01: Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường NCT Dream_ 7:00_

Tiếng trống vừa vang lên, các học sinh trong trường lập tức uể oải ngồi yên ở chỗ ngồi của mình, tại vì sao? Đương nhiên là vì Lý Mã Khắc và Hoàng Nhân Tuấn hôm nay sẽ đại diện cho hội học sinh đi trực chứ sao nữa! 

Ai mà chả biết đến cái danh của hai người họ, một khi bị bắt là sẽ không xong đâu! Nếu là hội phó Lý Đế Nỗ là tuyệt quá rồi, cậu ấy vừa dễ thương lại vừa dễ tính. Nhưng không may thì chính là hai vị Nhị Đại Ác Ma của hội học sinh cũng như của trường trực cơ.

Các bạn học sinh chỉ biết khóc thét, hai người họ không thể đùa được đâu. 

Lý Mã Khắc đưa tay lên chỉnh chiếc kính sắc bạc gọng tròn của mình, một tay cầm theo quyển sổ đen huyền thoại mà mọi người gọi nó là "Deathnotes" của Lý Mã Khắc, một tay vuốt mái tóc màu lam nhạt của mình. Cực kì tiêu soái mà đi đến lớp học 11a2, nơi tập hợp của các cậu ấm cô chiêu của trường, đương nhiên bọn họ cũng chẳng ngoan ngoãn gì.
Hoàng Nhân Tuấn cũng cầm theo một quyển sổ đen, đôi chân nhanh nhẹn bám theo sau Lý Mã Khắc nhưng ngay sau đó cậu rẽ sang lớp 11a1 ở bên cạnh, lớp này cũng chẳng hơn gì lớp kia, có lẽ điểm hơn duy nhất là thành tích học tập mà thôi.

Bước tới cửa lớp 11, cả hai đều nhận thấy có gì đó lạ lạ, hai cái lớp này mọi hôm vô cùng quậy phá, đi từ tầng trệt đã có thể nghe thấy tiếng rồi. Ấy vậy mà hôm nay lại an tĩnh đến lạ thường.

Chiếc kính của cả hai lóe lên, lập tức họ né được những thứ gì đó lao về phía mình với tốc độ ánh sáng.

"Bụp" một tiếng, mảng tường phía sau lưng Hoàng Nhân Tuấn ướt nhẹp một mảng lớn, cùng lúc đó, một lớp bột dày đặc bay tung tóe sau lưng Lý Mã Khắc. Nhưng nhìn kìa, nó như cái hiệu ứng để cho thấy sức mạnh và sự nguy hiểm của hai người đó vậy ấy.

"La Tại Dân, La Tại Mẫn. Tội mất trật tự trong lớp, làm mấy trò nhảm nhí, đầu têu cho cả lớp ném bóng nước vào sao đỏ. Lớp này trừ 5 điểm thi đua."

Cây bút được vung lên, nhẹ nhàng lướt trên quyển sổ, Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng nói, tay vẫn viết lia lịa, nhưng có vẻ bọn họ chẳng sợ chút nào thì phải.

"Lý Đông Hách, đầu têu các bạn ném bóng có chứa bột làm mất vệ sinh lớp học, trừ 5 điểm thi đua."

Lý Mã Khắc đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mái đầu xám khói quen thuộc, khuôn mặt nó vẫn vô cùng nhởn nhơ và bố đời trước ngón tay hạ bút không chút lưu tình của Lý Mã Khắc.

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Mã Khắc dừng bút, đồng thời đưa tay lên đẩy kính. Lý Đông Hách chửi đổng một tiếng, khiếp, hai cái con người ấy. Từng hành động khi bắt những học sinh như nó và lúc trừ điểm thi đua thì y chang nhau không lệch một li!

"Cậu nhìn lầm rồi đấy."

La Tại Mẫn hiên ngang ngồi gác chân lên bàn, đưa tay lên vuốt mái tóc màu lam nhạt của mình, đôi mắt nhướn lên nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng nói như thể hắn ta thật sự không làm. Nhưng nó sao qua được con mắt của Hoàng Nhân Tuấn chứ?

"Ồ, vậy hả?"  -Hoàng Nhân Tuấn hờ hững đáp lại.

