03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kim loại va chạm với nền nhà tạo thành âm thanh chát chúa thu hút sự chú ý của mọi người trong canteen. Có lẽ là đánh nhau, Renjun nghĩ thầm trong lúc căng mắt ra hóng hớt. Đánh nhau trong này không hiếm, mấy người mới vào thường hơi kích động một tẹo, đó là lý do vì sao mọi người chỉ thờ ơ quan sát như vậy.

Có lẽ là bởi chiều cao của Jisung quá vượt trội, cũng có lẽ là quả đầu xanh biển của nhóc quá nổi bật , tóm lại chỉ mới liếc mắt một cái thôi Renjun đã lập tức nhận thấy sự hiện diện của nhóc ở trung tâm vụ ồn ào... Thậm chí, dường như nó còn là nhân vật chính?

Renjun ôm khay cơm mon men ngồi tạm vào cái bàn gần nơi xảy ra ồn ào, lặng lẽ quan sát. Bên kia có tầm chục người gì đó chia làm hai phe, Jisung thuộc phe bị đánh, thằng bé không biết có sứt mẻ gì chưa chứ hai người nhóm nó thì đã bị tẩn cho mấy cái rồi.

Một điều thần kỳ chính là trong sáu người nhóm Jisung còn có Mark và Haechan.

Nhóm còn lại Renjun nhận ra hầu hết, đó là mấy anh sinh viên đại học (vốn dĩ họ có nhà ăn riêng nhưng nghe nói đầu bếp bên đó dở tệ nên họ vẫn thường kéo sang đây, dù sao thì cũng gần và trường lại không cấm). Trong nhóm có người cầm đầu vụ gây lộn, có người chỉ ở một bên góp vui, còn có một anh ngồi sau cùng quan sát bằng vẻ mặt lãnh dạm. 

- Sao mấy đứa đó lại dám gây sự với anh Yuta cơ chứ? - Một người ngồi gần Renjun khẽ bàn luận - Ảnh điên lên thì chỉ có anh Taeyong cản được, mà coi bộ anh Taeyong không có ý định nhúng tay vào nhỉ?

Nakamoto Yuta rất nổi tiếng, nhóm của anh cũng là nhóm nổi tiếng nhất được cầm đầu bởi Lee Taeyong. Vì nhiều lí do, ít ai dám động vào bọn họ, đa số đều vừa kính vừa sợ. Theo Renjun biết Yuta không phải người lỗ mãng, chẳng biết mấy đứa kia chọc gì anh!

Renjun không thích rắc rối nên dù thương thằng bé Jisung sắp lên thớt vẫn chỉ ngồi im. Nhưng ông bà xưa nói rồi, cái gì đến thì nhất định sẽ đến...

- Anh Renjun!!!!

Hẳn phải có một sức mạnh thần bí nào đó khiến Jisung Park, trong giây phút thập tử nhất sinh - cụ thể là bị Na Yuta tóm lấy cổ áo - đã nghĩ rằng ông anh cùng phòng với cậu, cái thân hình dặt dẹo và thấp hơn cậu cả cái đầu kia có thể cứu cậu khỏi cơn hoạn nạn...

Chắc thế nên mới gọi "anh Renjun" đến là thê thiết còn gì!

Ít nhất thì tiếng gọi đột ngột của đứa trẻ 16 tuổi cũng khiến Na Yuta phải dừng tay giữa chừng, đồng thời kéo theo một loạt ánh mắt hướng về chiếc bàn gần đó, nơi mà... đúng vậy, Huang Renjun đang ngồi! Mà cậu, chỉ có thể dành cho thằng em một ánh mắt "lực bất tòng tâm".

Anh cũng muốn cứu chú, nhưng anh không có siêu năng lực!

Giữa lúc này, người vẫn ngồi sau lưng Yuta và quan sát với gương mặt lãnh đạm cuối cùng cũng chịu nhấc mông khỏi ghế. Anh đến gần rồi khẽ vỗ vai cậu bạn, nói một cách buâng quơ.

- Đủ rồi... Hiểu lầm thôi, nhanh về trường đi, Doyoung sẽ mắng nếu cậu vào lớp trễ đấy!

Vụ ồn ào nhanh chóng kết thúc, mở đầu rõ kịch tính mà cái kết lại lãng nhách. Na Yuta coi bộ không cam tâm lắm nhưng không dám cãi lời nhóm trưởng, hơn nữa nghĩ về lớp phó học tập lớp mình thì đúng là hãi thật.  Renjun cũng nối gót theo mấy anh rời đi, trên đường về lớp cậu ghé vào siêu thị mini mua hai cây bút chì, vừa bước ra lại nghe có người gọi mình.

- Anh Renjun!!!!

Sự xuất hiện của Jisung ngay sau lưng khiến Renjun cảm tưởng có thêm một cái ô trên đầu, không hiểu con nít thời nay ăn cái gì mà cao khiếp thế. Nhưng Jisung không đi một mình, cùng với nó là 5 cậu trai khác, mỗi người lại nhìn Renjun bằng ánh mắt khác nhau.

- Cảm ơn anh, anh vừa cứu em một mạng đấy!

Mình đã như thế sao? Huang Renjun nghiêm túc suy ngẫm.

