fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đi đóng phim! Lại còn là vai chính.

Dù sao thì, lúc biết tin xong, Donghyeok cũng không bất ngờ mấy.

Có lần, Jaemin và Jeno đã làm cameo cho một tập của sê-ri phim "A-teen" rồi. Donghyeok cũng đã xem qua tập đó và cảm thấy rằng với khí chất cùng tài năng tiềm ẩn của Jaemin như bây giờ, sớm muộn gì cũng sẽ được khai thác ra hết thôi. Chỉ là không ngờ ngày ấy lại tới sớm như vậy...

Trong "A-teen" thì Jaemin đóng chung với Jeno - cả hai đều là bạn của em và em thấy chẳng có gì khác thường. Nhưng lần này, Jaemin thủ vai nam chính trong "The way I hate you" - cùng với chị nữ chính Kim Ji In! Nói Donghyeok không khó chịu chính là nói dối.

Biết làm sao bây giờ? Chưa bao giờ Donghyeok cảm thấy bản thân mình ích kỉ và nhỏ nhen tới vậy. Cái cảm giác khó chịu này cứ thế mà đeo đuổi lấy em suốt mấy tháng qua.

Chỉ có những khi em tập trung vào việc luyện tập cho tour diễn vòng quanh thế giới cũng như việc comeback thì em mới có thể tạm dứt bỏ cái cảm giác khó chịu đó ra khỏi cơ thể.

Cho đến một hôm, Donghyeok không thể ăn uống cho đàng hoàng (dù bình thường em là một trong những đứa ăn rất khỏe), cứ ngồi ăn được năm phút thì lại thở dài một hơi, thành ra, dù đã hai mươi phút trôi qua nhưng Donghyeok vẫn chưa thể hoàn thành bữa tối ngon miệng của mình như mọi ngày.

"Em bị sao vậy, Haechan?"

Kim Dongyeong - chủ tịch câu lạc bộ fan hâm mộ của NCT Dream - không thể chịu nổi cảnh một trong những đứa em mà anh yêu quý lại chán chường như thế, nên anh phải lên tiếng hỏi han một chút.

"Em không bị sao đâu, anh đừng lo!" Như mọi đứa trẻ khác, Donghyeok trả lời một cách miễn cưỡng và tránh đi ánh mắt thăm dò của ông anh hết sức có thể.

Trả lời xong, em liền vội quay người đi chỗ khác, cầm chén cơm lên lùa cho đồ ăn vào miệng thật nhanh để khỏi phải đáp lại thêm một câu hỏi nào từ Dongyeong nữa. Và rồi anh cũng chỉ biết thở dài trước sự ương bướng của Donghyeok.

Đợi cho thằng nhỏ ăn xong sau năm phút nữa, anh cũng liền chậm rãi nói tiếp: "Anh không biết em đang có chuyện khó khăn gì, nhưng em biết là em có thể chia sẻ với anh mà, đúng chứ?"

Donghyeok im lặng, không đáp.

Tuy nhiên, Dongyeong vẫn không bỏ cuộc: "Em không muốn chia sẻ cũng không sao. Nhưng em vừa mới dần hồi phục trở lại và chính bản thân em cũng luôn muốn đem đến cho fan hâm mộ những hình ảnh tốt nhất của em mà, phải không? Vậy nên, anh hi vọng em sẽ không để cho cảm xúc cá nhân đó của em ảnh hưởng đến cả nhóm."

Không biết là do lời lẽ của Dongyeong quá có sức hút hay vì lí do nào khác, Donghyeok liền ngẩng đầu và quay sang nhìn người anh của mình từ nãy giờ còn chưa có ăn miếng cơm nào chỉ để đợi mình mở miệng nói chuyện.

Nhìn anh một hồi chán chê, Donghyeok dường như đã không thể chống đỡ nổi bức tường mạnh mẽ ấy của mình, em liền lại gần chỗ anh Dongyeong và ôm lấy anh, miệng thì thủ thỉ: "Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, anh Doyeong."

