Phần 18: Thích Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 18: Thích Renjun

Có lẽ nhờ sự chăm sóc của Jaemin đêm hôm đó, hôm sau Nari đã hạ sốt hẳn, nhiệt độ cơ thể đã về mức bình thường. Lúc Nari tỉnh dậy đã là 9h sáng, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo hiệu tin nhắn đến, Nari theo thường lệ vươn tay ra lấy. Đến khi màn hình vụt sáng tin nhắn của anh chủ tiệm cà phê, Nari mới giật mình phát hiện.

- Sao điện thoại mình lại ở đây nhỉ?

Sau trận cãi nhau ngày hôm đó ở KTX Dream, Nari về nhà lục tung túi xách và cả túi áo túi quần đều không thấy điện thoại đâu. Đã nghèo còn mắc cái eo, cứ ngỡ là phải mất một khoản tiền để mua điện thoại mới đang tiếc ngẩn tiếc ngơ, Nari mới chợt nhớ ra lúc đó Jaemin "tịch thu" điện thoại của mình. Vừa cãi nhau xong, cô không hề muốn đến trước mặt anh xin xỏ tí nào, hơn nữa là cô không đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh.

May mà cô còn có iPad. Mang tiếng là không được mẹ trợ cấp và phải tự chủ tài chính khi ở Hàn Quốc, nhưng tất cả các thiết bị công nghệ hiện đại cần thiết như laptop, iPad, điện thoại cô đều có sẵn và mang từ bên Trung sang. Đó đều là các phần thưởng và quà tặng của mọi người cho cô khi cô đạt thành tích cao trong các cuộc thì hồi cấp 3. Cô dùng iPad để liên lạc và nhận thông tin từ mọi người, 2 ngày sau đó cũng vùi đầu vào các bài thi cuối học phần, cuối cùng là trận ốm khiến cô mụ mị đầu óc ngày hôm qua khiến cô quên béng mất về chiếc điện thoại đáng thương của mình. Vậy mà kỳ lạ thay, hôm nay nó đã có mặt trong phòng cô và được sạc pin đầy ắp.

Mang theo sự khó hiểu, Nari mở cửa phòng vào bếp uống nước. Chị Bora đã đi làm, trên bếp có một nồi cháo và một tờ giấy note.

" Nari bé yêu,

sáng sớm nay chị có vào kiểm tra, may quá bé hạ sốt rồi 😭 hôm qua thật sự làm chị lo sốt vó. Chị đi làm đây. Trên bếp có cháo bí đỏ ( không thịt ) từ hôm qua, bé hâm nóng lại ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Đừng có làm việc quá sức nữa.

P/s: Cháo không phải do chị nấu đâu ^^ Người ấy thật sự rất quan tâm đến em đấy.

Chị Bora xinh đẹp. "

Nari ngờ vực nhìn tấm note rồi lại nhìn nồi cháo trên bếp. Bên trong quả nhiên là cháo bí đỏ yêu thích của cô, hơn nữa còn không có thịt. Cô ngẩn người, thói kén ăn này của cô chỉ có người nhà mới biết, hơn nữa cô không hề nói cho bất cứ bạn bè nào về việc này. Cộng thêm chiếc điện thoại tưởng chừng như đang ở chỗ của ai đó lại xuất hiện trong phòng ngủ của cô, không khó để Nari xâu chuỗi lại các dữ liệu. Dù không dám tin, nhưng cô có thể chắc chắn đến 80% người đó là anh, Na Jaemin.

Hừ, mắng người ta cho đã rồi làm cái gì đây hả?

Nari nhanh chóng giải quyết xong bát cháo rồi lấy quần áo đi tắm gội. Thở dài nhìn vết thương trên trán đã bắt đầu đóng vảy, hai ngày vừa rồi cô liên tục phải đội mũ đi thi, may mà trong phòng thi mọi người đều không ai rảnh để chú ý đến người khác. Sau gần một tiếng tắm rửa, Nari bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái vô cùng khoan khoái. Ngồi xuống trước bàn trang điểm định sấy tóc, tầm mắt Nari chạm phải cái kéo gần đó.

