Phần 20: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 20: Chữa lành

- Oppa về rồi à, rửa tay vào ăn cơm nào!

Nari nghe thấy tiếng nhập mật khẩu thì ló người ra khỏi bếp xem ai về. Hôm nay anh Renjun báo không ăn cơm nhà, Jisung đi trị liệu tại bệnh viện, Jeno thì bận luyện tập để chuẩn bị cho Pt.2 nên về muộn, chỉ có mỗi Jaemin chuẩn bị cho kỳ nghỉ ngắn 3 ngày của anh mà thôi.

Quả nhiên, thân ảnh cao lớn nhưng mệt nhoài của Jaemin xuất hiện ở cửa. Tranh cãi ở trên mạng đương nhiên Nari đã đọc được. Cho dù có low-tech và không quan tâm đến giới giải trí nhưng bất kỳ tin tức nào liên quan đến NCT và Jaemin, Nari đều nắm được hết.

- Ừm. - Jaemin trông thấy Nari ngó ra từ phòng bếp, trên bàn toàn là những món anh thích, buồn bực trong lòng giảm đi không ít. Cảm giác này là gì nhỉ, đi làm về có người chờ cơm, bữa tối nóng hổi đã tươm tất trên bàn, xung quanh tràn ngập hơi thở ấm áp.

Sự ấm áp đó lan tỏa từng tấc da thịt, len lỏi vào con tim đang nặng trĩu những phiền muộn của anh. Cơ thể được giải tỏa bớt những năng lượng tiêu cực liền trở nên nhẹ bẫng, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Jaemin thả chiếc túi tập xuống sàn, dựa người vào vách tường phòng bếp, nhìn cô một lúc thật lâu rồi uể oải lên tiếng.

- Bé con....cho anh sạc pin một chút được không?

Nari vốn đang tất bật trong bếp, nêm nếm lại nồi canh đậu tương đang sôi sùng sục, nghe vậy thì sững người lại. Đã bao lâu rồi cô không được nghe anh gọi bằng biệt danh quen thuộc này nhỉ?

Bé con ơi....Em bé ơi....Công chúa của chúng ta..... Jaemin luôn gọi cô bằng những cách gọi của riêng anh như vậy. Việc "sạc pin" cũng là ám hiệu ngầm của hai người từ bé.

Jaemin vốn sợ lạnh, còn Nari thì lại thích mùa đông vô cùng. Cả tuổi thơ của cô đều ở trong môi trường giá lạnh đến âm độ của sân băng bất kể đông hay hè, cơ thể cũng dần thích nghi với cái lạnh đó. Trong môi trường lạnh giá thiếu độ ẩm như sân băng, việc bị tĩnh điện là không thể tránh khỏi.

Một ngày mùa đông, Jaemin 10 tuổi bọc mình bởi một lớp áo bông thật dày và khăn len to sụ trên cổ đến Trung tâm trượt băng nghệ thuật đón Nari. Khác với Jaemin quấn trên quấn dưới đến tròn cả người, Nari chỉ mặc độc một bộ quần áo giữ nhiệt bằng len bó sát người và một cái áo khoác gile để dễ vận động. Trượt băng nghệ thuật khác với trượt băng tốc độ của Jaemin, nó yêu cầu hoạt động liên quan đến hình thể nhiều hơn, nên Nari buộc phải ăn mặc và để đầu tóc gọn gàng.

- Jaem oppa!!!!! - Nari hớn hở trượt về phía cửa sân băng nơi Jaemin đang đợi. Cô cố tình không phanh lại mà bổ nhào vào người anh, Jaemin bất đắc dĩ đành phải rút bàn tay đang yên vị trong túi ấm áp ra ôm lấy Nari.

Tách tách!

Cả hai đứa trẻ giật nảy mình tách nhau ra, Nari bị Jaemin đẩy ngã dập mông cái oạch xuống đất.

- Ya Jung Nari!!!! Em là pikachu hả????? - Jaemin xoa xoa bàn tay vừa bị giật điện, mở mắt không thể tin được gào toáng lên.

- Anh làm sao đấy? Dám đẩy em, em mách bố mẹ đấy nhé. - Nari tự dưng bị đẩy ngã thì cũng bực mình gào lại, mặc dù cú ngã này không nhằm nhò gì so với lúc luyện tập, nhưng cô thích ăn vạ Na Jaemin đấy.

- Em phóng điện vào người anh còn gì !!!!!!

