Phần 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1. Trở về

Seoul, một ngày hè nóng nực cuối tháng 7 năm 2020.

Sân bay Incheon vẫn luôn đông đúc như vậy, từng chuyến bay nườm nượp nối tiếp đuôi nhau bất kể ngày hay đêm. Trên nền trời xanh cao xanh, chiếc máy bay vụt qua tạo nên một vệt khói trắng rồi dần dần biến mất, chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng.

Trên loa thông báo chuyến bay từ Thượng Hải, Trung Quốc đến Seoul, Hàn Quốc vừa hạ cánh. Vài phút sau, dòng người túa ra khỏi cửa đón khách. Một vài người cầm tấm biển chào mừng ở trước ngực tiến lên phía trước, vui mừng ôm chầm lấy người thân, bạn bè của mình vừa bước ra từ cánh cửa kia, trên mặt ai cũng là nụ cười tràn đầy vui vẻ. Dòng người thưa thớt dần, chỉ còn lác đác vài bóng khách quốc tế và mấy nhân viên sân bay đang làm việc. 

Lúc này ở góc khuất của sảnh đón, một người đàn ông cao khoảng m8, ăn mặc đơn giản xuất hiện, chỉ là mặt mũi bị che kín hết bởi chiếc khẩu trang to bản, kính mắt và mũ bucket sùm sụp. Tuy không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng mọi người có thể dễ dàng cảm nhận được: đây chính là một anh chàng cực kỳ đẹp trai! Hai nhân viên sân bay đứng gần đó lén lút bàn luận về người đàn ông, không biết là người bình thường hay người nổi tiếng nhỉ. Dù sao thì phong cách này ở Hàn Quốc đều rất phổ biến. 

Ở bên này, người đàn ông đợi một lúc vẫn không thấy người mình cần tìm, liền sốt ruột lấy điện thoại ra gọi. Ngay lúc này, tại cửa đón khách vang lên tiếng chuông điện thoại, theo sau đó là một bóng hình xuất hiện. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn qua thì còn rất trẻ, giống như học sinh trung học vậy. Cô gái có mái tóc dài, đen và thẳng được cắt tỉa gọn gàng, trên người mặc một chiếc váy hoa nhí dáng suông dài đến bắp chân và một áo blazer mỏng oversize khoác ngoài, dưới chân đi đôi giày thể thao màu trắng.

- Lily.

Cô gái tên Lily đang định lấy điện thoại ra nghe thì bên tai vang lên tiếng gọi, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang ngờ ngợ, sau lại không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đang tiến lại phía gần mình.

- Anh.......sao lại.... - Cô gái tuy ngạc nhiên, định gọi tên người trước mặt nhưng kịp thời phanh lại, nhanh chóng nhìn xung quanh. Thật may không có quá nhiều người.

- Lên xe trước đã, ở ngoài này không tiện lắm. - Anh tiến lại gần, nhanh chóng lấy chiếc vali cỡ lớn trong tay cô rồi dẫn đường trước ra ngoài. Khi cầm lấy chiếc vali, anh không nhịn được mà hỏi. - Chỉ có từng này thôi sao?

- Vâng ạ. - Cô gật đầu, rồi im lặng bước nhanh theo anh ra một chiếc xe van màu đen, nơi có một người đàn ông khác đang đợi sẵn.

Sau đó cả hai nhanh chóng lên xe, chiếc vali của cô được người đàn ông đi cùng cất ở trong thùng xe phía sau. Khi đã yên vị, lúc này anh chàng đẹp trai mới gỡ hết mũ mão, khẩu trang và mắt kính xuống, thuần thục lấy hai chai nước trong chiếc tủ lạnh mini, vặn nắp rồi đưa cho cô. Chính mình cũng tự vặn nắp, tu một hơi hết nửa chai nước lạnh, chắc hẳn anh nóng và khát lắm. Sau khi đợi cô uống nước xong, anh mới thở dài nhìn cô gái trước mặt.

- Trịnh Na Ly, em giỏi thật đấy! - Đây không hẳn là một câu trách mắng, phần nhiều chỉ là một câu cảm thán trong bất lực mà thôi. Có nghĩ cũng không ra, không ngờ cô nhóc này từ bé luôn ngoan ngoãn, hiền lành, nhu thuận lại có thể làm ra chuyện lớn như thế.

- Anh Thành, em xin lỗi. Chắc anh bận lắm, em không nghĩ sẽ phiền đến anh ra tận đây đón em. - Nari áy náy nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này chiếc khẩu trang đã được cô tháo ra, để lộ khuôn mặt xinh xắn. Nari thật sự rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má như hai cái bánh bao nhỏ mặc dù cô rất gầy, khi cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nhưng trái ngược với khuôn mặt mang đầy nét đáng yêu ấy lại là một đôi mắt to tròn hơi xếch về phía đuôi, sống mũi thanh thoát và một đôi môi đầy đặn. Đây chính là vẻ đẹp vừa đáng yêu lại vừa sắc sảo mà mọi người luôn ao ước, một kiểu mặt mèo điển hình*.

