"Chính là cậu đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực thật đấy! Bây giờ cũng hơn 10 giờ đêm rồi mà Na Jaemin vẫn chưa có mặt ở nhà.

Đôi khi Jaemin cũng có tăng ca, nhưng cậu ấy chưa bao giờ về muộn thế này. Chính vì vậy mà Donghyeok hiện giờ đang vô cùng lo lắng xen lẫn bực dọc.

Nói đến nguyên nhân của sự việc này cũng phải kể về việc Jaemin và Donghyeok đến ở với nhau như thế nào.

Chẳng là cả hai gặp được nhau ở Lễ hội hoá trang nhân dịp Haloween của trường Đại học K vào năm hai.

Khi ấy, Jaemin đi cùng Jeno - bạn (gần như là) nối khố của cậu, còn Donghyeok thì đi cùng Renjun - bạn cùng phòng kí túc xá của em. Và thêm nữa là, cả bốn người đều thành công đậu vào đại học K.

Lại nói đến hai người bạn này, Jeno và Renjun trúng tiếng sét ái tình với nhau vào cuối năm nhất, tuy Lễ hội hoá trang Haloween diễn ra vào cuối tháng 10 của năm hai, nhưng chẳng hiểu sao mà Jaemin và Donghyeok không hề biết đến mặt nhau trước đó, dù Jeno hay Renjun cũng đã có không ít lần nhắc đến người bạn còn lại của mình.

Jaemin thì khỏi phải nói, cậu chính là một "mọt công nghệ" chính hiệu. Nếu không có Jeno rủ đi đạp xe đạp hay đi ăn đá bào, thì ngoài giờ học, cậu nhất định sẽ giành hết thời gian rảnh rỗi để mà ngồi ở nhà mò mẫm các thứ liên quan đến ngành học Kỹ thuật và khoa học máy tính của mình. Có nhiều lần mê mẩn tới nỗi quên ăn, ngó lên đồng hồ thì đã quá bữa, vì thế mà Jaemin dần hình thành thói quen bỏ bữa, cũng như việc đau dạ dày dần dần hành hạ cái con người này.

Trái ngược với Jaemin, Donghyeok theo học ngành Truyền thông, một ngành mà đòi hỏi bản thân mỗi sinh viên cần phải tự thay đổi cho bản thân trở nên nhiệt tình, sôi nổi và có tinh thần lạc quan, cởi mở thì mới có thể theo đuổi ngành học lâu dài.

Cả hai như nam châm trái cực, thế nhưng lại thu hút nhau đến lạ.

Đối với chuyện tình "bù trừ" này, có lẽ cần phải dành ra hẳn một câu chuyện riêng để hai đứa bạn thân Jeno và Renjun phát ngôn chính thức. Có như vậy thì mới bộc lộ được hết sự bất lực đến vui mừng khó nói ấy.

Quay về lúc Donghyeok như đang có ngọn lửa nhen nhóm trong lòng và khi ngọn lửa ấy sắp bùng nổ, Na Jaemin bỗng dưng mở cửa "cạch" một tiếng và bước vào, kèm theo đó là bộ dạng rất khó để miêu tả chính xác.

Từ khi xác lập quan hệ với Donghyeok, Jaemin dường như là người cố gắng nhất trong việc giữ ngoại hình tươm tất trước tất cả mọi người mà cậu có quen biết, đặc biệt là phải kể đến ngoại hình hoàn hảo của Jaemin mỗi lần xuất hiện trước mặt người mình yêu.

Cho nên, bộ dạng nhếch nhác trở về vào lúc 10 giờ rưỡi đêm như thế này của Jaemin là lần đầu tiên Donghyeok được tận mắt chứng kiến.

Mọi sự tức giận chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt, thay vào đó, Donghyeok cảm thấy đau xót trong lòng với sự mệt mỏi thấy rõ của Jaemin.

Vội tiến đến đỡ cậu ấy vào ghế ngồi xong, Donghyeok định vội vã quay vào trong bếp đun một chút trà xanh giải rượu cho Jaemin.

Hỏi vì sao cậu lại biết Jaemin uống rượu ấy hở? Ở bên nhau 5 năm cũng đủ để Donghyeok biết Jaemin có thói quen ăn uống gì, đi đâu, làm gì. Vậy nên chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ cũng đủ khiến một người nhạy cảm như Donghyeok nhận ra.