Vuốt nhẹ tóc Donghyeok hai lần, Dongyeong cũng nhẹ nhàng gỡ cái ôm chặt cứng của em ra, để em ngồi lại và bình tĩnh thổ lộ mọi thứ.

"Giờ thì em có điều gì muốn chia sẻ rồi chứ?" - Dongyeong nhướn mày nghi ngờ.

Donghyeok khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Anh, là do em... À không phải, là do Jaemin ấy. Đúng rồi, là do cậu ấy đó. Cậu ấy đã khiến cho em trai của anh trở nên thất thường như vậy nè." Nói xong, Donghyeok ngẩng mặt lên lần nữa và nhìn Dongyeong bằng ánh mắt long lanh như ánh mắt của một chú poodle vô tội.

Đúng là Donghyeok bình thường hay nghịch ngợm và trêu đùa mọi người, nhưng Dongyeong không thể phủ nhận là thằng bé rất đáng yêu, đặc biệt là khi em hay giở mấy chiêu này ra dụ cho anh xiêu lòng dù bản thân anh cũng biết là bản thân mình rồi sẽ bị lừa vào tròng mà thôi. Thế mà Dongyeong không thể chống cự được thật.

"Jaemin? Nhưng em và thằng bé đã không gặp nhau cỡ chừng ba, bốn tháng rồi mà? Vậy thì cớ gì mà thằng bé làm em thất thường như vậy được?" Càng nói, Dongyeong càng thấy khó hiểu.

"Anh không hiểu hả? Cậu ấy đi đóng phim đó! Không những thủ vai chính mà còn đóng chung với chị nữ chính khác..." Câu nói càng về sau thì giọng của Donghyeok cũng càng nhỏ đi thấy rõ.

Tuy chỉ nghe được loáng thoáng nhưng Dongyeong đã đoán được phần nào gốc rễ của vấn đề. Đúng là bọn trẻ con mà!

"Em... ghen tị?" Tuy Dongyeong chỉ hỏi một câu lấy lệ như vậy thôi, ai ngờ đâu, Donghyeok lại phản ứng mạnh mẽ tới như thế.

Thằng nhỏ đứng phắt dậy, mắt thì mở to, miệng thì lắp bắp, đúng như phản ứng của người bị nói trúng tim đen: "Em...em cần gì phải ghen tị. Chỉ là... chỉ là đóng phim thôi mà."

Lắp bắp xong không biết nói gì thêm, Donghyeok liền vò đầu bứt tai mà bỏ ra khỏi kí túc xá. Lúc này cũng đã hơn bảy giờ rưỡi tối, Donghyeok chạy ra khỏi cửa xong thì cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Cái chân của em vừa hồi phục sau bốn tháng mà bây giờ bỗng trở nên nhoi nhói. Thật sự thì em cũng chẳng biết là chân em đang nhói lên hay là tim em đang kêu gào nữa.

Đứng ngần ngừ một hồi, em mới quyết định bắt taxi đến kí túc của NCT Dream. Giờ này có lẽ Jaemin cũng đang ở đó...

Như lời anh Dongyeong nói, em không thể để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến cả nhóm được. Vì thế mà em mới phải tìm đến nguyên do của mọi cảm xúc thất thường trong em mấy tháng qua, để có thể giải quyết tận gốc rễ.

Khi Donghyeok bỏ đi, Dongyeong cũng đã phần nào đoán được em trai của mình có thể sẽ đến kí túc xác của mấy đứa Dream, nên anh đã gọi dặn dò Jaemin trước, phòng hờ muộn quá thì ngày mai anh sẽ đón Donghyeok về, dù có thể là sẽ bị anh quản lí mắng cho mấy đứa một trận té tát vì cứ tự làm theo ý mình.

Jaemin khi nhận được cuộc gọi từ anh Dongyeong thì vô cùng bất ngờ, nhưng sau khi nghe anh giải thích rồi dặn dò như vậy, Jaemin không khỏi bật cười một tiếng vì con gấu nâu ngốc nghếch kia.

