17.Niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tíc tíc" - Cảm ơn đã thanh toán" -phát ra hai lần của máy quét thẻ

Cậu vội vàng chạy tới chỗ anh ngồi bên cạnh

-Trạm tiếp theo anh hãy xuống xe nhé, em sẽ xuống cùng để anh toàn vẹn đi về

-" Bé con à anh lớn rồi, không phải đám nhóc lên 3 cần mẹ dắt"

- Vậy giờ anh đi đâu ??

- "Trường em"
- chắc anh đang đùa... có cần em cười họa vài cái không

- "Không! Anh muốn coi chỗ sống của jisung như thế nào, bạn em có tốt không, em có bị bắt nạt không, cô giáo chủ nhiệm có xinh không"

- Có vẻ mục đích của anh là ở cái cuối nhưng tiếc là em học thầy

- Vậy sao _ Jaemin cười đểu áp sát lại nhìn cậu châm chọc

Còn Jisung thì né ra xa điều chỉnh tư thế thẳng lại - " kệ anh đấy, có lên báo cũng đừng lôi em vào"

Jaemin nhìn em dỗi thì cười trừ quay thẳng về phía trước, điều chỉnh góc nón cụp xuống che đi nửa khuôn mặt  nhanh chóng làm một giấc ngủ nhẹ

[ tại trường của Jisung ]

- Anh à, mình tới rồi _ cậu đứng lên vỗ nhẹ vai anh sau khi kêu bác tài dừng xe

- Hưmm_ Jaemin ưỡn người lười nhác xong đi xuống chả thèm đợi cậu

Jisung bất lực đuổi theo anh, rõ ràng chân cậu dài hơn nhưng sao cái gen nhà Nct kia đi nhanh thế không biết .

Vượt qua cổng của bảo vệ một cách dễ dàng bởi vì thời gian này là giờ học tự do, cậu thở hộc đi ngang hàng với anh. Thấy cậu đã đuổi kịp mình, vừa đi, anh tao nhã hỏi

- Chà Jisungie, lớp em ở đâu nào :> em tốt nhất nên nói trước khi anh tìm

r a đ ư ợ c

- Ở kia_ coi cái tính băng đảng của anh kìa

dắt anh đến phòng học

trước khi mở cửa phải nói cậu đã hồi hộp cỡ nào, trong đầu diễn ra là bao diễn cảnh : lỡ anh bị phát hiện, lỡ anh bị bao vây, rồi làm náo loạn trường, cậu bị đuổi học đuổi việc, anh thì bị thương.v.v..

chắc hẳn lúc này thấy Jisung đứng im như vậy thì Jaemin cũng tự giác hiểu là bản thân nên tự mở cửa còn hơn. Anh thản nhiên lẻn qua cậu, kéo cửa ra đi vào. Cậu thấy anh hành động vội nhắm mắt, người co rúm lại chẳng dám mường tượng ra việc gì

[ Óet ô oét, oét ô oét ]

Trái ngược lại trí tưởng tượng kinh điển của cậu, thì mọi thứ lại diễn ra êm dịu hơn nhiều. lớp học cũng chỉ ít hơn một nửa, những người đó loại căn bản không để tâm việc gì của người khác, tất nhiên lúc anh có kéo cửa thì chẳng lấy nỗi một ánh nhìn từ ai

Anh quay xuống nhìn cậu " chỗ em ngồi ?"

- ở kia_ vẫn là câu đáp ngắn gọn, tay chỉ về vị trí duy nhất ở hàng cuối cùng sát góc cửa sổ

- thời đó anh cũng thích vị trí như thế này, loại cảm giác mình là người đặc biệt đơn lẻ giữa đống người vô cảm xung quanh - em cũng cảm thấy vậy đúng chứ

- không, em không cần sự đặc biệt ấy giống anh đâu _ cậu tiến lại chỗ bàn học của mình ngồi xuống lấy sách vở ra cùng cái hộp bút nhỏ hình con mèo mà cậu được Najeon tặng đặt lên bàn

thấy thế, anh cũng hấp tấp mà kéo một bộ bàn ghế trống không ai ngồi cạnh cậu, nhưng vì tiếng rít trên sàn quá chói tay nên những bạn đồng học kia quay xuống anh lườm một cái. Anh và cậu bỗng chết đứng, cũng may Jaemin đeo nón bao cả mặt nên không ai thấy được vẻ mặt soái ca của anh. Mọi người quay lên, cậu mới bình tĩnh chút ít, úp đầu xuống với đống sách vở

Có vẻ Na Jaemin cũng rất biết điều, anh úp mặt lên bàn không quên kê tay tăng sự dễ chịu, chớp mắt nhìn em chăm chỉ học bài , rồi diu diu ngủ thêm một chập nữa.