Tuy Jaemin có vẻ là uống không nhiều lắm, nhưng cái tên dở hơi hâm hấp này thật đáng đánh mà! Bản thân thì có vấn đề với dạ dày, vừa bỏ được thói quen uống americano với mấy shot cà phê không thêm nước xong, thì bây giờ lại quay ra uống rượu.

Đợi cậu ta tỉnh thì liền biết tay em!

Đang định quay người đi, Donghyeok bỗng cảm nhận được có một lực kéo từ phía sau. Ngoái đầu lại nhìn thì em thấy Jaemin đang kéo góc áo thun của em, với ý muốn giữ em lại.

"Ngoan nào! Thả mình ra để mình đi pha trà xanh cho Jaemin giải rượu." Donghyeok chậm rãi lên tiếng.

Jaemin kéo Donghyeok lại, khiến em không kịp phòng bị, liền bị cậu ôm chặt lấy từ sau lưng.

"Đừng đi mà! Mình không có say xỉn đâu!" Nói thì nói thế, nhưng giọng Jaemin lè nhè nghe thấy rõ, vòng tay thì ôm Donghyeok chặt cứng.

Donghyeok bị ôm chặt bất ngờ như thế, hô hấp bỗng có chút gián đoạn vì tim bị loạn nhịp.

Thầm thở dài bất lực trong lòng, Donghyeok cũng không vội cựa quậy để thoát ra khỏi cái ôm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay Jaemin vài cái và nói: "Nếu không say xỉn thì hãy thả mình ra, rồi đi vệ sinh cá nhân đi để còn về phòng ngủ nữa. Đã muộn rồi Jaemin à!"

"Nhưng mình muốn nằm ngủ với Donghyeok cơ." Jaemin mè nheo đòi hỏi.

Và chính câu nói ấy đã làm Donghyeok nghi ngờ có phải em cũng bị hâm nên mới chấp nhận lời tỏ tình của một tên hâm hay không.

"Bọn mình vẫn luôn ngủ chung mà Jaeminie." Donghyeok rất muốn đỡ trán bất lực nhưng Jaemin vẫn còn đang ôm chặt em và hình như không có ý định nới lỏng cái ôm ra chút nào.

"Vậy thì tốt rồi!" Khẽ thì thầm trả lời bên tai Donghyeok, Jaemin cũng không ngần ngại mà hôn nhẹ lên vành tai xinh xắn của người mình yêu.

Điều này đã làm Donghyeok giật bắn người mà vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm. Vành tai em dần ửng đỏ lên, nét mặt rất bất ngờ không nói nên lời.

Jaemin đâu phải không biết tai là vị trí nhạy cảm của em, nhưng cậu ấy cứ hay nhằm vào chỗ nhạy cảm ấy mà trêu đùa em mãi. Vừa nãy cũng không phải ngoại lệ. Thế là thẹn quá hoá giận, Donghyeok liền xốc cho Jaemin tỉnh táo được một chút rồi để cho cậu ấy tự vệ sinh cá nhân.

Còn em thì vừa xấu hổ vừa bực dọc nên đã nhanh chóng trèo lên giường, nằm đắp chăn ngang bụng và (giả vờ) ngủ.

Đúng thật là Jaemin không có say xỉn lắm, chỉ là đầu óc hơi choáng váng, về nhà giả vờ diễn xuất say xỉn muốn làm nũng người yêu tí thì đã bị người ta cự tuyệt. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

Vội vã tắm rửa xong xuôi, Jaemin liền mò vào phòng ngủ, nơi Donghyeok có vẻ như đã say giấc nồng.

Không để bỏ lỡ cơ hội nào, cậu liền choàng tay ôm Donghyeok rồi kéo sát em vào lòng mình.

"Ngủ đi Jaemin! Đã muộn rồi đấy." Donghyeok lạnh lùng nhắc nhở.

Jaemin dụi mũi vào sau gáy Donghyeok, hít hà mùi hương giống y hệt của cậu, trả lời: "Ngày mai là chủ nhật mà Chocoball."

Chocoball là biệt danh mà Jaemin đã đặt cho em kể từ khi gặp nhau. Khi ấy Donghyeok vô cùng đáng yêu bởi mái tóc mềm mại và tròn tròn như một viên kẹo chocolate, đến nỗi mà Renjun còn đùa rằng có phải Jaemin đã yêu Donghyeok từ cái nhìn đầu tiên rồi hay không, vì Renjun chơi thân với em như vậy nhưng còn chưa nghĩ ra biệt danh nào phù hợp cho em.

