2.Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 6:00 ]
  " Tít tít tít tít"
Bóng dáng người con trai ló khỏi chiếc chăn trắng dày cộm,thò ra cánh tay tắt cái đồng hồ báo thức reo in ỏi  rồi chui vào lời gọi tình yêu của chiếc giường trắng tinh bật lên làn tóc nâu trầm mềm mại có vẻ hơi dài đã che đi đôi mắt nâu phát sáng qua tia nắng ngoài cửa sổ thông qua những sợi thưa mềm mại lộ ra được nét điển trai rắn rỏi từ sống mũi cao hòa với cái má bầu bỉnh trắng trẻo búng ra sữa của chàng trai tuổi 17. Con người ấy cứ như một đứa trẻ mang danh thiên thần mà chìm vào giấc ngủ say

[6:30]

- Jisung

- JISUNGG

- PARK JISUNGGGGG DẬY MAUUUU!!!

"Ha...hả"- Jisung bật dậy banh đôi mắt thâm quầng của mình sang cái bóng bên cạnh- người mẹ thân yêu đang chống nạnh mắt lườm quýt vào cậu phỏng chừng còn có lửa ở trong nhãn cầu ấy chứ đùa

- "Đã cấp ba rồi mà còn ngủ nướng
đến bao giờ con mới trưởng thành được đây hả!! Mau xuống ăn sáng nhanh lên cho con năm phút"

- "À-Dạ thưa mẫu thânnn" ~□~

Đợi mẹ cậu ra khỏi phòng cậu mới thượt dài người về phía trước mà hồi tưởng lại ký ức trong mơ, không nhớ là nó nói về cái gì mà cố nhớ lại rất đau đầu .Kỳ lạ là cậu lại cảm giác có ai đó rất quan trọng đã gọi cậu, nó vô cùng buồn và thống khổ đến điên dại nhưng cậu lại chẳng nhớ được gì thêm cả
Tay Jisung vô thức chạm vào lòng ngực- Tại sao nó chân thực đến mất mà nghĩ lại tim mình vẫn nhói vậy - cậu đờ đẩn nghĩ

Đâu đó tiếng rầm rầm ngoài cầu thang
Mở cửa rất nhanh đi cùng tiếng réo gầm khủng long vang lên

- "CÒN CHƯA CHỊU NGỒI DẬY" 😡

- "Dạaaa con biết rồi"
cậu vội vàng đứng dậy lóng nga lóng ngóng vấp cái chăn mà té xuống nền đất. Ôi ! Cái khung cảnh ấy đã im ắng đến nhường nào
Cậu lật đật ngẩng mặt cười hì hì trìu mến với mẹ rồi chạy đi lấy đồng phục thay với đánh răng.

      Tại bàn ăn
Gặm chiếc bánh mì mứt dâu cùng ly cacao sữa như bao ngày bình thường , mắt nhắm mắt mở mà tận hưởng món ăn không quên đánh thức thính giác bởi bên cạnh là tiếng cười nói ồn ào của đứa bạn thân chí cốt ăn nhờ ở đậu thanh mai trúc mã từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa của cậu

         - Lee Hwajun-

Một chàng trai thông minh sáng lạng nhà giàu, cuồng nhiệt với mọi thứ nổi danh là kẻ lắm tài nhiều tật với thói nhiều chuyện, vô liêm sỉ combo với mặt dày, cũng chả biết tại sao cậu làm bạn được với hắn nữa

Vừa ăn cậu cũng bất giác mà quay qua bên trái đánh giá người bạn thân 15 năm của mình cũng vẻ mặt khinh bỉ tràn trề. Mà cũng nhờ ánh mắt đó mới dừng cái miệng luyên thuyên của Hwajun đang nói chuyện với bố mẹ cậu. Hắn mỉm cười ngọt ngào xoay về anh em chí cốt họ Park

- Tớ biết mỗi lần tỉnh dậy cậu lại muốn thấy tớ đầu tiên nên cậu cứ ngắm bao lâu cũng được mà

- Nếu cậu không chê sau này cũng không phiền A dì cực nhọc nữa,tớ sẽ dùng tình yêu của tớ thôi thúc cậu dậy được chứ bảo bối

- Chê !