"Tôi không phải người đầu têu ra trò này."  -La Tại Mẫn dùng cây bút trên tay gõ gõ xuống mặt bàn, ấy vậy mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn chẳng có chút phản ứng nào trước câu nói của hắn ta.

"Oi! Bạn học Hoàng!"

La Tại Dân im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, thành công khiến Hoàng Nhân Tuấn rời tầm mắt khỏi La Tại Mẫn, mặc dù hai anh em nhà họ người ngồi bàn trước kẻ ngồi bàn sau, chẳng cách nhau là bao.

"Hôm nay cậu nhóc mắt cười kia không đi trực à?"

Cậu nhóc mắt cười, Hoàng Nhân Tuấn thừa biết La Tại Dân đang nhắc đến ai, hắn ta cũng là người chuyên đi kiếm chuyện với hội phó Lý Đế Nỗ của bọn họ, vậy nên Hoàng Nhân Tuấn cực kì không ưa hắn ta.

"Không."  -Hoàng Nhân Tuấn đầy vẻ chán ghét cụt ngủn đáp lại, La Tại Mẫn biết cậu không ưa mình nên cũng chỉ nhún vai coi như không thấy cái vẻ đáng ghét ấy.

"Vậy mai cậu ta có đi trực không?"

La Tại Dân lại hỏi, Hoàng Nhân Tuấn liền đáp lại:

"Có."

Chỉ chờ câu ấy, La Tại Dân liền nở nụ cười gợi đòn và bắt đầu giở cái giọng nhả nhớn của mình:

"Hazzzz, hôm nay cứ tưởng cậu ta sẽ đi trực chứ, làm tôi không trốn học đấy. Ai ngờ cậu ta lại không đi trực."

Hoàng Nhân Tuấn trên đầu nổi ngã tư đỏ chót nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa của mình mà bước vào lớp 11a1 trước những con mắt đang nhìn chằm chằm mình, cố gắng phớt lờ đi La Tại Dân, không muốn tạo nghiệp. Chứ không thì cậu chấp hết hai anh em nhà họ. Nhưng một học sinh ngoan sẽ không làm vậy, không đánh nhau.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Hoàng Nhân Tuấn đưa xuống, trực tiếp cầm lấy chiếc di động khỏi tay của La Tại Mẫn khiến hắn ta phải ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn cậu.

"Này! Mau đưa đây!"

"Sử dụng di động trong lớp học, vi phạm điều luật số 5 của trường, trừ 50 điểm hạnh kiểm, 15 điểm thi đua, nộp hiệu trưởng. Mời phụ huynh lên chuộc lại."  

Trước đôi mắt sắc lạnh mà đáng lẽ ai cũng phải sợ của La Tại Mẫn thì Hoàng Nhân Tuấn chỉ từ tốn nói ra hình phạt cho hắn, đương nhiên chiếc di động cũng sẽ không được trả lại rồi.

"Mẹ! Giờ mày trả hay muốn tao chặn đánh?!"

La Tại Mẫn không nhịn được đứng dậy nắm cổ áo Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt trợn trừng lên, ấy vậy mà cậu chẳng có gì gọi là sợ hãi, bình tĩnh đối mặt với hắn.

Bên trong chiếc di động của La Tại Mẫn có rất nhiều cái quan trọng, vậy nên hắn cực kì ghét ai đó khác đụng vào nó.

"Muốn đánh thì cậu cứ đánh thôi, còn tôi sẽ không đánh lại. Lúc ấy cậu sẽ là người duy nhất phải chịu hình phạt."

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng nói, sau khi hoàn lương và gia nhập vào hội học sinh thì đây chính là điều Hoàng Nhân Tuấn học được, và như cậu nghĩ. La Tại Mẫn nhịn lại cơn tức giận của mình nén xuống, bàn tay đang siết chặt cổ áo cậu cũng từ từ thả lỏng. Hắn ta cực kì ghét cái vẻ bình tĩnh trước mọi việc của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại cổ áo mình sau đó quay lưng rời đi, lúc này La Tại Mẫn mới la lên;

"Hoàng Nhân Tuấn con mẹ nó! Tại sao mày cứ nhắm vào tao hả?!"

Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn hắn một cái rồi lại lạnh lùng bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net