Vậy mà, khi cả bốn người quây quần trong quán lẩu quen thuộc, Jaemin đã thốt lên: "Trông cậu giống viên chocoball thật đấy. Mình gọi cậu là Chocoball được không?" và thành công làm Donghyeok ngượng đến chín đỏ hơn cả nước dùng trong nồi lẩu.

Nhưng đến bây giờ, nếu Jaemin dùng biệt danh đó, thì có nghĩa là cậu đang muốn xoa dịu cơn tức giận của em.

Và đúng là không có lần nào ngoại lệ mà Donghyeok không ngượng ngùng với cách gọi đó. Hiện giờ thì hai vành tai của em đang nóng lên, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường và làm như mình đã ngủ say rồi.

Thế nhưng Jaemin vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Này, đừng giận mình mà. Mình biết là đã làm cậu đợi chờ, lo lắng và sốt ruột. Nhưng mình không cố ý về muộn, cũng như không cố ý uống rượu đâu, vì mình không có thích đồ uống có cồn." Jaemin thủ thỉ vào tai Donghyeok với chất giọng trầm đặc trưng mà chỉ có Donghyeok mới có thể được thưởng thức.

"Mình không có nói là mình giận cậu." Donghyeok lắp bắp, thể hiện rõ sự bối rối khi hơi thở của Jaemin cứ vờn quanh tai em.

"Nhưng thật sự thì cậu đang giận mà. Chocoball, đừng có hiểu lầm là mình bắt đầu theo đuổi thói quen rượu chè gì nhé! Mình ngoan lắm, mình luôn nghe lời cậu mà." Jaemin chậm rãi nhả ra từng chữ, "Tại vì hôm nay tổ của mình phải tiếp đãi đối tác quan trọng của sếp lớn, nên tất cả mọi người trong tổ đều phải đi uống rượu thết đãi khách hết. Mình hứa sau này sẽ vì Chocoball mà không đi uống tới tối muộn như hôm nay đâu."

"Mình còn chưa kịp hỏi cung cậu thì cậu đã khai ra hết thế này rồi." Donghyeok vẫn duy trì tư thế nằm đối lưng với mặt Jaemin, đầu thì gối lên tay, cương quyết chưa chịu quay sang nhìn Jaemin lấy một cái.

Jaemin đã chán bị người yêu ngó lơ, cậu liền nhanh trí trêu chọc em để gây được sự chú ý.

Biết Donghyeok có điểm nhạy cảm là ở tai, Jaemin chầm chậm rê đôi môi mình lên vành tai đáng yêu của người đang nằm trong lòng mình, rồi sau đó liền cắn nhẹ một cái.

"Này!" Donghyeok bị "tấn công" bất ngờ thì không khỏi giật mình, vội quay phắt lại nhìn chằm chằm cái tên vừa gây chuyện kia.

Vừa quay sang thì liền thấy Jaemin híp mắt mỉm cười, dáng vẻ rất đắc thắng, nói: "Cuối cùng thì cậu cũng chịu quay sang nhìn mình rồi."

Không tốn chút thời gian nào, Jaemin siết chặt Donghyeok vào lòng hơn nữa, nhằm không để cho Donghyeok dễ dàng quay về hướng ngược lại như ban nãy.

Eo của Donghyeok đã cảm thấy hơi mỏi khi bị Jaemin ôm như thế, em lên tiếng: "Đừng ôm chặt mình thế chứ. Mình cũng có chạy đi đâu đâu."

Jaemin nghe được câu nói ấy thì biết là Donghyeok cũng đã nguôi ngoai phần nào, liền được nước lấn tới mà "tấn công" dồn dập: "Không được, cậu là món quà sinh nhật quý giá nhất của mình. Dù là mấy năm đại học về trước hay là sau này đi chăng nữa, mình cũng sẽ không để món quà quý giá này biến mất khỏi vòng tay mình. Vì vậy mà mình phải giữ thật chặt đó."

Donghyeok trố mắt bất ngờ khi nghe những lời Jaemin bộc bạch.