Vừa nghĩ tới người ta xong thì người ta cũng gọi điện cho mình luôn. Nhìn thấy tên và ảnh của Donghyeok hiện lên màn hình, Jaemin cũng liền nhanh chóng bắt máy.

"Jaemin, là mình đây. Mình có chuyện cần gặp và nói riêng với bồ. Bồ ra trước cửa kí túc xá gặp mình đi!" Donghyeok nói với một tông giọng khá trầm, buồn, nhất thời khiến cho Jaemin không biết xử lí ra sao.

"Thay vào đó, sao bồ không tự mình vào trong kí túc xá đi? Rồi lên sân thượng gặp mình chẳng hạn?" Jaemin nhanh trí gợi ý.

"Mình sợ làm phiền mọi người... Dù sao cũng là chuyện giữa mình với bồ, à không phải, là chuyện do bản thân mình mà ra thôi."

"Nhưng bồ muốn nói chuyện với mình mà, đúng không?" Jaemin vẫn nhẹ giọng đáp lại, nhưng đôi chân thì đã vội đi lên sân thượng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Mình... Ừ, thôi được..." Ngập ngừng đôi chút, Donghyeok dập máy, đẩy cửa kí túc xá mà bước vào.

Còn Jaemin khi bị dập máy bất chợt như vậy thì liền biết rằng Donghyeok đã chịu nghe theo lời nó mà sẽ mò lên tầng thượng ngay thôi.

Trái ngược với dự đoán của Donghyeok, kí túc xá thật sự rất vắng. Có thể Renjun và Jeno đang ở trong phòng làm việc riêng gì đó, Jiseong thì có lẽ là đang chơi laptop, Chenle có vẻ như đã về nhà với mẹ em. À, còn có Na Jaemin đang chờ đợi nó trên sân thượng nữa...

Vừa cố gắng để lê cái thân lên sân thượng một cách yên tĩnh hết mức để những đứa còn lại không nhận ra, Donghyeok vừa sầu não khi lên tới nơi rồi thì không biết phải trò chuyện với Jaemin như thế nào. Chưa bao giờ em lại cảm thấy khó xử với Jaemin như vậy.

Nhưng rồi em cũng phải đối mặt với điều đó thôi!

Lúc đẩy cánh cửa ra, Donghyeok đã nhìn thấy Jaemin ngồi nhìn xa xa xuống phía dưới, trông có vẻ vô cùng thoải mái - đối lập hẳn với cảm xúc rối bời hiện giờ của Donghyeok.

"Jaemin!" Donghyeok cất tiếng gọi, vừa đủ để hai đứa nghe thấy.

Jaemin nghe thấy thì liền quay ra và nở nụ cười như nắng ấm hướng đến Donghyeok như thay lời chào, giúp phần nào xoa dịu con tim đang thổn thức của em.

"Lại đây đi! Đứng đấy làm gì?" Jaemin từ từ nói, vừa nói vừa vỗ hai cái lên chiếc ghế kế bên cạnh chiếc ghế mình đang ngồi.

Donghyeok chậm chạp bước lại gần và miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế mới vừa nãy được Jaemin vỗ lên.

Đợi cho Donghyeok ngồi xong hoàn toàn, Jaemin liền hỏi: "Bồ biết là trốn đi như vậy thì sẽ bị anh quản lí trách mắng mà đúng không? Anh Doyeong có lẽ là đang phải giải thích và nói đỡ cho bồ dữ lắm đó."

Donghyeok không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Jaemin.

Chỉ bốn tháng không gặp Jaemin mà Donghyeok cảm giác như đã lâu thật lâu rồi vậy. "Gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời" chính là cảm giác chính xác nhất hiện giờ của Donghyeok.

"Mặt mình có dính gì à?" Jaemin cảm thấy khó hiểu khi người đối diện cứ nhìn mình mãi, liền đưa tay lên vuốt mặt vài cái.