Đáp lại một tiếng rồi quay về nhìn miếng bánh mì của mình mà buồn ọe không muốn ăn nữa
Chắc mặt cậu giờ cũng tái méc lắm rồi . Bực dọc trước độ mặt dày hơn mặt đường của tên họ Lee, cậu xoay qua giật miếng bánh của tên kia rồi nắm cổ áo hắn lôi đi. Đương nhiên là không quên xách theo cái balo trên ghế cùng cái hôn dành cho mẹ rồi.

Thảy tên kia ra trước bậc thềm để giày, hắn ta cũng chỉ bỉu môi

" Sìi"
một cái rồi lấy đôi Adidas ra mang vào còn cậu thì khuỵu một chân thắt lại dây của đôi giày đen ba mới mua cho rồi đứng dậy

- Thưa ba mẹ con đi

- Thưa chú dì con điiii, Paiiiii_ Hwajun không quên thêm mắm thêm muối vào mấy động tác chào tạm biệt rồi hôn gió

-" Diêm dúa" Jisung lầm bầm

Đóng cửa nhà lại, vậy là một ngày mới lại bắt đầu, jisung thở một hơi thật dài
Rồi nói :

- Chả biết sao tôi lại làm quen được với cậu nữa

- "Đó là lý do ta gọi nó là định mệnh em à"

Jisung cười nhạt miệng:
- Nắng tốt nhỉ! Trời đẹp đến mức tớ không có nhã hứng cãi với cậu

Nói rồi Jisung đi nhanh về trước để lại Hwajun mặt ngơ ngác đuổi theo sau

- "Ah từu từ đợi tớoooo với "

Tới ngã tư đèn đỏ của lòng đường Seoul vẫn cứ đông đúc người qua lại. Giữa các tòa nhà cao ngùn ngụt đập vào mắt ngay là màn hình quảng cáo lớn chiếm chọn spotlight.
Chỉ vì quá chán thường vì phải chờ đợi đèn đỏ tận 120 giây mà không lẽ jisung nhìn chằm chằm vào đống người bên kia đường cho bớt chán à?
" Sẽ bị dị nghị thành biến thái đấy!"
Thú vui duy nhất bây giờ là cái tivi bự trên kia
Hình như đó là nhóm nam gì đó nhìn cũng đẹp trai, cái chàng trai tóc trắng kia nhìn điển trai nhất đấy

Tuy là Hàn Quốc nổi tiếng về vẻ đẹp phi giới tính nhưng đây là lần đầu cậu thấy con trai quảng cáo son.Quá mới mẻ với cậu rồi

  Thấy jisung nhìn chằm chằm vào màn hình, Hwajun cũng dõi mắt theo hỏi:

- "Cậu thích nhóm đó à ?"

- Àhn ný,chỉ là thấy nhóm đó trông quen quen Kư..tên gì thế ?

- "Òhmmm...hình như là Nct Dream
nhóm đó khá nổi đấy !"

- Vậy sao

- "Sao thế ? "

Cậu hứng thú à .... chẳng lẽ cậu...

PARK JISUNG LÀ MỘT FAN BOY CỦA NCT HẢ

Hwajun đột ngột la lớn làm cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn chầm chầm vào hai người
Nhất định lẫn trong đó là bọn con gái cười khúc khích trước lời " thú tội " thật thà phát ra từ tên khốn Hwajun làm cho Jisung hận không thể đào mấy cái lỗ mà chui xuống chưa kể trong đó còn có học sinh chung trường với cậu

" Tôi mà bị bêu rếu gì là cậu sống chết với tôi"_ jisung

Nhận thức được lời bàn tán của mọi người xung quanh cùng với ánh mắt cháy lửa từ người bạn thân thì Hwajun đã biết mình vạ miệng rồi

-" Tớ xin lỗi là tại cái miệng cả"_ vừa nói hắn vừa giả vờ tát bản thân vài cái

-"Ây nhưng mà cậu đừng lo thời đại bây giờ là fanboy cũng bình thường thôi nên cậu đừng ngại nếu cậu muốn giấu tớ sẽ bí mật, nếu cậu muốn lộ thì tớ sẽ làm cùng cậu, được chứ Jisungie"

" Biết vậy đếch thèm hỏi cậu ta "_ Jisung chán nán nghĩ trong lòng
Trùng hợp đèn xanh thì cậu đớp lấy thời cơ tách bản thân khỏi cái tên điên kia mà chạy về tuyến xe bus đối diện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net