Phải rồi, em thật là tệ quá đi! Sao em có thể quên mất hôm nay là sinh nhật Jaemin vậy chứ. Cậu ấy không trách móc gì em đã đành, em còn giận cậu ấy chỉ vì cậu ấy phải tiếp đãi khách quý của công ty và về muộn.

Bao nhiêu là tội lỗi dần dâng đầy trong lòng, cơ thể Donghyeok trong phút chốc liền cứng đờ, không biết nên làm gì.

Rồi đột nhiên, Jaemin cảm thấy trên môi mình có một làn môi ấm nóng khác áp lên. Giờ thì tới lượt Jaemin trố to mắt.

Không phải phóng đại đâu nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Donghyeok chủ động hôn cậu. Phải nói là Donghyeok bình thường rất tự tin, nhưng từ khi yêu Jaemin, em rất dễ ngại ngùng với những cử chỉ thân mật của người yêu, thành ra chỉ có Jaemin chủ động bày tỏ bằng hành động là phần lớn.

Donghyeok lần đầu chủ động không thể tránh khỏi vụng về. Thế nhưng điều ấy cũng không thể cản trở tình cảm dào dạt trong lòng em bây giờ.

Hai tay em chủ động câu quanh cổ Jaemin, cơ thể cũng áp sát vào người cậu hơn, Jaemin cũng được đà siết lấy vòng eo của em.

Cả hai "vồ" lấy nhau như con thiêu thân tìm thấy ánh đèn sáng rọi trong đêm khuya.

Donghyeok vội buông ra trước, thở gấp giữa nụ hôn. Jaemin nhếch mép cười mãn nguyện, đồng thời cũng không lãng phí cơ hội trêu chọc người yêu: "Kĩ thuật hôn của cậu còn kém hơn của mình nhiều lắm, người yêu à."

"Im miệng đi Na Jaemin! Nếu không mình sẽ đuổi cậu ra phòng khách nằm một mình đấy." Donghyeok vẫn còn ngại, mặt em vẫn còn đỏ tợn, thế nên giọng nói cũng không kém phần gượng gạo dù đang cố "xù lông" kiêu ngạo.

Jaemin cười ha ha thành tiếng mãn nguyện, trong lòng nhũn ra vì sự đáng yêu của em: "Đừng đuổi mình đi mà! Mình phải ôm món quà sinh nhật quý giá của mình ngủ suốt đêm thì mới yên giấc được."

"Dẻo miệng." Donghyeok lườm cậu một cái, nhưng trong lòng cũng không khỏi nhộn nhạo vì nụ hôn vừa nãy và vì những câu nói đầy xấu hổ của Jaemin.

"Xin lỗi vì quên mất sinh nhật cậu. Mình tệ quá! Mai là chủ nhật, cả hai chúng ta đều được nghỉ, mình sẽ đền bù cho cậu sau nhé." Donghyeok vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Jaemin, trong mắt chỉ hiện lên rõ mỗi hình ảnh của người nọ, dù căn phòng đã sớm tối om.

Jaemin hôm nay đặc biệt ôm Donghyeok nhiều thật nhiều hơn mọi ngày, cái ôm vừa ấm áp vừa thân mật khiến Donghyeok dù muốn cũng không thể từ chối sự ngọt ngào ấy.

"Mình đã nhấn mạnh điều gì nãy giờ nào? Rằng Donghyeok là món quà quý giá của mình. Chính là cậu đó, không vật chất gì có thể sánh bằng cậu được." Jaemin cũng đưa tay lên mân mê gò má sớm đã mất đi sự phúng phính vì công việc bận rộn của em.

Cuối cùng, Jaemin lại lần nữa hôn lên môi em, cả hai cùng cười hạnh phúc khi nụ hôn kết thúc.

Dù Jaemin đã nói không cần, nhưng Donghyeok vẫn sẽ dậy sớm vào sáng mai để làm bù cho Jaemin bữa sáng tình yêu mới được. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi, nằm trong vòng tay ấm áp của người yêu và ngủ thôi nào.

(Hết)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

TRỜI ƠI NA JAEMIN TÓC VÀNG ĐẸP TRAI XỈU MỌI NGƯỜI ƠI (;'༎ຶД༎ຶ')

Mọi người đang rần rần bảo là Jaemin Malfoy kìa huhu, mà công nhận giống thật (ಥ_ಥ)

#HappyJaeminDay
#시즈니_존재이유_재민아_생일축하해


13/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC