ca sỹ chúng mình cũng không chết đói được.
- Tao biết rồi, darling.
Mark nhìn điện thoại lần thứ n trong ngày. Đã tròn một tuần kể từ sự vụ lần trước và nhóc con kia vẫn cứ lì lợm không chịu nhận lỗi. Cậu lo lắng và khó chịu vô cùng, nhưng không cách nào hạ mình mở lời trước được. Lana sai và con bé nên nhận ra được điều ấy mới phải. Người duy nhất biết được một phần sự thật Lee Donghyuck thì quá bận rộn không an ủi Goeun thì cũng cùng 00lines hàng ngày động viên Na Jaemin dưỡng bệnh. Bởi vậy, trong tình trạng thông tin không thông suốt, hai đứa trẻ cứ thế rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.
Mark chưa gặp lại Goeun sau ngày hôm đó nhưng Donghyuck đã bảo rằng tâm trạng cô ấy đang rất tệ. Mark đinh ninh đó là sang chấn tâm lý khi bị bắt nạt, ừ, Mark đã loáng thoáng nghe một cậu thực tập sinh nào đó nói Sooji bị đuổi vì dính vào một vụ bắt nạt trước đó. Cậu vô cùng lo lắng cho cô bạn đồng niên. Nhất là khi Donghyuck nói rằng gần đây Goeun đang dính tranh cãi về thái độ trên mạng xã hội, tất cả chỉ vì mấy câu vớ vẩn mà Bang Sooji đáng ghét nói nhăng nói cuội trên trang cá nhân. Mark thường xuyên nhắn cho Goeun những lời động viên an ủi, hy vọng điều đó có thể xoa dịu áp lực mà cô bạn đồng niên đang gánh chịu. Tiếc là đáp lại cậu chỉ là mấy lời hời hợt qua loa, Mark có cảm giác lần này Goeun triệt để muốn tách cậu ra khỏi cuộc sống.
Lana không đề cập gì tới những thứ đã qua. Bởi nói gì thì nói, nó chẳng qua cũng chỉ là một quá khứ đáng quên đi mà thôi. Thừa nhận tình cảm dành cho Mark khiến Lana bối rối, nghĩ lại thì, phần nhiều cái cảm giác tủi thân kia chính bởi ghen tỵ cách Mark đối xử với Goeun mà ra. Hơn nữa, nội việc anh không tin tưởng Lana đã quá đủ để con bé tổn thương tới độ giận dỗi không thèm nói chuyện. Bên cạnh đó, cô bé không cách nào yêu quý Goeun như trước. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Dù Goeun không phải người trực tiếp bắt nạt bé con, nhưng mỗi lần thấy chị, Lana chẳng thể ngăn mình run rẩy.
Goeun biết mối quan hệ của hai chị em đã không còn như trước nữa, và điều đó khiến cô cảm thấy thật tệ. Thêm scandal thái độ lan truyền trên mạng xã hội càng làm Goeun mệt mỏi và bất lực. Dĩ nhiên, tất cả những điều Bang Sooji nói đều là bịa đặt. Bọn chúng ghen tỵ Lana tới nỗi muốn biến câu chuyện của em thành của mình. Một lũ ảo tưởng và xấu xa. Sooji và Hyori đều là những đứa nhỏ ích kỷ, Goeun vốn đã không cho rằng họ phù hợp để debut. Không phải ngẫu nhiên mà cô bé được chọn làm leader, Goeun sâu sắc và thông minh hơn rất nhiều so với những người còn lại. Có điều, lần này bởi buông thả cho những cảm xúc ích kỷ của bản thân chi phối, mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Goeun không đủ can đảm thú nhận với Lana, sợ rằng lỡ như em chưa biết gì cả lại chỉ chữa lợn lành thành lợn què. Cô bé quyết tâm sẽ chặt đứt tất cả mọi mập mờ với Mark, tình cảm, đúng là thứ cần gạt bỏ nếu muốn tập trung phát triển sự nghiệp.
Có điều Goeun nghĩ như vậy, nhưng người khác thì chưa chắc đã nghĩ như vậy.
Herin vui vẻ nhắn tin. Dạo gần đây Mark rất bận rộn, mệt mỏi chuẩn bị cho album sắp tới, và cô bé biết chắc chắc rằng cả Goeun lẫn Lana hoàn toàn không quan tâm gì đến vấn đề này hết cả. Chớp cơ hội, Herin chủ động nhắn tin cho anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn người khác một chút.
