love's triangle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tích tắc, tích tắc..."

Đồng hồ điểm 2h sáng, Renjun một thân mướt mồ hôi lê thân từ phòng tập về ký túc xá, cậu ngay lúc này thật sự rất mệt mỏi,cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Dạo bước trên con đường hoa lệ mà vắng lặng của Seoul, Renjun không khỏi ngẩn người suy nghĩ về rất nhiều chuyện, về cậu ấy, về tương lai hai người. Cậu ở bên cạnh người kia đã được mấy năm, chính cậu cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng được ở bên cạnh người kia chính là một loại hạnh phúc, dù cho phần không gian mà cậu giành được trong trái tim người kia chiếm vị trí rất nhỏ. Nhìn con phố vắng lặng, tự hỏi cậu có cơ hội được cùng dạo bước với người ấy với phần tình cảm dành cho cậu lớn hơn, dù chỉ là một lần không? Renjun không biết nữa. Lee Jeno ấy mà, cái gì cũng tốt, và cậu biết rằng, nếu mình mở miệng cầu xin, thể nào người ta cũng đồng ý thôi, nhưng cậu lại không muốn như vậy.

Cậu muốn mọi thứ phải xuất phát từ tự nguyện, chứ không phải vì bất kỳ điều gì bắt buộc mà gắn bó.....

Hơn cả là Na Jaemin là một con người quá tốt, về mọi mặt, cậu cũng không nỡ biến mình thành rào cản giữa hai người.

Jeno thích Jaemin mà....

Là thích của những người dành tình yêu cho nhau, như Renjun dành cho Jeno vậy. Cậu hiểu cảm giác của người đơn phương, chính vì vậy dù là đang chịu đựng nỗi đau cao xé tâm can đi chăng nữa, Renjun vẫn mỉm cười, vẫn có gắng vun vén cho hai người, và cầu chúc Jeno sẽ được đáp lại bởi ngươi con trai mà cậu ấy, có thể đã yêu sâu đậm.

Mọi thứ cứ ngổn ngang trong lòng làm bước chân của cậu chậm lại, không để ý phía trước có một người đang tiến đến, sắc mặt không quá tốt.

"Hwang Renjun, cậu muốn chết hả? Cả nhóm về từ lúc nào rồi, sao vẫn cố chấp tập tành như vậy? Bộ não cậu úng nước rồi hả?"

"Ơ, Jaemin, sao lại ở đây? Khuya rồi mà còn ra ngoài, mẹ cậu sẽ lo lắng đó"

"tôi gọi điện cậu không bắt máy, lo cậu có việc gì nên chạy đến ký túc xá của nhóm tìm cậu. Jeno lại bảo cậu muốn tập một mình, nhất quyết không chịu về cùng mọi người, nên bây giờ vẫn ở lại phòng tập. tôi lo quá nên chạy đi tìm"

Renjun bật cười, vẫn là nụ cười dịu nhẹ như xuân thủy ấy.

"Lo gì nào, không phải mỗi lần comeback anh em chúng ta đều tăng cường độ tập hết công suất như vậy sao? Khác ở chỗ bây giờ không phải thời điểm comeback thôi mà"

Na Jaemin lẩm bẩm một mình:"Ngu ngốc, cậu xinh đẹp như vậy, về một mình, lỡ gặp biến thái thì sao?"

"Cậu nói gì, nói lại coi? Ai xinh đẹp hả? Ai cho cậu dùng từ đó để miêu tả tôi. Tôi không xinh đẹp, tôi là lớn lên đẹp trai, rõ chưa hả? hả?" vừa nói Renjun vừa nhảy lên dùng tay ghì cổ cậu trai cao gầy kia xuống.

"Á đau đau, lưng tớ, nó còn chưa khỏi đâu cái đồ bạo lực này!!!!"

"Mi-an. Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi, tớ nhất thời quên. Có cần đi kiểm tra lại ngay không?" Renjun bày ra bộ mặt gà mẹ lo lắng, gương mặt đẹp đẽ nhu hòa nhăn tít cả lại.Na jaemin bật cười.

"Nhìn mặt cậu lo lắng cho tớ, tớ hết đau rồi, hì hì. Mà thôi, nhanh chân lên chút đi, chắc Jeno với mấy tên kia đang sốt ruột rồi đó."

Nhắc tới Jeno, Renjun có hơi khựng lại, lông mày xinh đẹp khẽ cau, ẩn hiện lên vẻ đau lòng cùng thực bất đắc dĩ. Na Jaemin thu hết mọi biểu tình của người kia vào mắt, cậu trong lòng âm thầm thở dài....Renjunie, bao giờ cậu mới thôi đau lòng về Jeno đây hả? Còn tớ thì sao? Tớ cũng thực thích cậu? Vì sao cậu lại chẳng để ý chút nào đến tớ. Tớ buồn lắm đó Junie à...

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nct #renjun