15: Thành viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách

Bảy con người tập hợp đủ lần đầu tiên sau một thời gian lăn lộn

Chính xác là lần đầu họ chơi game cùng nhau 

- Jisung à, em chơi gà quá đó

- Anh đừng có mà trêu sớm,em sẽ thắng anh nhanh thôi

- Á-á, áhh, đừngggggggggg

( game over)

- Hè hè, anh thấy thế nào_ Jisung đắc thắng nhếch miệng

- Liên minh huyền thoại nên anh mới yếu thôi, chứ chơi cái khác là auto thắng nhá

- Ỏhhh vậy ó hỏ

Từ đấu đá trong game tới đấu mắt ngoài đời.Haechan và Jisung sôi máu bắt đầu một trận mới

- Ra nào, tớ muốn chơi với em ấy_ Jeno cầm cái bịch bánh snack tán vào đầu Haechan

- Aayy, người yêu của Jisung tới rồi này _ Mark một bên chứng kiến tất cả

- "Người yêu??" _ Jisung ngơ mặt hỏi

- À bởi...HMm.. hmmmm_ Mark đột ngột bị lực mạnh phía sau bịt mồm, ngước mắt nhìn tên ai cũng biết là ai nổi gân guốc quanh tay giữ Mark giãy đành đạch

nhưng Jeno đâu nào ngờ sẽ cản được đến năm cái mồm

- Vì Jeno lúc nào cũng quan tâm cho em, kể cả em có đói hay không?muốn uống cái gì?em đang làm gì, ở đâu ... thậm chí có gặp tụi anh thì hỏi về em luôn là mục đích đầu tiên của cậu ta _ Renjun hào hứng kể không quên tặng kèm nụ cười đểu tới ai đó

- Em sẽ coi đó là lý do mà anh ấy thành quý nhân của em _ Jisung vui vẻ tiếp chuyện sau đó cố tình chuyển đề tài lôi kéo mọi người vào trò chơi.Tự để bản thân phớt lờ trước vẻ mặt thất vọng của Jeno

(" Chúng ta sẽ sớm tạm biệt nhau nhanh thôi Jisung à")

Chơi chán một hồi, rồi chuyển xem phim kinh dị, phim kinh dị xong thì lại chuyển qua phim tình cảm. Bao nhiêu tính cách bộc lộ thông qua vài giờ, ai sợ ma nhìn là biết, Renjun thì núp mền, Jisung thì rung rẩy người la hét các kiểu, Haechan thì còn bảo không bao giờ sợ mấy con này vậy mà lát sau đã khàn giọng người ôm chặt lấy Jeno còn Mark đã ngủ từ lâu rồi, có mỗi Jaemin xem phim ma mà như xem phim hài.

sau một tiếng chiếu thì Jaemin thấy mấy tên kia quá sợ hãi, sợ tụi bạn ngủ thấy cô gái áo trắng nào đó nên mới vơ đại một bộ phim ngôn tình. Ai dè,lần này không riêng Mark ngủ đâu, cả đám luôn ,còn mỗi Jisung sục sùi ôm bịt khăn giấy xem tới kết phim thì mới hài lòng đánh thức mấy anh dậy

quá mệt mỏi, cả đám tự giác ai về phòng nấy để lại Jisung ngơ ngác là mình nên ở đâu bây giờ. Định đi tới sôfa nằm thì Jaemin đi ra,mắt nhắm mắt mở do ban nãy còn mãi mê ngủ, anh tiến lại nắm tay cậu lôi về phòng của mình và Jeno

- Em ngủ chung được không đấy ?!

Không có lời hồi đáp, cứ thế Jaemin quăng cậu lên giường,đắp mền tắt đèn rồi chui vào bên trong , lấy tay Jisung choàng qua người mình ,dùng bản thân kẹp lấy tay cậu như thể không cho đi. Như một con koala bám cây không rời

Có lẽ lâu rồi mới ngủ chung với một người nào đó ngoài tên Hwajun kia, dù vậy cảm giác mới lạ này làm cậu khó khăn chìm vào cơn mộng, bản thân thì được anh ôm căn bản không thể nhúc nhích,người dường như đã tê liệt, cứ sợ anh khó chịu mà tỉnh giấc, từng nhịp thở đều tấn công vào cổ cậu khiến nó trở trên nhạy cảm đến lạ,anh Jeno đang nằm bên kia nhưng chắc anh cũng đã ngủ từ lâu rồi. Còn bản thân cậu thì bồn chồn cả lên,căn phòng này đang là tám độ, nhưng vì anh cho nên nó mới trở thành phòng xông hơi đấy. 

Không được ngủ làm cậu ức chế lắm, mà nay còn phải chi li cảm xúc dành cho mấy việc nhỏ bé này làm cậu thấy không đáng, coi như lấy hương lấy hoa dùm đứa bạn Najeon kia đi, hiếm khi có đứa fan fake nào mà được lợi hơn cậu bây giờ.

Mũi thon, mặt nhỏ, mi dài, da mềm, môi đỏ, lòng hoài nhớ nhung. Có bao nhiêu lâu  để cậu được nhìn anh lần nữa.... rồi nó sẽ tới nhanh thôi. Dù có lấy các mảnh kí ức đó về thì các anh cũng sẽ không biết em là ai, nên cứ để em thầm lặng rời đi trước. mấy ai biết được cảm xúc của các anh khi bị người khác lợi dụng là gì

Mắt cậu ủ rũ, bàn tay chầm chậm rút khỏi vòng eo của Jaemin 

- Jisung

Cậu giật thót cả lên dù biết người phát ra tiếng là Jaemin thì cậu vẫn không hết hoảng sợ. Cổ họng xém nữa là phát ra tiếng Nho bonus tiếng la hét nữa. nhưng cậu biết, cả ngày mấy anh lo cho cậu lên bờ xuống ruộng, giờ mà thêm cái này là ôi thôi đi về luôn đấy 

- Sao anh chưa ngủ, em làm anh tỉnh à_ cậu thều thào nhỏ giọng

- "Không, nãy giờ anh đã ngủ đâu, chỉ chợp mắt thôi"

( chắc chợp mắt humm)

- "Hôm nay Jisung của anh có vui không "

- Anh đang hỏi con nít đấy à, em bình thường_ cậu chu môi nói

- "ồ vậy sao, em có biết đôi khi em làm aegyo đột ngột như vậy thì ai cũng chưa sẵn sàng để kiểm tra tim đâu "

- em có làm bao giờ

- "vì em chưa nhận thức được nó thôi"

"...."

- "Jisung này, anh hỏi em nhé"

- Hửm..

- "Sẽ như thế nào nếu em là thành viên nhóm anh"

- Hát không hay,sáng tác không giỏi, anh muốn em làm kiểu như thế nào

- "Thì chính là... chỉ cần làm một em út đơn thuần được tụi anh bảo bọc từ nhỏ nhưng đến lớn thì cao hẳn các anh. Trước mặt mọi người thì ngại ngại ngùng ngùng nhưng quay về với tụi anh thì sẽ lộ ra vẻ mặt ác quỷ. Đam mê việc nhảy nhót,trở thành một Main Dancer khiến tụi anh tự hào.... em có từng nghĩ như vậy không ?"_ từng câu chữ chầm chậm được nói ra, loáng thoáng đã mất vài từ bởi cái tông giọng trầm ấm mà em đã từng vô cùng si mê

- Thì ra trong trí nhớ tưởng tượng của anh, em sẽ là con người thú vị như vậy à ?

- Thế em cũng hỏi anh ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net