- Herin, Herin, chị có nghe em nói gì không á.
Lami gọi hai ba lần mới được cô nhóc đang chúi mũi vào điện thoại kia để ý.
- Em không cho rằng việc tán tỉnh này là nên đâu.
Kim Sungkyung nhịn không được mở lời nhắc nhở.
- Sungkyung, em đã từng thích ai chưa?
Lami nhún vai lắc đầu. Ở tuổi này, con bé chỉ có hứng thú học hành tập luyện, chưa có hứng thú với đàn ông cho lắm. Trừ việc khá hâm mộ NCT Dream ra thì xem như chưa có thích chàng trai nào hết.
- Thế thì làm sao mà em biết được? Phải yêu đi rồi em mới hiểu. Mà vừa rồi em định nói gì sao.
- Bỏ đi, cũng không quan trọng cho lắm.
Lami nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tay xoắn xoắn mấy lọn tóc dài mềm mại, trong lòng không khỏi buồn bã nghĩ tới những điều mẹ nói đêm hôm trước: "Sungkyungie, mẹ đang liên hệ tìm cho con một công ty khác. SM có vẻ không phù hợp cho sự nghiệp diễn xuất lắm, con yêu". Bởi Herin đang chìm đắm trong kế hoạch tán tỉnh của riêng mình khiến Lami không cách nào mở lời tâm sự. Thực ra, cô bé đang vô cùng hoảng loạn.
Mark vô tình gặp Goeun ở công ty khi đang đi mua mấy lon đồ uống. Cô bé gầy gò và xuống tinh thần rất nhiều so với trước đây. Mark đưa cho cô bạn đồng niên một lon nước ép rồi thận trọng mở lời.
- Tớ biết cậu đang cảm thấy rất tệ, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, đúng chứ? Nên là hãy chăm sóc bản thân mình một chút, nhìn cậu kinh khủng lắm ấy.
Goeun không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, cười yếu ớt một cái rồi nâng lon nước:
- Cảm ơn vì lon nước, và tất cả. Tớ biết mình nên làm gì.
Vừa vặn cả hai bắt gặp Lana và Renjun tiến về phía máy bán hàng tự động. Renjun yên lặng đút tay túi áo và Lana chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi cắm cúi bấm chọn đồ uống, hòn toàn có ý định lơ đi sự tồn tại của cả hai. Mark nhận ra đã hơn một tháng chiến tranh lạnh và dường như Lana đã bước vào thời điểm dậy thì, người con bé gầy nhẳng và đã cao lên một chút. Cực kỳ khó chịu với cái cách em nhỏ ngó lơ mình, Mark không nhịn được nữa, dẹp bỏ tự ái qua một bên mà lên tiếng hỏi han trước.
- Lana. Ở đây có người lớn đấy.
Chết tiệt, cậu không muốn nói như thế. Cậu muốn hỏi tại sao em gầy như vậy, có phải hơn một tháng qua đã xảy ra chuyện gì hay không. Thế mà chẳng hiểu sao lời nói ra lại tiếp tục là một câu mang ý quở trách.
Renjun nhíu mày không hài lòng, toan lên tiếng thì đã nghe Lana đáp bằng chất giọng không cảm xúc.
- Xin chào, tiền bối Mark Lee, tiền bối Goeun.
Cái cách mà em gái nhỏ gọi mình bằng thứ kính ngữ xa lạ khiến cho Mark nhận ra em đang giận dỗi. Nhưng em giận dỗi cái gì khi mà người có lỗi là em.
Sau khi đã trung thực với tình cảm của bản thân, nhìn thấy hai người đó ở cạnh nhau khiến tim Lana đau quá. Cô bé di chuyển sự chú ý vào máy bán hàng tự động và nhận ra loại nước ép hoa quả ưa thích đã hết veo, mấy loại nước ngọt khác cũng hết bay không thấy chút tăm hơi.
- Lana, lấy của chị này.
Goeun biết Lana thích thức uống này, và khi nãy Mark Lee đã lấy cho cô bé lon duy nhất còn lại trong máy. Goeun đặt lon nước vào tay Lana và bị nhóc con ấy gạt ra không thương tiếc.
