8. trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám bu lại coi

Mark : Ai thế, anh không nhớ lắm.

Renjun : Ah,tớ biết cậu ta
Bữa tớ được em ấy tặng cây nhưng em ấy bảo tớ phải cẩn thận . Jaemin làm gãy lần nữa thì em ấy sẽ không tặng lại nữa đâu

Haechan: sao em ấy biết được? tụi minh có nói vụ đó ra ngoài đâu

Chenle : thì đó mới là vấn đề đó anh ạ

Jaemin : Thặc thúu dzị hé hé hé
tướ tuyển em ấy nghé – jaemin toe toét cười
Phải nói ánh nhìn của mấy người kia nhìn anh khó hiểu tới chừng nào

-Không phải nhìn em ấy vô cùng quen sao, tớ luôn cảm nhận được thứ gì đó đặc biệt tỏa ra từ em ấy vậy- jaemin dựa vào ghế lầm bầm 

Lúc này trong góc bàn đã bị khuất ánh đèn, jeno với ánh mắt âm trầm nhìn vào jaemin
– Tớ cũng sẽ tuyển em ấy!

Thấy thế Mark liền lên tiếng :

- Mấy đứa à đây không phải là việc chơi, trợ lý không phải là trò đùa mà ta tuyển dựa trên cảm giác được. Các em có biết nếu một trợ lý làm việc không tốt, quản lý thời gian không được thì ảnh hưởng lớn thế nào tới nhóm không hả

- Em sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ và quản lý em ấy ngược lại được chứ_ Chenle cất tiếng làm cho tất cả mọi người không ngờ tới

– Em tin vào sự quyết định của Jaemin hyung và Jeno hyung nên ta cứ thử được không, ít nhất là một thời gian 

- Thôi được rồi ! vậy ta chọn Jisung thử

----------------------- ----------------------

Số phòng 508

Thuộc trực tòa nhà Konghwa gần sông Hàn- đây sẽ nơi đầu tiên cậu gặp các anh ( dưới danh trợ lý )

An ninh ở đây khá tốt sáng nay cậu đã đi qua ba cái cổng mà bị hỏi liên hồi ,còn điền vào mấy cái giấy thủ tục kể cả khi cậu có thẻ được cấp từ anh quản lý hôm qua

Công việc số 1 : mở mật khẩu cửa nhà và đánh thức các anh dậy

[200**4*2 Tít tít]

Cậu dõng dạc mở cửa ,vô tư cởi chiếc giày để ngoài kệ

Cậu chỉ tìm sự thật thôi nên chả để ý tới tiểu tiết ngôn tình đâu

Vào lần gặp đầu tiên là Renjun
một người con trai với nét mặt búng sữa mũi đỏ ửng vì cái lạnh sáng đang vùi mình trong chiếc áo bông xám, nhâm nhi tách trà nóng.
Khi thấy cậu, anh cười nhẹ :

- Chào em , có muốn uống một tách trà không

- Không, em không cần đâu ạ

- Vậy sữa thì sao

- Nae, được ạ

- Còn uống sữa à, em sao mà dễ thương vậy , người cao đến tần này rồi. Có muốn chia cho anh vài mét không

Jisung chỉ biết cười trừ, lấy tay che mặt, khua tay lời nói của anh. Nhận cốc sữa trong tay cậu uống một phát hết cốc, mặt thỏa mãn để ly trên bàn
– Cảm ơn anh em đi gọi mọi người dậy đây

- Em đừng có sốc đấy với lại bé con à miệng em còn dính sữa kìa _ Renjun rút khăn giấy từ hộp caro xanh tới chỗ đứng, dới tay lau miệng em.

