19: Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chap trước

- Đừng ích kỉ như vậy, chỉ là họ chưa đủ thời gian để nhớ lại

-Vậy cứ quên em đi, đừng nhớ gì về em hết. Phận ai nấy sống

________________________________

Sau cuộc " trò chuyện " ngày hôm đó
Cậu đã tự khắc cho mình một bài học, thể diện chả là gì với cậu và Jisung có thể gửi đơn từ chức rời đi liền nhưng cậu sẽ không làm vậy

trách nhiệm không phải là thứ bỡn cợn là thứ Mark từng nói với cậu

Để tránh khó xử, cậu vẫn tiếp tục vai diễn của mình cho đến khi hết tháng thứ ba là kết thúc hợp đồng ngắn hạn của cậu
chẳng biết nên buồn hay vui vì đó là ngày mai rồi

Sau khi nhìn các anh tập luyện xuyên suốt nãy tới giờ. Ngồi thừ ra đó nhìn bóng dáng của họ, nụ cười của họ, động tác, đùa cợt nhau... cậu lưu trữ mọi thứ về các anh trong kí ức của hiện tại và kí ức của Jisung kia
..... có lẽ định mệnh đã cho cậu một cuộc đời khác khó nào thay đổi được

Cậu mãi mê nhìn cho tới khi các anh đã hết buổi tập, cậu mãn nguyện cười nhẹ xong âm thầm rời đi
  Jisung không tiến ra hướng đi về như thường ngày mà ngược lại tiến vào phòng quản lý nhân sự

- Hi...em là Park Jisung, trợ lý thời gian của Nct Dream ạ
- Ồ, của em hết ba tháng rồi nhỉ, chị cũng không nhận được lời phàn nàn nào từ các thành viên, em có muốn kí tiếp không ?
- không ạ _ vẫn là nụ cười nhẹ tuên đó

( em mừng vì không lợi dụng các anh nữa, lần sau ta hãy gặp trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Tạm biệt.       )

Cậu cầm tờ giấy hồ sơ được gửi trả lại xong đội nón che mặt khoác bên chiếc balo rời đi
_______________________________
Sáng ngày hôm sau

- Dậy nào mấy ĐỨÂaa _ anh quản lý thứ hai réo gọi đám sâu lúc nhúc trên giường còn đang ngủ

Mark uể oải ngáp xong ưởn vai vừa rời khỏi phòng, tiếp đến là các thành viên cũng lết chân theo tụ thành chùm trên chiếc sofa phòng khách nhà họ

Mark tiến lại chỗ anh, ngờ nhệch nhìn một hỏi cũng ngộ nhận

- Sao anh ở đây ???

- Thì anh trị xong vết thương chứ sao, trùng hợp trợ lý trước của các em hết hợp đồng hay nghỉ việc sau đó anh nhận được cuộc gọi và quay lại chứ gì nữa

- " Nghỉ việc á !!!! " _ Cả đám liền quay qua người anh già gào lên

- bộ anh đi làm lại nên mấy đứa không vui à, thế tau nghỉ cho dừa lòng

-" K-Không " _ cả đám đáp cho có lệ xong theo thói cắn răng, mỗi đứa một góc suy nghĩ mà đặc biệt là Jaemin- đứa nhóc có khả năng tự tạo mùi súng đạn mang tính giết được người khi trầm tư

" Tại sao em ấy đi không báo tiếng nào "
Cả đám cùng một câu hỏi trong đầu
____________________

Tại trường học

Cậu cuối cùng cũng quay về đời sống của một học sinh
Chỉ là khó khăn trong giờ giấc và bị thầy cô cùng đám bạn xung quanh chọc  vì cứ tưởng cậu đu idol quá mức nên làm trợ lý nhưng bị đuổi

Nghe bi kịch thiệt nhưng nó chỉ là lời trêu chọc không theo hướng tiêu cực như vậy, sau tất cả thì họ chỉ cố giúp cậu theo kịp bài giảng và Jisung thật may khi cậu đã gặp đúng thầy và bạn đã quan tâm cậu nhường nào

Từ hôm đó cậu đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và đa số là các thành viên, vài đoạn tin nhắn của Jeno mà cậu lướt qua là câu hỏi

" tại sao em rời đi "

Anh đang trách móc cậu hay hỏi thăm. Cậu quẩn quanh rối bời sau đó quyết định sẽ ko nhận hay xem bất cứ gì từ các anh cả, cậu không xóa chỉ để đó một thời gian sau mới đọc
__________________________

Cậu yên bình trải qua mấy tiết học buồn chán, học cũng nhiều, ngủ cũng nhiều vì sáng nay mẹ sợ Jisung đi trễ nên réo cậu từ sớm để tới trường.
Có lẽ vô sớm nên hai tên bạn ngu ngốc kia cũng chả nhận ra đứa ngồi chù ụ nãy giờ là cậu, còn cậu thì ngủ nhiều nên ngoài mặt bàn cũng đâu nhận diện được ai

Tới trưa rồi, cậu mới ngẩng đầu sau tiếng chuông reo, ngờ nghệch nhìn cái lớp trống rỗng chỉ còn bàn ghế và cái bảng chưa bôi

"..."

" kì lạ ?!?! hai cái tên đó tuyệt tình đến vậy à "

Chiều nay thứ hai nghỉ nên đương nhiên không gặp được ai rồi.... có nên nhắn tin thông báo hay qua nhà không ta

Nhưng chợt kí ức ùa về
Qua nhà Najeon thì ba nghiêm khắc
còn báo Hwajun thì tên đó qua nhà quậy, vật cậu cả đêm lẫn ngày cho xem ...

Ugh
-đáng sợ-
Jisung khẽ rùng mình
Sau một hồi đắn đo cậu quyết không báo bố con thằng nào cả, đi về nhà thoai.

Trải qua một đêm mới cậu còn bất ngờ trước độ thích nghi của mình vì trước giờ cậu hay bị sốc lắm, sau đó sẽ ngồi khóc nhưng có lẽ đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nên mới không bị nữa .. cậu nghĩ vậy
____________________
Sáng hôm sau
Jisung đã đi học đúng giờ, không sớm không trễ, tới cái lớp đã dần đông đúc

Cậu ngó nghiêng tìm cái tên Hwajun đó nhưng mà cậu ta vẫn không có ở đây, chắc là đi học muộn
còn Najeon thì sao ??

Cậu ngó nghiêng một hồi cũng thấy được cậu ta ở sát dãy bàn bên phải. Lâu đi học nên cũng quên vị trí ngồi cả thảy

Cậu phấn khích tiến về phía Najeon, hù cậu ta bằng một cái đập bàn mạnh
Và cậu ta đã bị giật mình thiệt, nó làm Jisung thấy có lỗi nhưng trước giờ cậu cũng làm vậy mà tên Najeon này có thấy gì đâu

Sau khi giật mình, cô hoảng hốt nhìn cái tên đập bàn

- JISUNGIE ???  Cậu về rồi hả, sao tớ không biết gì hết vậy _ cô vừa hỏi vừa nhìn xung quanh và bị lũ bạn gái trêu

' yah, tụi tớ biết hết từ hôm qua rồi mà cậu chưa biết gì sao '_ xong cái lớp cười phá lên trước mức người rừng cùa Najeon làm cô không khỏi lúng túng gãi đầu, chợt nhớ ra quay về chủ đề

- cậu về từ khi nào vậy??
-" hôm qua "
Xong cả hai tám chuyện một hồi đến khi reng chuông vào lớp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net