- Của chị em mới không cần.
Goeun lúng túng rụt tay về.
- Hết rồi thì thôi, lát anh ra ngoài mua cho. Renjun dịu dàng vỗ vai bé con lên tiếng.
Trong lòng Lana rất rối, cũng rất tủi thân, người mình thích thích chị ấy, đến cả thứ đồ uống mình thích cũng phải để người ấy nhường cho, cô bé mới không cần.
Mark không nhịn nổi nữa, thái độ con bé thế này là sao, giận dỗi cái gì mà cư xử thô lỗ như vậy.
- Lana, em nói anh nghe em giận dỗi cái gì? Goeun đã làm gì em chưa mà em cư xử thô lỗ như thế hả?
- Vậy em đã làm gì chị ấy chưa? Lana quay đầu nhìn Mark, giọng nhẹ như một làn gió.
- Hả?
- Em đã làm gì chị ấy chưa mà anh đối xử với em như thế?
Lana nhìn thật sâu vào mắt anh, chất vấn với tông giọng mệt mỏi. Em đã làm gì chị ấy chưa mà anh giận em, không quan tâm em và mắng em như vậy? Em cái gì cũng chưa làm nhưng cái gì cũng bị anh kết tội? Mark, trả lời em đi, sự ăn ý giữ chúng ta đã cách xa vạn dặm mất rồi.
- Em thì biết cái gì? Goeun bị bắt nạt, còn bị đặt điều vu khống. Cậu ấy đã đủ mệt mỏi rồi mà em còn tỏ cái thái độ ấy sao.
- Ya Lee Minhyung. Goeun và Renjun đồng thời lên tiếng nhằm ngăn chặn Mark tiếp tục nói ra điều gì ngu ngốc.
Lana cảm thấy vết thương chưa khép miệng đã lại từng bước nứt toác ra rỉ máu. Chị ấy bị bắt nạt? Nực cười? Thế còn Lana thì sao? Trước vì sợ anh lo lắng, giờ vì thất vọng không thèm nói nên cô bé không xứng có được sự quan tâm của anh ư? Lana không hiểu tại sao Mark lại cứ tự cho mình là đúng. Giá như anh tìm hiểu sự việc một chút thì có lẽ hai đứa đã không làm tổn thương nhau.
- Vậy đó là lỗi của em sao? Tiền bối? Khi mà ngày hôm đó em mới là người bị Bang Sooji bắt nạt.
- Lana. Như thế còn tệ hơn, đây là thái độ em nên có đối với người đã giúp mình hay sao?
Mark thừa nhận, cậu không thích cái cách mà Lana dựa dẫm vào Renjun như hiện tại. Nhưng cậu lại không biết rằng sự ghen tỵ biến mình trở thành một kẻ mất bình tĩnh và điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Renjun chửi thề một tiếng, sẵn sàng lao vào ẩu đả một trận nếu không bị Lana giữ lại. Goeun đứng một bên chưa hết bàng hoàng, cô bé không bao giờ tin được Mark Lee lại quan tâm đến việc thái độ của Lana thế nào thay vì tập trung vào việc chính em ấy là người bị bắt nạt.
- Tốt thôi, nếu như anh muốn. Chị Goeun, em xin lỗi, và... cảm ơn vì tất cả.
Lana dứt khoát kéo Renjun quay đầu bỏ chạy với đôi mắt đã phủ một màn trong suốt. Thậm chí anh ấy biết mày bị bắt nạt nhưng vẫn chẳng thèm quan tâm đấy thôi. Tỉnh lại đi Lana. Kết thúc rồi.
Goeun vẫn chưa thoát khỏi cơn shock, cô nhóc thương hại nói với người bạn đồng niên.
- Mark. Rồi cậu sẽ phải hối hận mất thôi.
Nhìn bóng lưng Lana phía xa Mark không cách nào xoa dịu trái tim đang hoảng sợ. Ngay khi kết thúc câu nói, cậu đã thầm rủa mình ngu ngốc. Chết tiệt. Sao cậu cứ chăm chăm bắt bẻ khi mà Lana đã bị bắt nạt. Em ấy nói mình bị bắt nạt đó Mark Lee. Vậy mà mày đã làm cái gì thế này? Em ấy là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mày có, thế mà tên ngu ngốc nào lại để ra nông nỗi này vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net