" Jung Nari, muốn làm cái gì đó điên rồ không? ", một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cô.

Và, mọi quyết định trong lúc nóng vội đều phải trả giá.

...

- Hahahaha!!!!!!!!

Nari xị mặt ngồi ở bàn ăn, tay chọc chọc bát cơm. Bora ở bên cạnh thì cười như nắc nẻ, liên tục giơ điện thoại chụp ảnh Nari.

- Unnie, trông ngố lắm à? - Nari cầm bát cơm hỏi Bora, mặt như sắp mếu.

- Haha, quay ra đây chị xem nào. Đáng yêu quá đi mất!!!!!! - Bora đưa tay bóp hai má Nari lại cho môi hồng chu ra, căn chỉnh từng góc máy chụp lia lịa.

- Rõ ràng em đã đo chính xác ở dưới lông mày rồi mới cắt, thế mà không hiểu sao nó lại như thế này. - Nari phụng phịu kéo kéo phần tóc mái mình vừa mới tự cắt lúc sáng.

- Trời ạ học sinh giỏi của tôi ơi, em cắt lúc tóc ướt thì nó dưới lông mày, còn khi em sấy khô đương nhiên nó sẽ phải co lên rồi. Nhưng mà cũng may là vừa chạm lông mày, không bị ngắn quá đâu. - Bora sau khi đã chụp đủ ảnh thì mới đặt máy xuống, chỉnh lại tóc cho Nari. - Oa, cắt mái lại còn không make up, trông em như học sinh cấp 2 ý, đáng yêu chết mất!!!!

- Haizz, ít ra nó che được vết thương của em!

Nhắc đến vết thương trên trán Nari, Bora liền nhớ lại câu chuyện hôm qua Jeno kể cho cô. Theo lời Jeno nói, Nari và Jaemin quen nhau từ bé, thậm chí hồi còn là thực tập sinh Jeno đã từng gặp Nari ở nhà Jaemin rồi. Sau vì một vài lý do Nari phải sang Trung với mẹ, hai người mất liên lạc. Gần đây hai người mới gặp lại và đang có một số hiểu lầm xảy ra.

- Nari ah, có phải em với Jaemin...có hiểu lầm gì đó không?

Nari đang rót nước liền khựng lại, sau đó thở dài quay trở về bàn ăn, tay vân vê cốc nước mình vừa rót. Nari không thường hay kể lể, nhưng lúc này cô đặc biệt muốn giải tỏa hết tất cả những bức bối trong lòng mình mà thời gian qua một mình cô phải gánh chịu. Đôi khi, có một người tâm sự, bầu bạn và có thể cho mình lời khuyên ở góc độ người ngoài cuộc cũng không tồi.

- Chắc Jeno oppa cũng nói với chị rồi nhỉ. Bố mẹ em ly hôn lúc em còn rất nhỏ, em ở với bố còn mẹ thì sang Trung đi thêm bước nữa. Bố em và bố mẹ anh ấy vốn là bạn bè thân thiết nên em và Jaemin oppa biết nhau từ bé, 2 tuổi em đã bám đuôi anh ấy rồi. Chúng em cùng nhau lớn lên suốt mười mấy năm, coi nhau như thành viên trong gia đình, coi bố mẹ của người kia cũng như người nhà của mình vậy. Chỉ là đến năm em 15 tuổi thì biến cố đã xảy ra, bố em mất. Lúc đó em đang thi đấu ở nước ngoài, đến khi vừa đặt chân xuống Hàn Quốc thì mẹ trực tiếp đưa em lên máy bay về Trung luôn, tất cả mọi liên lạc và quan hệ đều bị cắt đứt để đảm bảo an toàn cho em. Sự việc lúc đó thật sự rất phức tạp và nguy hiểm, em không thể về Hàn Quốc sau đó. Gần đây mọi chuyện đã ổn hơn, em đã phải đấu tranh rất lâu mới có thể trở về, thậm chí còn gây gổ với gia đình, nhưng đến khi gặp lại câu đầu tiên anh ấy nói về em chính là "không quen biết". Thì ra anh ấy ghét em đến như vậy... - Nari lần đầu tiên trút hết tâm sự trong lòng mình ra, nhưng vẫn không hề nhắc đến lý do tại sao cô không thể trở về Hàn Quốc. Tưởng chừng chỉ nói ra thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng từng câu chữ lại như mắc nghẹn ở cổ họng.

- Khoảnh khắc anh ấy hỏi em còn có lương tâm hay không, em như muốn vỡ tung vậy. Em muốn nói lắm, em muốn giải thích lắm chứ, nhưng mọi thứ lại khó khăn hơn em tưởng. Em không thể thốt lên bất cứ câu gì lúc đó, kể cả bây giờ đang ngồi ở đây với chị, em không biết nên bắt đầu từ đâu và nói ra như thế nào, mọi thứ như đều nghẹn lại ở cổ. - Nari như một lần nữa trải qua cảm xúc lúc đó. Bora có thể thấy rõ ràng Nari đã cảm thấy khó khăn như thế nào, cơ thể và giọng nói của em ấy run lên, tâm trạng thật sự không ổn.

Bora hốt hoảng bật dậy khỏi ghế, tiến tới ôm lấy Nari nhằm xoa dịu cơ thể đang run rẩy của cô em gái. Trong đầu Bora hoang mang, tình trạng này nghiêm trọng hơn cô tưởng. Nó có lẽ không chỉ đơn giản là hiểu lầm giữa Jaemin và Nari nữa, mà nó liên quan đến tâm lý né tránh của Nari đối với những chuyện đã trải qua, khiến cô thật sự khó khăn khi đối diện với nó. Có lẽ sự việc phức tạp và nguy hiểm mà Nari nói thật sự đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô trong một thời gian dài mà không ai nhận ra điều đó.

- Em bình tĩnh đã, Nari. Em không cần vội, nếu em cảm thấy khó khăn, vậy thì đừng cưỡng ép bản thân mình. Để mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên, em không làm điều gì thẹn với lòng mình hay thẹn với lương tâm, vậy thì chả ai có tư cách để trách móc em cả. Nari ah, hay tin tưởng vào chính bản thân mình. Còn về Jaemin, cậu ấy sẽ hiểu cho em thôi, chị tin là như vậy. - Bora cố gắng xoa dịu Nari. Có lẽ em ấy thật sự đã trải qua việc gì đó rất khó khăn. Thay vì tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ cảm thấy thương Nari nhiều hơn.

- Unnie, tại sao chị lại tin tưởng anh ấy như vậy?

- Nari ah, chắc hẳn em cũng biết người chăm sóc em cả đêm hôm qua là Jaemin đi. Cả buổi tập hôm đó cậu ấy như ngồi trên đống lửa vậy, hơn hai mươi mấy người có mặt trong phòng tập đều có thể nhận thấy một Na Jaemin thấp thỏm và lo âu như thế nào. Buổi tập kết thúc là cậu ấy lập tức chạy đi siêu thị mua đồ và đến đây luôn, thậm chí còn tỉ mỉ ghi rõ cả thói quen ăn uống từ nhỏ của em hết một mặt giấy a4 để chị lưu ý. Ai có mắt cũng đều thấy Jaemin cưng chiều em như thế nào, chị không nghĩ cậu ấy sẽ để ý những việc đó đâu. - Bora nhẹ nhàng vuốt tóc Nari, an ủi.

Quả thật đó chính là con người của Jaemin mà ai cũng có thể thấy được. Nari hơn ai hết hiểu rất rõ điều này. Cô cũng đã từng tự an ủi mình rằng có lẽ đó chỉ là lời nói bốc đồng của Jaemin sau khi bị đè nén quá nhiều cảm xúc trong thời gian qua mà thôi, anh Jaemin mà cô biết chẳng bao giờ là người sẽ nói ra những lời như vậy. Dù sao thì anh cũng không biết về chuyện năm đó, anh hoàn toàn có quyền tức giận khi cô rời đi không một lời từ biệt. Chỉ là, cô không nhịn được mà cảm thấy tủi thân, trước giờ cô luôn là người mà anh cưng chiều nhất.

- Bora unnie, cảm ơn chị. - Nari vùi mặt vào hõm vai Bora, trong lòng cảm thấy được an ủi không ít. Không ngờ chỉ cần một câu nói của Bora lại có thể khiến Nari đang bị bức bối bủa vây trở nên nhẹ lòng hơn.

Đợi đến khi Nari hoàn toàn bình tĩnh và trở về phòng nghỉ ngơi, Bora mới lén lút soạn một tin nhắn gửi đi.

.

.

.

Chỉ còn 2 ngày nữa là team Make a wish bắt đầu quảng bá trên các sân khấu nhà đài, Jaemin đang gấp rút luyện tập ở trong phòng tập. Jeno hôm nay cũng có lịch thu âm ở công ty cùng giờ với cậu bạn nên sau khi buổi thu âm kết thúc, anh chạy đến phòng tập đợi bạn thân để cùng về KTX.

Nhạc vừa tắt, Jaemin mệt mỏi vuốt mái tóc bết dính mồ hôi, tiến về phía cậu bạn đang nhìn chăm chú vào điện thoại mà tít mắt cười.

- Ya, lộ liễu quá rồi đấy nhé.

- Hả, gì cơ? - Jeno vẫn chưa kịp thu lại nét cười, giương khuôn mặt khó hiểu lên nhìn cậu bạn.

- Nhìn cái mặt là thấy tràn ngập tình yêu, lại đang nhắn tin cho chị ấy hả? - Jaemin nhếch miệng cười, giơ nhận lấy chai nước mà Jeno mới đưa cho mình.

- Ò. Mấy ngày nay lúc nào tờ và cô ấy cũng nói chuyện với nhau, nhưng từ nãy giờ đã nửa tiếng rồi mà chưa rep, bình thường có việc gì cô ấy đều báo trước với tớ.

- Ha, còn chưa chính thức yêu đương mà đã quản người ta như vậy rồi. Ông định dính với người ta 24/24 chắc. - Jaemin khinh bỉ nhìn cậu bạn mới rơi vào lưới tình. Ngay lúc này điện thoại Jeno cũng kêu ting một tiếng, báo hiệu tin nhắn tới.

- Hừ, mắng con gái nhà người ta đến phát sốt thì biết cái gì. - Jeno cũng không vừa đốp chát lại câu nói của Jaemin, và không ngạc nhiên khi anh nhận về một cái lườm cháy mặt.

Jeno hớn hở kiểm tra điện thoại, quả nhiên là Bora nhắn tới. Chỉ là khi anh mở tin nhắn ra, nụ cười của Jeno chợt phai nhạt.

- Jaemin ah! - Jeno gọi cậu bạn thân với biểu cảm phức tạp. Jaemin xách cặp lên vai định tiến về phía cửa phòng tập, nghe Jeno gọi thì uể oải quay lại, hất đầu hỏi chuyện gì.

Jeno không nói không rằng chuyển điện thoại cho Jaemin, trên màn hình hiện lên tin nhắn với Bora. Jaemin khó hiểu, rồi giờ thì đưa anh xem tin nhắn tán tỉnh nhau của hai người làm gì, phát cơm chó hả?

- Đọc tin nhắn mới nhất!

Jaemin bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy máy của cậu bạn. Trên màn hình hiện lên bức ảnh mới nhất mà Bora gửi cho anh. Jaemin nhếch miệng cười, dịu dàng từ đáy mắt tỏa ra khi nhìn thấy Nari trong bức ảnh Bora mới gửi. Bé con biểu cảm khuôn mặt phụng phịu, má bị Bora bóp khiến môi hồng chu ra, nhìn mà muốn cắn một miếng. Bé con cắt mái rồi, hơi ngố nhưng lại trông y hệt hồi còn bé, vô cùng xinh đẹp. Không một động tác thừa, Jaemin chuyển tiếp ảnh của Bora vào tin nhắn của mình, chỉ là dòng tin nhắn phía dưới khiến anh khựng lại.

From: Purple 💜

" Cheno gửi giúp chị tấm ảnh này đến Jaemin nhé, coi như cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc Nari cả đêm hôm qua "

" Còn nữa, nhắn với cậu ấy là Nari đã rất tổn thương. Nếu như cậu thật sự quan tâm con bé, thì hãy kiên nhẫn đến khi em ấy có đủ dũng khí và tâm lý để nói với cậu mọi chuyện, đừng ép em ấy. Còn nếu không thể hàn gắn được, vậy thì xin cậu cũng đừng buông lời cay đắng, em ấy đã phải đánh đổi rất nhiều mới có thể trở về tìm mọi người, thậm chí là đánh cược cả tính mạng. Mong cậu ấy hãy hiểu cho Nari, thời gian qua thật sự con bé cũng không dễ dàng gì. "

Jaemin nhìn chằm chằm tin nhắn Bora mới gửi mà bần thần một hồi lâu. Đến khi mọi người rời khỏi phòng tập, anh mới im lặng trả điện thoại cho Jeno rồi nối gót theo sau mọi người. Jeno làm sao còn không rõ bạn mình, mặc dù không nói gì, nhưng bàn tay siết quai cặp đến trắng bệch và bước đi có chút xiêu vẹo của Jaemin đã bán đứng anh rồi.

...

Nari quay trở lại guồng quay công việc và học tập hằng ngày. Cô bước vào KTX Dream với chiếc mũ lưỡi trai trắng trên đầu, trên người là bộ quần áo nỉ sáng màu oversize. Renjun là người đầu tiên phát hiện ra tóc mới của cô.

- Nari ah, em cắt mái rồi hả? - Renjun cầm cốc nước dựa người vào tủ lạnh bên cạnh bồn rửa, hơi cúi người để nhìn rõ mặt Nari dưới vành mũ, cười hỏi. Anh tuyệt nhiên không nhắc lại sự việc hôm đó.

- Vâng ạ, tại em lỡ tay ý, bây giờ trông ngố chết đi được. - Nari vào trong nhà vẫn không dám bỏ mũ ra, sợ mọi người nhìn thấy lại cười. Các thành viên vừa ăn tối xong, cô chuyển hết bát và đĩa bẩn vào bồn rửa. Renjun hôm nay không đi ăn lẩu mà lại ăn cơm ở nhà, còn có cả Jisung vừa đi trị liệu từ bệnh viện về nữa.

- Không sao mà, anh không cười đâu. Trong nhà đội mũ là không cao lên nữa được đâu nhé. Bỏ ra một chút anh xem nào? - Renjun vươn tay làm như muốn lấy mũ của cô xuống. Nari nghe nói đội mũ trong nhà thì không cao lên được liền do dự, dù sao thì chiều cao 1m63 của cô bây giờ vẫn chưa khiến cô hài lòng. Em trai cô còn cao hơn mét 8 rồi kìa.

- Vậy anh bỏ xuống giúp em với, tay em đang bẩn.

Nari đưa đầu về phía Renjun nhờ anh lấy mũ xuống. Renjun cũng làm theo rồi không nhịn được mà cười ha hả.

- Oppa, anh bảo không cười mà. Hai tuần nữa....hai tuần nữa là dài ra thôi. - Nari thấy Renjun không nhịn nổi cười thì bất lực, hổn hển nói. Đúng là chỉ vì một giây bốc đồng mà giờ chọc cười cả thiên hạ.

- Ha ha, không cười, không cười nữa. Nhưng cũng ổn phết mà, trông em như mèo ý.

Renjun vừa bụm miệng cười vừa tiện tay vuốt lại phần tóc bị rối của Nari do vừa tháo mũ. Cảnh tượng này vừa vặn đập vào mắt Jaemin mới đi làm về.

- Hai người làm cái gì đấy?

Giọng nói ồm ồm bị đè nén dưới lớp khẩu trang vang lên, thành công làm hai người đang cười hihi haha chú ý. Nari quay người lại nhìn thấy Jaemin thì nụ cười dần tắt. Đấy, lại trưng ra bộ mặt khó ưa kia, dọa ai chứ. Nari thầm bĩu môi rồi quay lại bồn rửa bát.

Jaemin bắt đầu thời kỳ quảng bá cho Make a wish, vô cùng bận rộn. Việc quay sân khấu ghi hình trước và sân khấu tổng duyệt luôn diễn ra vào sáng sớm hay thậm chí ngay trong đêm, gần đây anh không có nổi một giấc ngủ tử tế. Hôm nay thật may lịch trình radio và luyện tập kết thúc sớm, Jaemin mới có thể về nhà giờ này. Nhưng vừa về đến nơi liền thấy cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Jaemin nheo mắt chợt nhận ra, " Có phải hai người này.... hơi thân thiết quá không nhỉ?".

Renjun thấy bạn mình đang lừ lừ nhìn hai người họ liền rụt tay lại, trong lòng không khỏi cười khổ. " Cái thằng này... "

- Ah...Jaemin về rồi đấy hả. Nari có tóc mới, tớ chỉ nhìn tí thôi. Khụ khụ, thôi anh về phòng trước nhé, cảm ơn bữa cơm của em. - Renjun ngượng ngùng thu tay lại rồi gãi mũi, kiếm cớ chuồn trước về phòng, để lại phòng bếp chỉ còn hai người Nari Jaemin.

Jaemin giữ nguyên bộ mặt thúi đi đến chỗ Renjun vừa đứng. Cả hai đều không ai chịu mở lời trước, Nari vẫn cứ chăm chú rửa bát, còn Jaemin thì dựa vào tủ lạnh nhìn Nari. Bát đĩa đã được cô nhanh chóng rửa sạch sẽ, Nari cầm từng cái bát cái đĩa xếp lên tủ. Tủ bếp ở KTX Dream được gắn khá cao so với Nari, bát để hàng dưới thì không sao, nhưng để xếp được đĩa lên hàng trên, Nari phải rướn người hết sức mới có thể với tới. Thậm chí lúc này, Nari còn phải trèo hẳn lên bàn bếp để xếp các đĩa to ít dùng vào ngăn trong cùng. Cả quá trình tuyệt nhiên vẫn cứng đầu, không hề mở miệng nhờ Jaemin trợ giúp.

Jaemin thấy Nari đột nhiên co gối trèo lên bàn bếp, một tay ôm mấy cái đĩa, một tay xếp các đĩa vào trong tủ thì không khỏi run rẩy. Hai tay cô không hề có điểm tựa, người ngả ra phía sau để xếp đĩa trông vô cùng nguy hiểm. Không nói không rằng, Jaemin tiến lại gần vòng tay qua eo cô, không tốn chút sức lực nhấc cô xuống khỏi bàn bếp. Nari không ngờ Jaemin sẽ làm như vậy, liền giật mình hét lên một tiếng. Đến lúc hoàn hồn thì người kia đã bỏ tay ra khỏi eo cô như chưa có việc gì, lấy mấy cái đĩa trong tay cô thuần thục xếp lên kệ.

- Khỏi ốm chưa mà đã đi làm?

- Vâng nhờ Jaemin-ssi mà em khỏi ốm rồi. Đội ơn anh rất nhiều ạ. - Nari thấy anh tranh việc của mình thì cũng mặc kệ. Cô không nhìn anh mà cúi đầu nghịch tay mình, mặt không đổi sắc cảm ơn Jaemin.

Jaemin:......

Cái con bé này vẫn còn dỗi đây mà. Vừa tíu tít với Renjun xong giờ thì nói chuyện với anh như thế đấy. Jaemin nhìn mặt Nari vẫn còn xị ra thì không khỏi ngứa tay, vừa úp xong cái đĩa cuối cùng lên kệ liền quay sang đưa tay nhéo má cô.