* Mình lấy hình tượng từ Dancer Noze của nhóm nhảy WayB.

- Nếu không phải Triệu nữ sĩ - mẹ anh gọi cho anh, thì em định lẳng lặng sang đây mà không nói gì đúng không? - Đổng Tư Thành, Winwin của nhóm nhạc đình đám WayV/ NCT, sau khi nghe cô trả lời thì còn bất lực hơn, thở dài nói. Trong đầu anh thầm nghĩ, cô nhóc trước mặt sau một thời gian không gặp, càng ngày càng có thể làm ra những chuyện mà anh không tưởng. - Dù gì anh cũng được coi là anh họ của em, em cũng nên báo trước với anh một tiếng để anh biết chứ, ở nơi này không phải có người nhà vẫn hơn sao?

- Nhưng....em vốn là người Hàn mà.....với lại em cũng có nói cho ai khác biết đâu..... - Nari chột dạ cúi đầu nghe dạy dỗ, càng về cuối câu càng lí nhí. Cô biết việc lần này cô làm không hề nhỏ, thậm chí còn kinh động đến cả người anh đang làm việc tại nước ngoài cũng hay tin thì đủ hiểu.

- Phải rồi, cô nương không nói cho ai biết, chỉ đến trước khi khởi hành hai ngày mới dội quả bom này xuống cả nhà thôi. - Đổng Tư Thành bất lực liếc nhìn, gật gù nói chêm vào câu nói của cô em họ trên danh nghĩa trước mặt. Tại sao lại là em họ trên danh nghĩa? Bởi vì cả hai đều không có tí xíu quan hệ huyết thống nào cả. Câu chuyện này để mà nói ra thì khá dài dòng.

Chú ruột của anh kết hôn với một người phụ nữ đã qua một đời chồng, là mẹ của Nari. Anh và cô gái này cách nhau 5 tuổi, lần đầu tiên gặp nhau khi cô vẫn còn nhỏ xíu, rụt rè đến nhà anh thăm mẹ ruột và em trai của mình. Gia đình anh cũng không bài xích gì, vẫn niềm nở và chào đón cô bé mỗi lần sang chơi, không hề có chuyện con riêng con chung mà đối xử bất công với cô bé. Nari không thể nói tiếng Trung, ngoài lủi thủi quanh mẹ thì cũng chỉ ngồi im ngoan ngoãn tự chơi một mình, không chạy nhảy lung tung hay mè nheo khóc lóc gì cả. Trong đám trẻ con sàn sàn tuổi nhau thì Tư Thành là lớn nhất và cũng là đứa hiểu chuyện nhất, anh thường xuyên dắt cô đi theo chơi cùng dù cả hai hoàn toàn không hiểu nhau nói gì. Cho đến khi lớn hơn một chút, anh bắt đầu bận bịu với việc học ở Bắc Kinh, hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vào dịp nghỉ hè, nhưng mối quan hệ vẫn luôn khá tốt.

- Em xin lỗi. - Tự biết mình đuối lý, cô không có gì để biện minh cho sự việc lần này hết, chỉ thành thành thật thật nhận lỗi mà thôi. - Hôm nay anh không có lịch trình gì ạ?

- Hôm nay thì không, chỉ có lát buổi chiều phải về công ty luyện tập thôi. Có điều ngày 29 tới nhóm anh phát hành đĩa đơn mới, sau đó sẽ khá bận quảng bá. - Đổng Tư Thành nhìn dáng vẻ nhu thuận nhận lỗi của cô gái nhỏ trước mặt thì cũng không định làm khó cô nữa, thở dài rồi điều chỉnh tư thế ngồi của mình.

- Nhóm anh sắp trở lại ạ? Vậy em đón taxi về cũng được mà, làm phiền anh và anh quản lý đây phải đi lại nhiều quá. Nhỡ bị chụp được thì sao? - Nari hoàn toàn không biết mình sẽ được đón cho đến khi nhìn thấy Đổng Tư Thành ở sân bay. Vốn không muốn làm phiền đến ai, cô chỉ định một mình lặng lẽ sắp xếp mọi việc rồi đến khi nào ổn thỏa mới định gọi cho anh họ, khi nào rảnh rỗi thì mới hẹn gặp nhau một bữa, dù gì anh họ cô cũng là người nổi tiếng mà. Cô áy náy nhìn Đổng Tư Thành và anh quản lý đang lái xe ở phía trước.

- Ồ không sao đâu, không phiền gì cả. Em gái, chúng ta đã gặp nhau một lần ở Bắc Kinh vào đầu năm ngoái, em nhớ chứ? - Anh quản lý ở ghế lái đằng trước thấy cô nhắc đến mình thì vội cười, xua tay nói. Anh có ấn tượng vô cùng tốt với cô em họ của Winwin, vừa ngoan ngoãn, vừa lịch sự lại còn là một tiểu học bá khiến người ta ngưỡng mộ. Lần gặp mặt ở Bắc Kinh năm ngoái là khi WayV mới debut đang quảng bá ở Trung Quốc và quay chương trình "Dream plan", cô gái này khi đó còn đang học lớp 11 mặc đồng phục trắng xanh dương điển hình của học sinh cấp 3, từ Ôn Châu lên Bắc Kinh để tham gia giải Olympic Tiếng Anh toàn quốc gì đó, " tiện thể " mang chút đồ từ nhà đến gửi cho Tư Thành. Nhận được cái gật đầu và nụ cười lễ phép của Nari, anh quản lý vốn là một người niềm nở và hay buôn chuyện, tiếp lời.

- Sau một năm không gặp, em gái thành thiếu nữ rồi này. Chắc là em vừa thi xong Cao khảo* nhỉ?

* Kỳ thi đại học ở Trung Quốc, nó được coi là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất trên thế giới.

- Dạ vâng, em thi xong từ tháng 6 rồi ạ. - Nhắc đến kỳ thi mà mình vừa mới trải qua, Nari không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

- Với điểm số của em ở Trung thì hoàn toàn có thể chân phải vào Thanh Hoa, chân trái vào Bắc Đại. Vậy điểm có được chuyển về Hàn không? Sắp tới em sẽ học trường gì? - Tư Thành quay sang hỏi.

- Em đã nộp hồ sơ vào Đại học Quốc gia Seoul ( SNU ) rồi ạ, vì em là người Hàn nên các giấy tờ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần một vài thủ tục lặt vặt khác rồi tháng 9 em sẽ nhập học ạ. - Nari điềm tĩnh, nhẹ nhàng trả lời, tựa như không hề hay biết rằng thành tích học tập của mình có thể khiến người khác há hốc mồm, ví dụ như khuôn mặt anh quản lý dưới lớp khẩu trang lúc này.

- Lily nhà chúng ta ngầu đét. Là á khoa khối tự nhiên năm nay ở  Ôn Châu, lại còn nằm trong top 50 người có điểm thi cao nhất tỉnh Chiết Giang, mà nghe nói năm nay đề rất khó. Anh thấy không, em ấy chính là niềm tự hào của gia đình em đó. - Đổng Tư Thành mặc dù không ở nhà, sang nước ngoài làm việc đã nhiều năm song việc lớn nhỏ ở nhà thế nào anh đều biết hết. Hơn nữa việc vô cùng đáng tự hào thế này, gia đình anh đã đi khoe khắp nơi rồi.

- Không đến mức đấy đâu ạ, vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn em. - Nari ngại ngùng trả lời. Quả thật khi cả nhà biết điểm thi Cao khảo của cô vào mấy ngày trước, mọi người đều rất bất ngờ và vui sướng, vì điểm thật của cô còn cao hơn điểm dự tính tận hơn 20 điểm. Thậm chí ông bà nội Đổng mỗi khi ra công viên tập thể dục đều kể chuyện cho các ông bà già khác, nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ và các lời tán thưởng của bọn họ chính là niềm vui dạo gần đây của hai ông bà.

Cả ba người ở trên xe tán gẫu một chút rồi im lặng để Nari nghỉ ngơi. Suốt cả quá trình di chuyển từ sân bay quốc tế Incheon về đến nội thành Seoul, trong đầu cô gái hiện lên hàng ngàn những suy nghĩ. Vậy là sau 5 năm, cuối cùng cô cũng đã trở về nơi mình sinh ra và lớn lên rồi.

Seoul à, Nari đã về rồi đây.

________________________________________________________________

Jung Nari vốn không phải người gốc Seoul, cô được sinh ra ở Jeonju, một thành phố ở tỉnh Tây Nam của Hàn Quốc. Về gia đình, phải nói thế nào nhỉ, cô lớn lên trong một gia đình không được trọn vẹn cho lắm.

