1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Haechan!!! Em đã nói bao nhiêu lần là đừng có phá đồ của em mà!"
Cậu nhóc Jisung hét lên bằng một gương mặt cau có khi thấy ông anh của mình mém xíu là làm con dao găm bạc được nhóc liệt vào cái danh sách 'những thứ yêu thích' gãy làm đôi.
Haechan bĩu môi, nó chưng ra cái vẻ mặt ủy khuất rồi nép sau lưng người anh lớn.
"Anh mày mượn chơi xíu thôi mà!"
Mark lắc đầu tỏ vẻ chán nản trong khi đôi vai bị người nhỏ hơn lắc qua lắc lại.
Ngay lúc ấy giọng nói trong veo nhưng mang đầy sự chán ghét vang lên.
"Ê Haechan, pet của mày thức dậy rồi la ó um trời lên kìa! Thấy không quản được thì cắt mẹ lưỡi đi!"
Huang Renjun - chủ nhân của giọng nói kia đang cảm thấy rất phiền lòng về những tạp âm của mấy tên sai tổ chức kia, nó khiến cậu chẳng tập trung được vào việc đọc hết quyển sách mới toanh của mình.
"Oh tao rất xin lỗi, để tao đi giải quyết đám ấy!"
Haechan tỏ vẻ áy náy rồi từ sau lưng Mark sắn cao tay áo, trên đôi bàn tay là con dao găm lấp lánh vài ánh bạc.
"Haechan! Đừng chơi một mình chứ!"
Đi chưa được mấy bước chân thì một cậu trai tóc hồng mới nãy vẫn còn ngồi kế Renjun tiến gần tới nó.
Cánh tay săn chắc nhẹ vòng qua và choàng lên cổ Haechan.
Jaemin liếm nhẹ đôi môi mỏng.
"Giờ chơi đến rồi đây!"
Quả là bạn thân từ bé, bọn họ không chỉ giống nhau ở tính cách mà đến cái dã tâm muốn hành hạ người khác cũng giống nhau y chang.
Những tiếng la thất thanh vang lên, nhỏ dần rồi biến mất.
"Uầy! Mới chỉ là khởi đầu thôi mà!"
Một giọng nói mang đầy nét thất vọng vang lên, chẳng ai biết đó là của Haechan hay là Jaemin và thậm chí bọn họ cũng chẳng có hứng thú muốn tìm hiểu, thứ duy nhất họ biết đó là tổ chức lại mất thêm vài tên tay sai cấp B nữa rồi.

Renjun lắc đầu ngao ngán, cậu chẳng mê nổi với mấy trò tra tấn của hai tên đó, hiện tại thì thứ cậu muốn làm nhất đó là đọc cho xong vài trang sách cuối cùng.
Nhưng cái mong muốn ấy đành phải bỏ lại đằng sau rồi, trước mắt thì phải dọn dẹp sạch sẽ cái đống phế thải kia mới được, Renjun không muốn khu nhà của bọn họ phải bốc mùi tử thi thêm một lần nào nữa.
Kể từ lúc Haechan để quên hai tên dưới tầng hầm thì cho đến tận bây giờ Renjun vẫn chẳng thể nào quên được cái mùi hôi thối ấy. Đến nỗi mỗi khi nhớ đến, nó lại khiến bụng cậu cồn cào khó chịu.

Đá vào đầu gối của tên đang ngồi xếp bằng nơi góc phòng, cậu không đậm không nhạt nói.
"Jeno ah, giải quyết hết cái đống đó giùm tao đi. Chết thì vứt, còn sống thì làm cho nó chết đi!"
Jeno không đáp, hắn chỉ lẳng lặng gật đầu rồi bỏ đi.
Renjun thở phào một hơi đầy nhẹ nhỏm. Ít ra thì nói chuyện với Jeno cũng dễ hơn với mấy tên điên kia vì cậu biết rõ dù cho có bị kẹp cổ đến bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ không dọn dẹp cái hậu quả của mình đâu.
Nếu không phải là bạn thân từ thời còn cởi chuồng tắm mưa thì Renjun đã sớm kẹp gãy cổ của nó rồi!