- Cậu quen anh Taeyong? - Mark hỏi, rồi như sợ lời mình nói hơi tối nghĩa, anh vội vã bổ sung - Vừa rồi anh Taeyong vốn không quan tâm, nhìn thấy cậu mới đứng ra ngăn cản. 

Renjun không hiểu vì sao Mark lại nghĩ vậy, nhưng cậu không hỏi, chỉ buâng quơ trả lời: "Không quen lắm!" Nó khiến Mark, vốn khả năng ăn nói có hạn, ngay lập tức câm nín. Theo lời Jisung thì bạn cùng phòng của nó là kiểu hiền lành, dễ tính, anh cũng nghĩ cậu mờ nhạt và không có gì nổi trội. 

Một người như vậy mà quen với Lee Taeyong sao?

Giữa lúc Mark đang không ngừng đấu tranh tâm lý giữa hỏi hay không hỏi cho rõ thắc mắc trong lòng thì Haechan, đang trốn sau lưng Mark, đột nhiên ló đầu ra với một nụ cười thật tươi.

- Cậu học lớp 11 nhỉ? Vậy là bằng tuổi với tớ đấy! Tớ là Haechan, hai cậu này - ngón tay cậu ta chỉ về hai thanh niên cao ráo sáng sủa đứng bên trái Mark - là Jeno và Jaemin, bằng tuổi luôn. Cái cục bột đứng cạnh Jisung là Chenle, quốc tịch Tung Của. Còn ông anh này là Mark, hơi ngẫn tí nhưng được cái đẹp trai, cậu thông cảm. 

Không riêng gì Renjun, bất cứ ai tự dưng nghe giới thiệu nhân vật một tràng như vậy cũng sẽ hơi choáng một chút, nhưng để đáp lại nụ cười thật tươi của Haechan, cậu vẫn lịch sự gật đầu. Thế nhưng sau đó cậu ta lại nói:

- Mình làm bạn nha. Nếu thêm cậu nữa thì sẽ có 7 người, vừa khéo số 7 là số đẹp!

.

Doyoung bắt gặp đám Jisung khi vừa ra khỏi văn phòng ký túc xá. Nhìn tụi nó nô đùa khiến anh bất giác nở nụ cười, ban đầu anh còn sợ thằng nhóc bị cô lập nhưng không ngờ khả năng thích ứng của nó lại nhanh vậy. Dĩ nhiên có một phần công anh khi đã rào trước với Mark rằng hãy chăm sóc cậu bé người mới này.

- Anh Doyoung. Anh về ạ? 

Doyoung gật đầu với câu hỏi của Mark, anh trúng cử chức Trưởng ký túc xá vào đúng cái ngày Mark xuất hiện, gần như có thể coi là nhìn đứa trẻ này lớn lên. À, dĩ nhiên là cả Haechan nữa. 

- Anh Doyoung này, anh biết Renjun không ạ? - Mark đột nhiên hỏi.

Sau khi Doyoung gật đầu tỏ ý có biết, Mark liền thuật lại ngắn gọn câu chuyện ở canteen cho anh nghe, rằng thì là nhân lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi tụi nó bày trò cá cược và Haechan thì cứ mãi khoe khoang về chiến thắng của mình cho đến khi một khay cơm ào ào phi tới. Doyoung nghe xong thì hơi nhíu mày, nghĩ rất lâu mới cất lời.

- Mấy đứa đừng trách anh Yuta, tuy là vô tình nhưng cũng tại mấy đứa chọc vào nỗi đau của ảnh trước, anh sẽ nói chuyện với ảnh sau. À... còn về Renjun, Mark không nhầm đâu, đúng là anh Taeyong nghĩ mấy đứa quen Renjun nên mới tha cho đó!

- Hai người họ thân thiết lắm ạ?

Câu hỏi của Jisung khiến Doyoung càng nhăn mày chặt hơn trước, dường như phân vân có nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng khi ánh mắt anh chạm vào Mark, đứa trẻ khiến anh luôn tin tưởng thì anh nghĩ, như vậy cũng tốt...

- Không hẳn là thân thiết... Chỉ bởi vì cả hai đều là những người còn sót lại.

- "Còn sót lại" là sao ạ? 

Doyoung mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu Haechan khi nhìn thấy vẻ mặt không nén nổi tò mò của nó, những lời anh nói sau đây nghe thật nhẹ, dường như là đang kể một câu chuyện buồn.

- Mười ba năm trước nơi này mở cửa, lứa đầu tiên đến có 100 người, hiện tại chỉ còn hai...

Một Lee Taeyong và một Huang Renjun. 

Cậu ấy vốn không có nói dối, hai người họ thực sự không quen lắm, trong số một trăm người năm đó, bọn họ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nhau. Thế nhưng mà... dẫu gì cũng là những kẻ dẫm lên cùng một sợi dây vận mệnh. Tựa như hai chiếc lá trơ trọi mọc ở hai đầu ngọn cây, thương hải tang điền, chỉ còn lại họ.

Vậy nên Doyoung nói vẫn thiếu, trên đoạn đường 13 năm này, hai người không chỉ là những kẻ còn sót lại mà còn là những người cùng tồn tại.

.

 - Vậy 98 người kia thì sao ạ?

Chenle đột nhiên quay đầu lại hỏi khi đã đi được một quãng xa, trên hành lang ký túc, câu trả lời của Doyoung dường như có vẻ mơ hồ và xa xăm...

Không còn nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net