Introduction.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trạm trung chuyển thư từ nằm trên một ngọn đồi xanh ngát hương cỏ, thơm phức mùi bánh nướng và tiếng cười đùa vui của hai người điều hành. Họ chìm đắm trong hạnh phúc và thế giới của riêng họ, mặc cho nhiều kẻ than phiền rằng Heeyoon và Yeonjun là hai thiên thần cực kì phiền phức và điên rồ. Heeyoon là một cô nàng nhí nhảnh, thích sở hữu nhiều kiểu áo quần khác lạ trong khi Yeonjun năng nổ, thậm chí là luôn dư thừa năng lượng và mê say việc chọc ghẹo người khác. Nhiều người chết không thích bị làm phiền- cáu kỉnh và bực dọc là hai trạng thái dễ thấy nhất của những người đến chuyển thư, nên người ta chỉ đến trạm khi thực sự có việc cấp bách, bằng không chẳng ai đọ nổi hai chiếc miệng lách chách chem chép của đôi thiên thần nghịch ngợm. Trạm vắng khách là thật nhưng họ vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình, mặc kệ cho tổng hành dinh lúc nào cũng buông lời đe dọa sẽ dẹp phức trạm đi (Nhưng yên tâm! Họ chỉ dọa thôi, chẳng dám làm thật đâu!).

Jisung là một trong số ít khách hàng yêu quý đôi thiên thần này, dù rằng em tiếp xúc với họ chưa đủ lâu. Tiếng cười, sự hạnh phúc và yêu đời của họ gợi nhớ đến em hình ảnh sáu người bạn thân nhất của cuộc đời em. Rồi một ngày đẹp trời, thiên đàng đầy nắng và gió, em di chuyển đến trạm trung chuyển thư từ trong nỗi nhớ nhung khôn nguôi cùng với sáu lá thư thật dài. Em muốn kể cho những người bạn của em nghe về cuộc sống trên thiên đàng, kèm những lời dặn dò, bày tỏ tình cảm chân thật của bản thân. Jisung biết rằng sau những lá thư này, em sẽ hóa kiếp và sống một cuộc đời với một thân phận mới và quên đi kiếp sống cũ. Em chẳng có gì lo lắng- trái lại, Jisung tận hưởng những phút giây này và gửi lời cuối cùng của em đến với những người bạn của mình trước khi thời gian trôi qua.

"Chị Heeyoon! Anh Yeonjun!"

Jisung bước lên từng bậc thang, vẫy tay và gọi lớn.

Heeyoon trong chiếc đầm vàng nhạt, xoay người và há hốc mồm khi nhìn thấy em. Trong khi Yeonjun lại trở nên cáu kỉnh một cách kì lạ. Anh ta hừ lạnh, nói: "Park Jisung! Tôi tưởng em đã đi đầu thai rồi, sao lại còn xuất hiện ở đây làm chi?"

"Ông nói gì vậy hả Yeonjun? Sao cứ hối thằng nhỏ đi đầu thai hoài vậy?"- Heeyoon lườm nguýt bạn mình rồi quay sang nhìn em, "Jisung à, rất vui được gặp em. Hôm nay em đến là để tìm chị nói chuyện hay muốn gửi thư?"

"Nó tới tìm bà nói chuyện á? Sao tôi không biết gì hết?"

Yeonjun lộ rõ vẻ ghen tị và trước khi anh ta nổi hứng muốn đối chất, Heeyoon đã nắm lấy tay Jisung rồi kéo vào trạm, chốt cửa ra vào và cười khì một cái. Cô nàng pha cho em một tách trà, vừa pha vừa ca hát vui vẻ. Jisung nở một nụ cười thật tươi, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng lan tỏa trong em.

"Nhìn là biết em đến gửi thư nè! Nhưng lần này em gửi cho ai vậy?"

"Em gửi thư cho bạn!"

"Bạn á?"- Heeyoon ngạc nhiên, "Được thôi Jisung! Trạm sẽ đáp ứng ý nguyện của em!"

Heeyoon nhìn tay em và ngạc nhiên bởi không chỉ có duy nhất một lá mà đến sáu lá! Sáu lá gửi sáu người, Park Jisung quả thật là khách hàng đầu tiên có nhiều chất chứa trong lòng đến như thế khiến cô không khỏi cảm động. 

"Jisung à..."

"Chị ơi! Đừng khóc mà!"- Jisung dở khóc dở cười, "Chị không được khóc!"

"Ừ ừ, không khóc đâu!"- Heeyoon kìm nén những giọt nước mắt của mình và cố gắng hoàn thành tất cả ý nguyện của khách hàng số 190816 mang tên Park Jisung, bắt đầu với lá thư thứ nhất...

Gửi Haechan hyung, em Park Jisung đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net