"Không có." Donghyeok khẽ hắng giọng rồi đáp. Em thấy khá ngại ngùng khi mà bản thân nhìn người ta lâu như vậy rồi để người ta bắt gặp được.

"Mấy đứa kia có biết mình tới không?"

"Mình nhớ bồ."

Hai câu nói gần như vang lên cùng một lúc!

Donghyeok cảm tưởng như mình đã nghe lầm, vì tiếng gió rít vội qua tai, vì giọng em chen vào giữa giọng Jaemin, cả vì em chưa muốn chấp nhận rằng Jaemin vừa thật sự nói như vậy...

"Mình cũng nhớ Jaemin." Sau khoảng một phút im lặng, Donghyeok ngước mắt lên nhìn Jaemin, nhẹ nhàng đáp lại.

Jaemin nghe xong thì liền cười vô cùng hạnh phúc, tay cũng không thừa thãi mà vội ôm chặt lấy Donghyeok, khiến em không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.

"Đừng cựa quậy, Donghyeok! Nghe mình nói đi!" Donghyeok lại càng thêm bất ngờ khi mà Jaemin đoán trước được hành động tiếp theo của em sau cái ôm chặt này, cũng như tiếng "Donghyeok" phát ra từ miệng Jaemin bỗng dưng lại dịu dàng đến thế.

"Mình nhớ bồ! Mình nhớ bồ lắm. Dù có tới thăm bồ thì mình cũng không muốn quay lại quá nhanh, mình muốn ở bên cạnh chăm sóc bồ. Nhưng mình cũng phải quay lại để đóng phim. Dù sao thì, trong khoảng thời gian ấy, mình đã lấy bồ làm động lực để đóng phim đó, vì mình nhớ bồ quá mà. Nghĩ tới cảnh bồ xem phim mình đóng và cảm thấy tự hào với diễn xuất của mình thì mình đã cố gắng rất nhiều..."

Jaemin còn nói nhiều lắm, nhưng Donghyeok chỉ nghe rõ được câu "Mình nhớ bồ!" cùng với câu "mình đã lấy bồ làm động lực để đóng phim" mà thôi. Từ lúc được Jaemin đưa vào cái ôm chặt này rồi nghe chất giọng trầm ấm ấy của Jaemin thổ lộ, trái tim Donghyeok như có thể tan chảy ra thành một hũ mật ngọt ngào đến cùng cực.

Rồi em khẽ mỉm cười - một nụ cười chất chứa biết bao sự yên lòng cùng sự an tâm nhất trong suốt mấy tháng qua. Và sau đó, em không nghe thấy Jaemin nói gì thêm nữa. Em nghĩ, có lẽ, Jaemin cũng đang bận chìm đắm trong hơi ấm của chiếc ôm nồng nàn này mất rồi.

Cỡ chừng nửa phút sau, Jaemin buông em ra, mắt đối mắt nhìn em. Donghyeok cũng từ từ lên tiếng: "Mình xin lỗi đã khiến bồ khó xử như vậy. Chỉ là do mình quá trẻ con, dù rằng sắp tới ngày mình bước sang tuổi trưởng thành trước cả bồ nữa. Không biết sao nhưng mình thật sự thấy ghen tị. Jaemin đã nói thích mình mà, không phải sao? Lúc mà bọn mình đón giao thừa năm mới cùng nhau đó? Và mình thì nghĩ rằng, Jaemin thích mình rồi thì sẽ không còn tâm trí để thích người khác nữa, dù cho là khi đóng phim, bởi vì mình cũng tương tự vậy. Nói thật thì mình khá là thất vọng khi biết bồ "sánh vai" cùng chị Ji In trong phim, nhưng mình cũng muốn Jaemin được đóng vai chính để có nhiều thời gian lên hình hơn."

Donghyeok ngập ngừng một chút, dường như em chẳng muốn nói tiếp nữa, bởi vì càng nói thì em càng thấy sự ghen tị ích kỉ của nó ngày càng lộ rõ ra một cách vô cùng xấu xí. Nhưng ánh mắt từ nãy đến giờ của Jaemin chưa hề rời đi như tiếp thêm động lực cho em - giống như cách Jaemin lấy em làm động lực để đóng phim vậy.

Donghyeok tiếp lời: "Có lẽ là mình càng nói thì càng lộn xộn thêm thôi. Jaemin lanh lẹ và tinh tế như vậy, có lẽ bồ hiểu ý mình là gì rồi đó."

Donghyeok lại tiếp tục chơi trò im lặng. Jaemin cũng chỉ có thể bất lực mà thở dài trong lòng.

"Thứ nhất, bồ không có trẻ con lắm khi "ghen tị" như vậy đâu. Mình hiểu cảm giác đó của bồ mà. Thứ hai, chắc vì đã khá lâu không gặp nhau nên bồ mới cảm thấy "trống trải" và "không yên tâm", nhưng mình xin khẳng định rằng việc mình thích bồ là thật."

Donghyeok bỗng cười nhẹ khi nghe xong câu cuối của Jaemin. Em thấy bản thân thật dở hơi và tức cười khi bỗng dưng bản thân lại ghen tuông vu vơ rồi tự làm khổ mình lẫn Jaemin, còn kéo cả anh Dongyeong vào chuyện này nữa.

Chắc ngày mai em phải dập đầu tạ tội với anh Dongyeong cho đàng hoàng mới được.

"Cảm ơn Jaemin. Cảm ơn vì vẫn thích mình, dù cho mình đã tạm thời không tin tưởng bồ." Donghyeok cười giả lả để giấu đi sự bối rối của mình.

Jaemin đưa tay vuốt nhẹ mặt Donghyeok rồi từ từ nâng cằm nó lên để mắt của cả hai đối diện nhau, sau đó cậu xoáy sâu đồng tử của mình vào đồng tử của đối phương, cất tiếng: "Mình vẫn lựa chọn thích bồ dù bồ đã không tin tưởng mình như lời bồ nói, vì mình nghĩ rằng bồ vẫn còn muốn mình là được."

Nghe Jaemin nói đến đây, Donghyeok cảm giác như có thể buông bỏ mọi bức bối, khó chịu của mấy tháng qua xuống hết, bật cười một cái với Jaemin: "Bồ nói vậy mà cũng không nhìn lại xem ai là người hợp tác với anh HRVY để cho ra STATION "DNYL" sắp tới hả?"

Jaemin hơi ngẩn người ra khi nghe Donghyeok hỏi một câu như vậy. Donghyeok là đang đùa hay đang thật sự mỉa mai nó vậy chứ?

"Đó dẫu sao cũng chỉ là một sản phẩm âm nhạc thôi. Còn sự thật thì mình cần mà, mình cần tình yêu của bồ mà." Trước mặt Donghyeok bây giờ là một Jaemin cuống quýt giải thích, khác biệt với một Jaemin điềm tĩnh như ban nãy.

"Mình biết mà, vì mình cũng cần Jaemin." Donghyeok vỗ nhẹ vào má Jaemin một cái để trấn an cái người đang trở nên rối rít trước mặt nó.

Jaemin nghe xong thì cũng bình tĩnh lại. Thật tình thì nó nghĩ mình đã làm hơi quá, vì Donghyeok không phải loại người đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy. Chỉ là, trái tim của nó cũng không thể chịu đựng được nếu như em thật sự không cần tình cảm của nó.

"Giờ thì tụi mình đi xuống được chưa?" Donghyeok khẽ hỏi.

"Sao vậy? Bồ thấy lạnh rồi hả?" Jaemin nhướn mày, hỏi ngược lại.

"Không hẳn. Mình chỉ thấy là, tụi mình hẹn cả đám bảy đứa đợi nốt Jiseong đủ tuổi trưởng thành rồi mặc vest kéo lên đây đánh nhau mà tụi mình cứ đánh lẻ lên đây mãi."

Jaemin cười thành tiếng, không hề nghĩ là Donghyeok sẽ đề cập tới chuyện này.