Nari ngồi dưới sàn đần thối mặt nhìn Jaemin đang hậm hực xoa bàn tay vừa bị giật điện. Chợt cô bé nhớ đến một kiến thức đã từng đọc được học một quyển sách không lâu trước đây. Hiện tượng này gọi là tĩnh điện đây mà, rất hay gặp vào mùa đông không khí lạnh hanh khô. Việc ma sát các chất liệu vải với nhau sẽ gây ra mất cân bằng điện tích, có thể sẽ bị giật điện hoặc tóc dựng ngược lên. Nari hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cười hì hì, giang tay về phía Jaemin.

- Oppa, có vẻ như anh sắp hết pin, để em sạc pin cho anh nhé. Lại đây nào, em cho anh tí điện. - Nếu là mọi lần Jaemin chắc chắn sẽ giang tay ôm lại cô, nhưng lần này thì không. Mắt thấy Nari lại một lần nữa bổ nhào đến mình, Jaemin hốt hoảng quay người chạy ra khỏi trung tâm trượt băng.

- Jung Nari tránh xa anh ra, từ nay không được ôm anh nữa. Mẹ ơi, công chúa của mẹ hôm nay kỳ lắm!!!! - Jaemin ra khỏi sân băng chạy một về phía mẹ Na đang đợi ở bên ngoài trung tâm, phía sau là Nari đang cười như nắc nẻ loay hoay xách cặp chạy theo.

Sau ngày hôm đó, Jaemin được biết thêm một kiến thức mới. Biết mình bị nhóc con lừa thì xị hết cả mặt, nhưng mà biết làm sao bây giờ, ai bảo Nari hay đọc sách, hiểu nhiều biết rộng hơn anh chứ. Từ đó về sau, mỗi lần hai anh em muốn ôm ôm đều sẽ nói lái thành sạc pin.

Nari của hiện tại quay lại nhìn Jaemin đang đứng trước cửa bếp. Giờ anh không còn là cậu bé ngày trước nữa, giờ anh đã là Idol Na Jaemin vạn người mê rồi. Anh là một người đàn ông trưởng thành, nhưng cũng là một người nghệ sĩ đang phải hứng chịu những chỉ trích không đáng có từ công chúng. Những công kích tưởng chừng như vô hình nhưng lại có sức phá hủy nặng nề. Ai nói đàn ông trưởng thành không bị tổn thương và yếu đuối chứ.

Nari tắt bếp, không nói gì tiến về phía bồn rửa tay. Để mặc Jaemin vẫn đang nhìn mình chờ đợi, Nari bình tĩnh lấy xà phòng rửa tay thật kỹ càng nhằm rửa trôi đi dầu mỡ khi nấu ăn. Sau khi rửa sạch lại với nước, cô cẩn thận lau tay vào chiếc khăn mới thay gần đó.

Xong xuôi, Nari tiến lại phía anh, chậm rãi giang tay.

Không để cô đợi lâu, cơ thể nhỏ bé ngay lập tức được bao trọn trong vòng tay của Jaemin. Anh tiến đến như một cơn gió quét, nhưng lại đem đến ấm áp bao phủ khắp cơ thể cô.

Từ nhỏ, Na Jaemin đã lộ ra là một người cuồng skinship. Jaemin và Nari được nuôi lớn dưới tình yêu tràn ngập của mẹ Na, cả hai đều không hề ngần ngại thể hiện sự yêu thương của bản thân với mọi người. Cho dù khi đến tuổi dậy thì, các bạn gái và các bạn nam thường sẽ ngượng ngùng giữ khoảng cách và tuyệt đối tránh skinship, Nari và Jaemin lại không như thế. Từ nhỏ đến lớn, những cái ôm hay những cái nắm tay, vuốt tóc, nựng má đều là việc quá đỗi bình thường với Nari và Jaemin, thậm chí nó còn là điều tất yếu trong cuộc sống của hai người. Mỗi khi Jaemin từ KTX trở về nhà, cả hai đều trao nhau những cái ôm vội như một lời chào, những cái vuốt tóc và véo má như một cách trêu chọc nhau. Người ngoài nhìn vào đôi khi còn ái ngại nói nhỏ với mẹ Na " Hai đứa lớn rồi, lại còn không phải anh em ruột, chị để chúng nó thật mật thế kia mà không lo nhỡ có chuyện gì xảy ra à? ".

Lúc đó, mẹ Na chỉ thản nhiên trả lời: "Tôi đều đã dạy cho các con tôi những gì cần biết và nên được biết, hơn nữa chúng đã có nhận thức đủ chín chắn và có chính kiến của riêng mình rồi. Đối với tôi, sự thân thiết đó là tình cảm mà các con thể hiện một cách trong sáng và thuần khiết nhất. Chính cách suy nghĩ áp đặt của người lớn chúng ta lên những đứa trẻ mới khiến mối quan hệ vô tư như vậy trở nên khó xử, rồi dần trở nên xa cách. Tôi không mong muốn gia đình mình trở nên như vậy. Hơn nữa,..." - Nói đoạn, mẹ Na cười nhưng đáy mắt không cười quay sang nhìn người kia, khoanh tay nói. - "...tôi chính là không hề lo lắng một chút nào, mà còn mong chờ nữa kia."

Tất nhiên hai người sẽ không thể biết được những lời trên của mẹ Na, hiện tại cả hai đều đang trao nhau cái ôm đúng nghĩa đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách. Cái ôm xoa dịu đi nỗi ưu phiền, cái ôm chữa lành cho tâm hồn đang nặng trĩu.

Nari dường như có thể cảm nhận được sức nặng của Jaemin khi anh hoàn toàn thả lỏng mà ôm cô. Anh kiệt sức rồi. Nari vòng tay qua eo anh, lại nghĩ đến căn bệnh thoát vị đĩa đệm vẫn luôn đeo bám dai dẳng trên người đàn ông này, bàn tay cô không tự chủ được mà xoa nhẹ trên thắt lưng săn chắc. Dường như cảm nhận được động tác của cô, Jaemin khẽ cười, vòng tay bao quanh cơ thể nhỏ bé của cô càng được siết chặt. Quả nhiên, "cục sạc" của anh vẫn luôn tuyệt vời như vậy.

- Oppa vất vả rồi, anh làm tốt lắm! - Tiếng nói lầm bầm phát ra từ cô gái đang vùi mặt trong vai áo anh.

Lần này thì Jaemin không nhịn được mà cưới hắt ra. Anh khẽ xoa đầu cô rồi thì thầm nói: " Cảm ơn em! "

Nghe có vẻ anh chỉ coi đây là câu nói an ủi bình thường, Nari bổ sung.

- Em nói thật đấy, đây là lần đầu tiên em được nhìn anh biểu diễn với tư cách là NCT Na Jaemin mà. Trong ký ức của em ngày trước và bây giờ, em có thể nhìn thấy rất rõ anh đã nỗ lực và tiến bộ đến nhường nào. - Nari chầm chậm bày tỏ, đây quả thật là cảm xúc của cô khi lần đầu tiên thấy Jaemin với tư cách là người nghệ sĩ. Khoảng thời gian bẵng đi không hề có một chút tin tức, chàng trai 16 tuổi năm đó đã thay đổi và tiến bộ không ngừng, trở thành người đàn ông 21 tuổi quyến rũ và thu hút. Kể cả không phải có quen biết từ trước, Jaemin vẫn là người hút mắt cô đầu tiên trên sân khấu, thậm chí khiến cô phải choáng ngợp. - Jaem oppa, anh thật~ sự rất ngầu.

Sau câu nói của cô, cả hai rơi vào một khoảng không im lặng. Jaemin không đáp lại cô, Nari cũng chẳng thể biết được biểu cảm hiện tại của anh như thế nào. Sự im lặng bao trùm lấy hai thân ảnh đang ôm nhau, cho đến khi Nari thấy cả cơ thể râm ran, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại.

Aishh Jung Nari, tự dưng khen anh ấy làm gì, ngượng mồm quá đi !!!!

Nhưng thôi, ngượng rồi thì ngượng nốt. Nari giấu gương mặt ửng đỏ của mình sau mái tóc, buông một câu nói từ tận đáy lòng rồi tách khỏi vòng ôm của anh, xoay người vào bếp.

- Oppa, có một câu thành ngữ rất hay " Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc"*. Chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người trên thế giới này được. Những người xa lạ có thể có những cái nhìn không đúng về mình, cũng chỉ là vì họ không biết và chưa thật sự hiểu mình là người thế nào. Đừng bận tâm đến họ mà hãy chỉ nghĩ đến những người thật sự yêu thương và quan tâm đến mình thôi. Họ thật sự cảm nhận được tình cảm và con người của anh, nên họ vẫn luôn bảo vệ và sát cánh với anh trên mọi chặng đường, cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuộc đời thật ra rất ngắn ngủi, hãy cố gắng yêu thương bản thân mình hơn và chỉ hướng đến hạnh phúc thôi nhé.

* Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc (Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay): Thanh giả tự thanh có nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình. Thì họ vẫn là những người trong sạch. Còn bản thân những người xấu, cho dù họ tìm đủ mọi cách để chối cãi những hành vi xấu của mình. Bản thân họ vẫn là một người xấu. Trọc giả tự trọc là câu nói thường xuyên được bắt gặp đi kèm theo câu thanh giả tự thanh. Hai câu nói này mang ý nghĩa nếu người ngay thẳng, chân thật thì sống không thẹn với lòng, không cần quan tâm những gì mà người khác nói với mình. ( theo trên mạng )

Không phải Jaemin không biết đạo lý này, nhưng đến khi được nghe trực tiếp những lời nói đó phát ra từ chính cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bao nhiêu muộn phiền đều trôi sạch. Thật kỳ lạ, cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng lại có năng lực siêu phàm đến như vậy. Chỉ cần vài câu nói và một cái ôm thật chặt từ cô, Jaemin cảm thấy mình như sống lại một lần nữa.

.....

Jaemin dành ngày nghỉ đầu tiên của mình ở lì trên giường, đến khi mặt trời lặn mới mò ra ngoài ăn tối. Giải quyết bữa tối xong xuôi, anh trở lại phòng ngủ cầm điện thoại lướt tin tức.

Tinh thần hoàn toàn thoải mái và nhẹ nhõm sau một ngày dài sạc lại năng lượng, tự dưng Jaemin không muốn để hai ngày nghỉ quý giá còn lại trôi qua một cách lãng phí. Bố mẹ đã về Jeonju thăm ông bà, anh về nhà cũng chẳng có ai. Jaemin không có nhiều bạn bè, ngoài các thành viên trong nhóm anh không quá thân thiết với ai trong giới giải trí.

Ngón tay lướt đến một cái tên trong danh bạ, anh chợt dừng lại. Đánh liều, anh gửi một tin nhắn.

23:28

Thỏ lực điền ₍ᐢ•ﻌ•ᐢ₎

Nari!

Mai em định làm gì?

Đuôi nhỏ /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Mai em không có tiết trên trường nên chỉ đi làm thêm thôi.

Sao tự dưng hỏi thế?

Anh có âm mưu gì? (ಠ.ಠ)━☞

Thỏ lực điền ₍ᐢ•ﻌ•ᐢ₎

Toàn nghĩ xấu cho người ta ノಠ_ಠノ

Anh đang chả biết làm gì cả.

Đuôi nhỏ /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Sao anh không nghỉ ngơi thêm?

Anh thích nhất là nằm mà :))

Thỏ lực điền ₍ᐢ•ﻌ•ᐢ₎

Chỉ là anh không muốn ngày nghỉ trôi qua một cách lãng phí thôi.

Em đang làm gì thế?

Nari vừa lau tóc vừa nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại.

" Anh ấy chán đến vậy sao? "

Đuôi nhỏ /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Em đang lau tóc.

Thỏ lực điền ₍ᐢ•ﻌ•ᐢ₎

Có biết là trời lạnh rồi không? (ლ 'Д ́ )ლ

Tóc thì dài mà sao lại gội muộn thế hả?

Chân tóc mà không được sấy khô là sẽ gãy rụng và chẻ ngọn đấy. Không những thế, để tóc ẩm đi ngủ luôn còn có thể gây đau đầu kinh niên.

Em muốn chưa già mà đã hói à?

Sấy thật khô chân tóc nhé, đi ngủ luôn là đau đầu đấy.

Nari khúc khích bật cười. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt với cặp chân mày nhăn tít lại, miệng thì liến thoắng càu nhàu của anh.

Đuôi nhỏ /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Lại bắt đầu cằn nhằn như ông già đấy :))

Em biết rồi mà, em sẽ sấy tóc thật kỹ.

Anh đã nghĩ ra ngày mai sẽ làm gì chưa?

Thỏ lực điền ₍ᐢ•ﻌ•ᐢ₎

Chưa biết nữa.

Chắc lại ở nhà chỉnh ảnh thôi.

Seen.

Jaemin chờ mãi không thấy cô nhắn lại, liền để điện thoại sang một bên rồi lại tiếp tục chỉnh sửa ảnh trên máy tính. Thời gian cũng đã muộn, Nari vừa đi học vừa đi làm cả ngày chắc cũng mệt rồi, ngủ quên là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng biết anh ngồi trước máy tính được bao lâu, màn hình điện thoại lại một lần nữa bật sáng, có một tin nhắn mới.

01:08

Đuôi nhỏ /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Oppa, anh có muốn trải qua ngày nghỉ với em không?

.

.

.

5 giờ sáng, trời mùa đông vẫn còn tối mịt.

Chiếc xe ô tô màu đen đỗ xịch lại trước khu chung cư cũ trên một con phố nhỏ. Xung quanh vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống góc phố gần đó, khiến cho không gian càng trở nên tịch mịch.

Jaemin ngồi ở ghế lái gõ từng nhịp lên vô lăng đợi Nari xuống. Tối qua tưởng chừng cô đã ngủ, nhưng hóa ra cô gái nhỏ lại dành cả tiếng đồng hồ suy nghĩ và vạch ra kế hoạch cho một ngày xả hơi cùng anh. Cô khiến anh cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa bất đắc dĩ.

Đây rồi, bóng dáng bé nhỏ đã xuất hiện. Vì sáng sớm thời tiết còn rất lạnh nên Nari mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu cà phê sữa thật to, mũ trùm đầu còn có hai cái tai nhỏ dựng lên. Trên tay cô dường như còn cầm theo cái gì đó, đưa mắt ráo riết nhìn xung quanh. Jaemin nháy đèn xe, Nari nhanh chóng nhìn thấy và chạy nhanh về phía anh.

- Chậm thôi, ngã bây giờ. Anh có chạy đi đâu mà vội.

Jaemin vươn người sang ghế phụ mở cửa xe cho cô. Đợi cho cô gái ngồi yên vị trong xe, anh mới chú ý đến cái túi lớn cô cầm trên tay.

- Cái gì đây?

- Quà đấy. - Nari tủm tỉm cười đặt túi quà ra ghế sau với sự giúp đỡ của Jaemin, sau đó liền bỏ khẩu trang và mũ xuống.

Lúc này Nari mới nhìn quanh xe của anh. Đây là một chiếc xe kiểu dáng thể thao, bên trong khá rộng rãi, xung quanh tràn ngập mùi gỗ ấm quen thuộc trên người anh. Không quá phô trương nhưng lại trông rất hiện đại tiện nghi. Dù không biết là hãng gì, nhưng cũng đủ khiến cho Nari phải cảm thán. Chà, Na Jaemin 21 tuổi đã có thể tự mua được một chiếc xe cho riêng mình rồi. Jung Nari biết bao giờ mới đuổi kịp đây.

- Quà? Cho anh à? Nhưng sao nhiều vậy? - Jaemin khó hiểu nhìn đống quà rồi lại nhìn sang Nari.

- Có quà cho anh, nhưng không phải những thứ này. - Nari bật cười nhìn anh đang ngơ ngác. - Chúng ta đi thôi, em phải đến nơi này trước đã.

Nari không hề nói rõ cho anh biết cô đã lên kế hoạch gì cho hôm nay, chỉ bảo cứ tin tưởng mà đi theo cô. Jaemin cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc cô cài dây an toàn rồi hỏi địa chỉ nơi cần đến. Dù sao thì anh cũng đã đồng ý trải qua ngày nghỉ với cô rồi.

- Chúng ta đi đâu đây? - Jaemin khởi động xe, chầm chậm lái ra khỏi con phố nhỏ.

Nari nói ra một dãy địa chỉ, Nghe xong, Jaemin dường như không tin vào tai mình mà quay ngoắt sang nhìn cô gái.

- Này này nhìn phía trước mau. Anh đang lái xe mà !!!! - Nari hốt hoảng bật người vỗ vào vai anh nhắc nhở Jaemin nhìn thẳng về phía trước. Tay cô không tự chủ mà nắm chặt dây an toàn. - Oppa, anh lái xe này lâu chưa, xe trông có vẻ vẫn còn mới nhỉ?

Jaemin nghe vậy không khỏi nhếch môi cười. Cô nhóc này đang nghi ngờ tay lái của anh đây mà.

- Ngồi trên xe anh rồi, em hối hận thì cũng đã muộn.

Sau khoảng nửa tiếng di chuyển, cả hai đã đến được nơi cần đến. Jaemin đỗ xe ở con phố dưới chân dốc, trùm mũ đeo kính bịt khẩu trang cẩn thận, lúc này hai người mới ra khỏi xe. Trời vẫn nhá nhem tối, đèn đường vẫn sáng, xung quanh không một bóng người, chỉ có một vài ông bà lớn tuổi dọn hàng ra bán buổi sớm mà thôi.