Nhưng tiểu Jisung dễ giật mình, cậu lùi về sau như phản xạ rồi cầm bàn tay thon nhỏ của anh

–" để em tự lau được rồi ạ, em lớn rồi "

Renjun ngỡ ngàng nhìn em lúng túng bỏ đi, chợt phì cười

" lớn rồi à "

Jisung tiến vào phòng của Jaemin và Jeno đầu tiên
để lại Renjun vô thức sờ vào tay chỗ Jisung vô tình chạm lúc nãy, mắt anh thể hiện sự bàng hoàng vì nhớ lại gì đó

một đoạn ký ức mờ thoáng qua
– " em không hề lớn tí nào cả "
----------------------
Hai chiếc giường lớn được đặt đối diện nhau , hai con người ấy vùi mình trong chăn nên câụ cũng chả biết phân biệt ai cả

Bắt đầu từ bên trái, cậu vỗ vai anh nhẹ nhàng qua lớp nệm dày. Người con trai ấy chỉ phát ra vài tiếng động nhẹ, cái tông giọng trầm khàn đặc đầy nam tính mà lúc ấy cậu cữ ngỡ ước nó là của mình

-" em... mới tới đúng không"

" Dạ đúng rồi, nên anh mau dậy đi ạ. Tụi mình có nhiều việc hôm nay lắm đó"

" Năm phút nữa thôi"

"...."- Ha, câu đó cậu không dùng thì thôi chứ

" Không được, đi trễ là em bị la đó "

Rên rỉ một hồi,người đó cuộn người như ốc sên ngồi yên tĩnh một phút, rồi dứt khoát ngẩng đầu xoay qua cậu

" chào em, anh là Jeno ...
    ờm, để anh đánh thức tên kia dậy cho, tên đó lì hơn anh nữa"
Jeno đứng trên giường xoa đầu jisung.

nghe lời ,nên cậu cũng bỏ đi ra khỏi phòng

Bên ngoài phòng khách cũng đã có ba người: Chenle, Haechan và Renjun. Chỉ có mỗi tội là Chenle thì vẫn còn uể oải ngủ tiếp, Haechan gật gà gật gù lẩm bẩm :

" có chết thì sau này cũng không để Renjun kêu dậy"

  thì ra đó là nguyên nhân mà lúc trong phòng Jeno cậu nghe được mấy âm thanh chim hót như hét ở bên ngoài đó à

Cậu quả là được quý nhân phù trợ khi gặp được Jeno và Renjun đầu tiên, ngầm cảm động, vỗ tay bèm bẹp cho hai người

Nhận ra còn thiếu : " anh Mark đâu ạ ?"

-" Anh ấy chạy bộ rồi " Jaemin ngáp nhắn ngáp dài, thượt chân trên sàn

Tạm thời là ổn việc đầu rồi

[Công việc số 2 : ăn sáng ]

- Em có mua cho mấy anh canh lòng bò rồi, mọi người muốn ăn gì không

- Ăn/không ăn – đồng thanh nói

Thế là trận chiến khai mạc buổi sáng bắt đầu
Jaemin, haechan vote ăn cãi cọ với jeno và renjun vote không muốn

- Ah Wuê tại sao lại không ăn chứ, có thực mới vực được đạo như vậy mới có sức tập luyện được- Haechan nghênh mặt nói

- Ăn no trước rồi tập sẽ khó chịu cực kỳ, với lại 8h rồi
tụi mình có hẹn với chị dancer là 9h30- Renjun giải thích

- Sì, còn tận một tiếng rưỡi :<

Cứ liếc mắt qua lại hai bên nghe ý kiến

- Vậy ta sẽ tập trước ăn sau nhé, em xin lỗi vì làm phiền thời gian của mọi người.... nên giờ mọi người tranh thủ đánh răng đi nhé. Em sẽ pha cà phê cho anh Jaemin.

- Em biết pha sao ?

- Không có, chưa bao giờ pha cũng chưa bao giờ uống.

- Trời ạ .... Thôi xin em – Renjun từ chối.

- ANH muốn thử _ jaemin tươi rói ngõ lời

- Cậu ổn không vậy jaemin, 8 shot đã làm nên tên tuổi cậu rồi, thương cái dạ dày của mình dùm cái.

- À không sao đâu hé hé- anh cười thò ra cái răng thỏ trắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net