Cô là kết quả của một cuộc tình chóng vánh. Bố mẹ ruột của cô đều là người Hàn Quốc, bố cô là doanh nhân, 30 tuổi gặp gỡ mẹ của cô khi đó mới chỉ là một cô sinh viên 22 tuổi giỏi giang, xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình và trong một khoảnh khắc nhỡ nhàng, khi mẹ cô mới chỉ là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp và đi du học, thì cô xuất hiện. Bố cô khi đó sự nghiệp đã ổn định, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không cẩn thận khiến mẹ cô mang thai vào thời điểm như thế, cản trở tương lai sáng lạn của mẹ. Sau khi mẹ cô tốt nghiệp đại học, ông nhanh chóng cầu hôn và đón mẹ cô về nhà, chăm sóc và chiều chuộng lên tận trời.

Tuy nhiên, một mối tình chóng vánh tiến tới hôn nhân chỉ vì trách nhiệm không đủ để xây dựng nên một gia đình hoàn chỉnh. Khi cô được 6 tháng, những mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nhiều. Cho đến khi cả hai nhận ra mình không thể tiếp tục được nữa, số phận của hai người không phải dành cho nhau, họ quyết định ly hôn. Có lẽ so với thời điểm đó thì tư tưởng của hai người khá thoải mái và văn minh, mọi thủ tục sau ly hôn đều diễn ra rất suôn sẻ, hai người vẫn giữ mối quan hệ trong hòa bình và vẫn sẽ cùng nhau nuôi dưỡng Nari. Vì vấn đề tài chính nên Nari ở với bố, mẹ cô sau khi ly hôn thì ra nước ngoài, không tiếp tục học lên cao mà tìm một công việc phù hợp với ngành học, bắt đầu đi làm.

Đến năm Nari hai tuổi, mẹ cô lấy chồng mới, là người Trung Quốc, và cô có thêm một đứa em chỉ kém cô 22 tháng. Đứa em trai cùng mẹ khác cha của cô ra đời sớm hơn dự tính khi mới chỉ nằm trong bụng mẹ 7 tháng, sinh ra vô cùng yếu ớt nên mẹ cũng dành nhiều sự quan tâm đến em hơn cô. Trong suốt mấy năm đầu đời, Nari hầu như rất ít khi gặp mẹ. Khi điện thoại thông minh và mạng Internet chưa phát triển, một năm cô chỉ được bố đưa sang thăm mẹ và em trai đúng một lần khi nghỉ hè. Có lẽ vì từ bé đã thiếu vắng bóng hình của người mẹ, nên tình thương của bố dành cho cô luôn gấp đôi, dường như để bù đắp cho khoảng trống đó. Bố sau khi ly hôn với mẹ thì không đi thêm bước nữa, chỉ ở vậy chú tâm vào sự nghiệp và dành trọn sức lực và tình thương nuôi con gái khôn lớn. Chính vì sống trong tình thương như vậy, từ nhỏ đến lớn cô không hề cảm thấy mình thua thiệt hơn so với bất kỳ đứa trẻ nào có đầy đủ cả bố cả mẹ bên cạnh. Đến khi hiểu chuyện hơn một chút và bắt đầu biết suy nghĩ, đã có lần cô hỏi bố.

" Bố có giận mẹ không? Vì chỉ một thời gian ngắn sau khi rời đi mẹ đã kết hôn với chú Đổng và có thêm em trai rồi. Bố không định đi thêm bước nữa sao?"

Trước một loạt các câu hỏi thắc mắc của cô, bố chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại ngắn đến ngang vai của cô và nói " Mọi chuyện trên đời này đều có sự an bài vốn có của số phận. Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Mẹ con gặp được chú Đổng và đến được với nhau, âu cũng là định mệnh. Đời này bố có duyên gặp được mẹ con, nhưng số phận lại không an bài chúng ta là vợ chồng trọn kiếp, chúng ta chỉ có thể là bố và mẹ của Nari mà thôi. Thay vì hận thù và oán trách, bố chỉ muốn sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên con gái rượu của bố. Nhìn con dần lớn khôn, cùng con bước qua những ngưỡng cửa lớn của cuộc đời, được dắt tay con vào lễ đường và trao cho người đàn ông sẽ yêu thương con gái của bố, già hơn chút thì bồng bế cháu ngoại rồi an hưởng tuổi già, đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Đời người có mấy đâu mà phải tốn thời gian vào những việc cố chấp như vậy, không phải bây giờ, ai trong số chúng ta cũng đều đang rất hạnh phúc hay sao? ".

Nari lúc đó chữ hiểu chữ không, mờ mịt gật đầu. Đứa bé khi đó chỉ biết, bố là người yêu thương cô nhất và cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, không gì có thể vượt qua được. Vậy mà cuộc đời đâu lường trước chữ ngờ, số phận con người quá nghiệt ngã khiến cô chỉ mới 14 tuổi đã vĩnh viễn mất đi người  thân quan trọng nhất cuộc đời mình.

Hết phần 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net