- Lâu lắm rồi anh không về đây, hơn 4 năm chăng?

Cả hai chầm chậm đi dọc con dốc quen thuộc, Jaemin dứt khoát giành xách túi "quà" khá nặng mà Nari đã chuẩn bị. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, khu phố này qua bao nhiêu năm trông vẫn vậy, cảnh vật quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của hai người dần hiện ra trước mắt.

- Có khác nhiều so với lúc anh đi không? - Nari mỉm cười nhét tay vào túi áo, chầm chậm bước bên cạnh anh. Mấy tháng qua đều một mình đi lại trên con phố này, hôm nay có Jaemin ở bên cạnh, cảm giác thật kỳ lạ. Có cái gì đó thật phấn khích.

- Hầu như không có gì thay đổi cả. Chỉ là mấy tiệm hoa quả và tạp hóa ngày xưa bây giờ đã được nâng cấp rồi, trông hiện đại hơn hẳn. Ya nhìn kìa, tiệm hoa của dì Park vẫn còn ở đó sao?

- Đúng rồi, nhưng mà bây giờ dì Park nghỉ hưu rồi, để lại tiệm cho vợ chồng con trai bán. Anh nhớ không, cái anh trai mà ngày xưa hay cho chúng ta kẹo chanh lúc đi học về ý? Bây giờ anh ý lấy vợ có con luôn rồi, chị vợ xinh lắm nhưng mà đang ở nhà chăm em bé.

- Oaaaa, sân chơi đây á? Có phải cái sân toàn cát với mấy cái ống ngày xưa đây không? - Khi cả hai bước ngang qua sân chơi trẻ em, có lẽ là nơi thay đổi khác nhất so với ngày trước, Jaemin không nhịn được cảm thán. - Hồi đó mà bọn họ đầu tư như bây giờ thì mình đã không phải đào cát đến đứt cả tay.

- Haha quá khứ huy hoàng của Na Jaemin. " Nari ah, tại sao cát lại có màu đỏ nhỉ?" - Nari vừa nhớ lại vừa cười sặc sụa. Ngày đó Jaemin tay không đào cát hăng say đến nỗi quệt phải viên sỏi, rách da tay mà không hề biết. Máu chảy thấm cả vào cát mà còn nghĩ ở sâu bên dưới cát có màu đỏ.

- Ya, đứa nào trèo xà ngang ngã rách cả váy, phải quấn áo của anh chạy về nhà ý nhỉ?

- Ủa gì, ai biết gì đâu.

Cả hai vừa đi vừa cười đùa khúc khích, cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, nơi đánh dấu kỷ niệm trưởng thành của hai người. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến con ngõ nhỏ nơi góc phố.

- Ngoài sân chơi ra, nơi khác nhất chính là chỗ này nè.

Jaemin ngạc nhiên nhìn con ngõ nhỏ trước mắt. Quả thực lúc anh chuyển đi mấy năm trước, con ngõ này vẫn tối tăm ẩm ướt như cũ. Chỉ là không ngờ sau 4 năm, con ngõ này đã trở mình hoàn toàn khác. Không còn là dải đường lồi lõm đầy ẩm ướt, thay vào đó là nền gạch đỏ được lát trơn bóng. Tường vôi được quét lại màu trắng, cộng thêm vài chậu cây xanh mát ở giữa con ngõ khiến nơi đây trở nên sáng sủa và khang trang hơn rất nhiều. Trở lại đây sau mấy năm, con ngõ này không còn dài và sâu hun hút như trong ký ức hồi bé của anh nữa, có lẽ là do lớn rồi chăng.

Nhận thấy được vẻ nghi hoặc thông qua đôi mắt dưới lớp kính của Jaemin, Nari chỉ cười và kéo tay anh.

- Đi nào, bên trong có thể sẽ là nơi yêu thích của anh đấy.

Hết phần 20.

Hehe quà Giáng Sinh sớm nhaa!!!! Tính ra cả tháng 12 tui chả viết thêm được draft nào vì quá bận các công việc cuối năm, sức khỏe cũng không ổn lắm phải xin nghỉ làm mấy buổi 🤧 Anw, gửi đến mọi người một chap siêu đáng iu (theo tui) với kha khá tiến triển của hai cháu, hy vọng mọi người sẽ thích nha!!!! 

Love you guys (❤ ω ❤) Merry Christmas!!! 🎄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net