Haechan la oai oái khi bị Jeno túm gáy trong lúc đang chuẩn bị đâm dao vào con ngươi của một tên tay sai xấu số, trong khi Jaemin cũng chỉ đơn giản là thở dài đầy chán nản.
"Thôi mà Jeno! Cho tao cắm một phát vào mắt nó đi mà!"
Nó giãy đành đạch như một con cá mắc cạn khi không được làm cái việc mà nó yêu thích.
Thật là! Nó muốn đôi mắt đó!
Nhưng Jeno đời nào cho phép chuyện ấy xảy ra, hắn thật tình là chẳng muốn sàn nhà dính thêm tí máu nào nữa. Xốc nó lên vai và mang đến cho Mark cùng với lời nhắn nhủ rằng hãy trông nó giùm, vì hắn thừa biết Haechan sẽ chẳng bao giờ dám giơ vuốt mèo lên với người anh lớn này đâu.
Giải quyết Haechan xong xuôi, Jeno liền quay lại với cái tầng hầm giờ đã nhuộm đỏ gần phân nửa mà tặc lưỡi, có vẻ hơi nhọc nhằn đây.
"Chenle!"
Hắn lớn tiếng gọi, mặc dù chẳng muốn làm phiền cậu bé chút nào nhưng hắn thừa nhận cái này mà để hắn làm một mình thì chỉ có nước mệt chết.
Vả lại thì hắn nghe nói rằng Chenle đang tìm một vật thí nghiệm mà theo như hắn thấy mấy tên đang hấp hối cũng được đấy chứ, cậu xuống đây coi như vừa giúp hắn vừa chọn cho mình một tên phù hợp, một công đôi việc.

Không lâu sau hắn nghe một tiếng hét lớn cùng tiếng chân dậm mạnh lên chiếc cầu thang bằng ghỗ dẫn xuống tầng hầm, nơi hắn đang phải giải quyết cái đống bừa bộn của hai tên nghịch như quỷ kia.
Chenle gập người tay chống vào đầu gối, nói thật thì việc chạy từ tầng thượng xuống tận đây cũng chẳng phải việc nhẹ nhàng gì cho cam.
Thế nhưng khi chưa kịp ổn định hơi thở thì hắn ta đã phủ phàng nói với cậu mấy câu, nội dung đại khái là giúp hắn dọn dẹp vân vân và mây mây gì đó nhưng thứ cậu đặc biệt chú ý nhất đó là những vật thí nghiệm đang thoi thóp như muốn nếu kéo sự sống kia.
Có vẻ vấn đề thiếu vật thí nghiệm của cậu đã được giải quyết xong, xem như cậu chạy xuống tận đây cũng không uổng công đi.

Cả hai lau đi quét lại cũng hơn một tiếng, vừa mới định đặt mông xuống xả hơi thì cái bản mặt phụng phịu của Haechan đã trườn ra và làm phiền họ.
"Xì! Tao dỗi!"
Nó đang cảm thấy thiệt sự phẫn nộ, cái đôi mắt đó rất đẹp, rất có hồn. Thế nhưng cái tên Jeno sắt đá ấy lại chẳng chịu cho nó thỏa mãn mong ước gì hết.
Thế nhưng đáp lại nó cũng chỉ đơn giản là gương mặt lạnh lùng của hắn. Nó thở dài chán nản, nói chuyện với tên này thôi thà nó ngồi cải lộn với Jisung còn vui hơn.

Chenle không biết tự lúc nào đã lao vào căn phòng be bé mang tên phòng thí nghiệm cùng với mấy tên hồi nãy, trông cậu nhóc khá là háo hức đối với mấy con chuột bạch bé nhỏ đang vùng vẫy trong sự bất lực.

Thế rồi, đồng hồ điểm đúng 12h đêm tiếng Mark vang lên như hồi chuông kêu gọi những tên thợ săn đang ẩn sâu trong tâm trí của bọn họ.
"Đến giờ làm việc rồi!"
Tiếng cười khúc khích vang dội cả khu rừng rộng lớn, bọn họ giờ đã biến thành những cái bóng đen lao vụt ra ngoài và ban phát những điều ghê sợ nhất cho cái thành phố phồn vinh ở bên kia cánh rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net