- Con nhóc này thích cứng đầu không hả? Nói chuyện với Renjun thì ngọt xớt, anh anh em em cười tít cả mắt lên. Vừa nhìn thấy anh thì xị mặt như cơm nguội, lại còn Jaemin-ssi? Jaemin-ssi cái đầu em ý. Bướng lắm cơ, có biết trèo như thế nguy hiểm lắm không, rồi ngã một cái thì sao? Bao nhiêu lần rồi, không biết mở miệng nhờ người khác à?

Jaemin vừa nói vừa véo cái má của Nari đến khi nó đỏ ửng. Anh dùng lực không mạnh nhưng chắc chắn là không nhẹ, như để phạt cái thói cứng đầu của cô.

- Ah ah, Na Jaemin đáng ghét, toàn bắt nạt em. Bỏ ra, đau quá đi !!!! - Nari vừa kêu oai oái vừa đập liên tiếp vào tay anh. Tiếc rằng nó chả xi nhê gì với Jaemin cả, chỉ giống như một bé mèo giận dỗi đang cào loạn mà thôi. Hết cách, Nari đành phải luồn qua eo anh, vòng tay quanh thắt lưng săn chắc. Ở tư thế này chẳng khác gì Nari đang ôm lấy anh cả, nhưng ai mà quan tâm chứ, cô chỉ muốn tấn công điểm có nhiều máu buồn nhất trên người anh mà thôi.

- Ya, Jung Nari !!!!!!!!! - Quả nhiên, Nari hiểu quá rõ những điểm nhạy cảm trên người anh, trò này ngày bé cô áp dùng không ít. Jaemin giật nảy người lùi ra sau, đưa tay chống lên thắt lưng nơi cô vừa chạm vào, vòng eo như có hàng ngàn con kiến đang bò quanh.

- A-ai bảo anh mắng em. Lại còn tị với Renjun oppa nữa chứ. Thử so sánh mà xem, một người thì tươi cười niềm nở như gió xuân, một người thì cau có như ông già mắc đẻ, người ta sẽ thích ai hơn? - Nari ấm ức xoa cái má đỏ ửng vừa bị Jaemin véo, lẩm bẩm đốp trả.

Jaemin nghe vậy liền sững người. Anh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, giọng âm trầm hỏi.

- Em thích Renjun?

Dường như không hề nhận thấy mùi nguy hiểm cũng như không khí đang dần thay đổi, Nari thản nhiên chống nạnh, giương mắt trả lời Jaemin.

- Đương nhiên là thích rồi. Ai mà không thích anh Renjun chứ? Người ta vừa đẹp trai, tốt tính, đáng yêu, cười xinh. Chẳng những thế còn vô~ cùng dịu dàng và tinh tế nữa. Người gặp người khen, hoa gặp hoa nở. Lúc nào người ta cũng tươi cười nói lời hay ý đẹp, chứ đâu có xấu tính như ai đó đâu. - Nari xả xong một tràng thì thoải mái thở hắt ra, hai tay chống nạnh nhìn Jaemin đầy thách thức.

Một khoảng không im lặng bao trùm cả phòng bếp. Hai người cứ thế đọ mắt với nhau cho đến khi Jaemin cúi xuống bật cười.

- Giỏi lắm!

Chả hiểu sao Nari nhìn cái nhếch môi cười của Jaemin lại lạnh hết cả sống lưng. Dạo này thời tiết trở lạnh hơn rồi, dù sao cũng là tháng 10. Nari nghĩ thầm trong đầu, chắc là phải đi mua áo bông dần thôi.

Ngoài Nari cảm thấy lạnh ra, Renjun bất đắc dĩ trốn sau cửa phòng gần đó nghe trộm cũng run rẩy không kém, lưng toát đầy mồ hôi lạnh. " N-Nari ơi là Nari, có nhất thiết phải kéo anh vào không? "

Hết phần 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net