"Cũng đúng. Bồ cũng phải về kí túc xá với mấy anh 127 mà nhỉ?" Jaemin nuối tiếc, khẽ chẹp miệng một cái.

"Ai bảo thế? Hôm nay mình sẽ ở đây ngủ cùng với bồ." Donghyeok vô tư đáp.

Giờ thì đến lượt Jaemin tròn mắt ngạc nhiên. Không hề tốn thời gian, Donghyeok liền kéo tay Jaemin đi xuống.

"Nhanh chân lên nào. Đã hơn chín giờ tối rồi Jaemin à!" Dù là sắp đi ngủ nhưng Donghyeok không hiểu tại sao bản thân em lại có chút "phấn khích" như thế.

"Bồ không sợ bị phạt sao? Anh quản lí sẽ càm ràm bồ dữ lắm đó khi mà sáng mai bồ mới trở về." Jaemin lo lắng nói.

Donghyeok nhún nhẹ vai, nói: "Đã lỡ rồi, mình cũng không muốn tức tốc trở về vào tối muộn như vậy."

Jaemin cũng thôi không nói gì nữa, vì trong thân tâm nó, nó cũng chẳng muốn Donghyeok bỏ đi ngay lúc này.

Lên được tới chiếc giường tầng quen thuộc rồi, Donghyeok bỗng cảm thấy bao nhiêu là kỉ niệm ùa về của những tháng năm về trước.

Em vừa đặt lưng nằm xuống thì Jaemin cũng lên tới nơi. Đợi cho Jaemin nằm xuống xong, em vội ôm chặt lấy Jaemin giống chú gấu koala như khi trước.

Thật ra thì Donghyeok khi ngủ không có thói quen ôm chặt người khác như vậy đâu. Nhưng do cảm giác ôm Jaemin khi ngủ rất an toàn, nên Donghyeok đặc biệt yêu thích như vậy.

Hôn nhẹ lên vầng trán của con người xinh đẹp sắp bước qua tuổi trưởng thành đang nằm trong lòng mình, Jaemin khẽ thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của Haechan! Mình thương bồ. Bồ ngủ ngon nha."

Donghyeok chỉ cười, không đáp, siết vòng tay ôm Jaemin chặt hơn, thay cho câu trả lời mà Jaemin dường như cũng đã hiểu được mà không cần em phải nói ra.

Cả hai sau đó nhanh chóng chìm vào giấc mộng, bên cạnh là người mà bản thân vô cùng trân trọng và yêu quý được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của nhau, khó có thể tách rời.

Hết

(Dành tặng cho cả ldhdhlmarcamsolplenum với muôn vàn yêu thương)

Chính văn tới tận 3380 từ nhưng đó hầu như chỉ là một đống lộn xộn mà chị cố xây dựng tạm bợ cho có, chống đỡ được chừng nào hay chừng nấy chứ không phải là một bức tường vững chãi.

Thế nhưng chị mong là Jaemin và Donghyeok của oneshot này cũng có thể là điểm tựa vững chắc cho hai em yêu quý của chị - ldhdhlmarcamsolplenum - để hai em có thể cùng chị gắn bó thật lâu với chiếc thuyền gỗ lim này nha UwU.

Hơn cả là lời nhắn gửi từ mình đến với Lee Donghyeok - mặt trời bé con của mình - những lời nhắn mà có thể em không bao giờ biết được.

Mình biết ơn Donghyeok và trân trọng những gì em đã thể hiện, đóng góp và cống hiến trong suốt 3 năm trời qua. Dù đây là lần đầu tiên mình đón sinh nhật em cùng với các fan, thế nhưng mình lại có cảm giác như mình đã gắn bó với Donghyeok rất lâu rồi.

Donghyeok của mình, Haechan của mình, chúc em luôn luôn được mạnh khoẻ, bình yên và vui vẻ bên cạnh những người em yêu quý. Mình ở nơi xa này cũng rất mến thương em.

6/6/2019 - Mừng Donghyeok đã bước sang tuổi trưởng thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net