[ thời gian bay bay... một lèo đã hoàn thành khóa học tự túc lúc 9h00]

Cả lớp đứng dậy chào thầy ra ngoài, ai nấy tranh thủ cất cặp chạy ào ào. Cậu thì bình thản bỏ bút vào hộp, sắp xếp sách vở lại vào cặp. nghe tiếng động, Anh giật mình lờ mở tỉnh dậy nhìn xung quanh

- Mọi người về hết rồi à ?

- ừm _ Jisung đứng dậy, đặt balo lên vai

- Jisung à, anh đói

- Vậy đi thôi

- Anh muốn ăn ở Cantin

- ?? Tại sao .. vừa mắc vừa dở,cũng không chắc ngon lắm sao anh lại muốn chứ

- Tại vì anh muốn quay về thời niên thiếu đó mừ, với lại anh lo cho thức ăn bé con ăn hàng ngày có đủ chất không á mà

- Ngụy biện_ cậu lấy khăn giấy lau lớp mồ hôi trên trán ứng đỏ vì hấp nhiệt của anh

Hai con người dắt tay nhau đến căn tin be bé cuối cùng gọi ra hai bát mì nóng hổi thêm hai dĩa kimchi

Sì sụp ăn ngon lành, anh còn tạo ra mấy tiếng cảm thán như ông chú già cậu thường thấy

- Vậy mà muốn coi em ăn gì đủ chất cơ đấy =-=

- Hé hé, vì thời trẻ chỉ có món này là kỉ niệm nhất nên anh muốn quay về xíu thoi mòa

Lớp học, căn tin, phòng mỹ thuật, thí nghiệm..vv cậu dắt anh đi khám phá cái ngôi trường xinh xinh này, không quên ghé qua sân bóng rổ, vì con trai ai chả thích chỗ này .. trừ cậu. Một phần giờ này cũng là giờ tập luyện của tên Hwajun kia nên cậu bất giác muốn tới đây coi

- Jisung à, tớ nhớ cậu quá _ một bóng đen vèo tới, ôm cậu bằng lực sát thương

- Né tớ ra, cậu toàn mồ hôi_ Jisung không cần nhìn cũng biết tên mới nhắc đã tới này là ai

- Ai thế _ Hwajun cười nham nhở nhìn cậu rồi mới nhận thức được người lạ bên cạnh hai đứa

- Chào cậu, tôi là Na Jaemin- anh ngẩng mặt lộ ra một bên mắt tinh ranh, nhìn cậu cời một nụ cười thương mại

- Jaemin... nghe quen quen... Najeon... ÔH ANH LÀ N-um um_ Jisung nhanh chóng bịt mồm hắn lôi sang bụi cây gần đó

- Cậu muốn tớ bị kỉ luật à _ jisung ké sát Hwajun nói thầm

- Sao cậu lại dắt anh ấy vào đây

- Tớ muốn chắc, gừ

- Dù sao gặp cậu rồi tớ nói luôn, nào cậu mới kết thúc công việc trợ lý ngớ ngẩn đó vậy, tụi tớ sắp quên bản mặt cậu rồi_ Hwajun có chút trách móc, không biết có nhớ cậu thiệt không

- Tớ biết rồi

Sau hồi , họ tạm biệt nhau. Tên ngốc đó tiến lại sân bóng còn cậu thì đi về phía anh. Chẳng biết mặt anh u ám hay do cái bóng của nón nữa

Anh giật tay cậu, hai người nắm tay nhau chạy mấy tầng lầu cầu thang đến điểm cuối tầm nhìn là cửa sân thượng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net