Phần 7: Rất gần, rất xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7: Rất gần, rất xa.

Học kỳ này Nari chỉ đăng ký các môn học vào buổi sáng, sau khi hết giờ học vào lúc 2h chiều thì thứ 2-4-6 sẽ qua KTX để dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn cho nhóm nhạc nam, những ngày còn lại sẽ đến quán cà phê của anh Tae Hwan làm việc. Vì vẫn còn là trẻ vị thành niên nên Nari không được phép đi làm quá 7 tiếng 1 ngày và sau 10h tối theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, cô cần phải nhanh chóng đến nơi làm việc để có thể hoàn thành công việc trước giờ giới nghiêm.

Nari bắt xe buýt, đổi hết hai trạm, đi bộ lòng vòng mới đến một tòa chung cư hiện đại. Sau vài bước xác minh nghiêm ngặt, Nari mới được bảo vệ cho vào trong. Nhìn lại tin nhắn của chị quản lý, Nari nhanh chóng vào thang máy và bấm tầng 15.

Khoảng thời gian chờ đợi thang máy lên đến tầng 15, Nari hít thở một hơi thật sâu và tự cổ vũ chính mình. Nói gì thì nói, một đứa con gái tự dưng đi lại trong ngôi nhà toàn đàn ông con trai, kể ra cũng có chút ngại ngùng. Hy vọng bọn họ sẽ không bài xích sự xuất hiện của cô.

" Không sao, làm tốt việc của mình là được, cố lên nào Nari. "

Hôm nay vì phải lao động chân tay nên Nari ăn mặc khá đơn giản và thoải mái. Mặt mũi sạch sẽ trắng trẻo, mái tóc được buộc lên gọn gàng, vài sợi tóc con rủ xuống trước trán trông vô cùng mềm mại. Nếu ai không biết còn tưởng cô mới chỉ học cấp 2 mà thôi, vì trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm.

Nari đến trước cửa một căn hộ và bấm chuông, đây chính là nơi cô sẽ làm việc trong thời gian tới. Đã vài phút trôi qua, nhưng cánh của vẫn không hề có động tĩnh. Sau vài lần thử không được, Nari mới rút máy gọi cho chị quản lý.

"... Ôi xin lỗi em Nari, chị quên mất không báo trước. Hôm nay mấy đứa Dream có lịch tập đến tối muộn nên hiện tại không ở nhà. Mật khẩu nhà là 160825, em cứ vào và làm việc của em nhé, cần gì thì gọi cho chị..."

Nghe thấy vậy, gật gù tỏ vẻ đã biết. Cho dù có họ ở nhà hay không thì nhiệm vụ của cô vẫn là dọn dẹp, chả ảnh hưởng gì mấy. Cô đưa tay bấm mật khẩu và ghi nhớ nó vào đầu, khi tiếng bíp bíp vang lên báo hiệu cửa đã mở khóa thành công, Nari không tự chủ được mà có chút hồi hộp, không biết phía sau cánh cửa sẽ là điều gì đang đợi mình đây nhỉ?

Nari đẩy cánh cửa và bước vào bên trong. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là núi giày cao sừng sững ở bên phải cánh cửa. Mặc dù bên trái đã có tủ giày âm tường được thiết kế sẵn khi chuyển vào nhà, nhưng có vẻ nó hoàn toàn không đủ cho bộ sưu tập giày đồ sộ của mấy cậu con trai. Vì không đủ chỗ để nên có vẻ mấy cậu idol này đã phải mua thêm rất nhiều các hộp đựng giày bằng nhựa chồng lên nhau tạo thành một cái tủ cao sừng sững. Vì em trai yêu quý của cô cũng có đam mê bất tận với những đôi giày thể thao, nên Nari có thể nhận ra một vài đôi giày hàng limited có giá cực kỳ đắt đỏ trong tủ giày này. Đi vài bước vào bên trong là khu vực phòng khách rộng rãi, còn có cả ban công nhỏ phía bên phải, bên trái là khu vực nhà bếp và kho. Quả nhiên như Nari dự đoán khi bước qua cánh cửa kia, thứ đang đợi cô lúc này chính là.....một đống bừa bộn.

Phòng khách lộn xộn biết bao nhiêu là đồ, bày la liệt khắp nơi, chiếc gương đứng dựng ở cạnh TV còn có một chiếc khăn tắm vắt trên đó. Và điều khiến cô hoài nghi nhân sinh nhất lúc này chính là 2 chiếc xe đạp địa hình được TREO trên tường ở phòng khách. Nari không thể tin được, chầm chậm lại gần nghiên cứu "công trình" trước mặt, không hiểu thế lực nào khiến "các sếp" của mình có thể nghĩ ra cách này để tiết kiệm diện tích trong nhà.

Phòng bếp cũng bộn bừa không kém, Nari thở dài thườn thượt khi nhìn vào trong bồn rửa bát. Oke cô thừa nhận bồn rửa bát là nơi để bát đĩa bẩn, nhưng làm ơn có thể đừng ngâm bát đĩa ngập trong một cái nồi đầy dầu mỡ và xả nước được không? Cô là một người ưa gọn gàng sạch sẽ và mắc chứng OCD* nhẹ. Nhìn váng mỡ đỏ đỏ của nồi canh bám lên thành ngoài trắng tinh của bát đĩa sứ, trán Nari giật giật liên tục, trong lòng thầm nghĩ.

" Min nhà mình mà để bát đũa như thế này chắc chắn đã bị ăn tẩn 1 nghìn lần rồi. "

* Chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Không nhìn thấy sẽ không có đau thương, Nari tạm thời từ mặt cái bồn rửa bát trong vài phút rồi đi xung quanh căn hộ. Căn hộ này khá lớn, có 3 phòng ngủ và một nhà tắm lớn bên ngoài. Vì chưa có sự cho phép và để tôn trọng chủ nhà, Nari tạm thời không bước vào trong phòng ngủ của họ. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, Nari lôi giấy bút và viết ra những việc cần làm trong ngày hôm nay. Việc đầu tiên, đương nhiên là dọn dẹp đống lộn xộn ngoài phòng khách rồi.

Cả buổi chiều hôm đó, Nari cặm cụi lau chùi và quét dọn. Sàn nhà đã được hút bụi sạch sẽ và thoang thoảng mùi hương thơm mát của của nước lau sàn. Bụi bặm bám trên sofa và kệ TV cũng được lau chùi sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp đúng vị trí. Quần áo bẩn và khăn tắm cũng được Nari tống hết vào máy giặt. Phòng khách dần trở lại dáng vẻ ban đầu của nó, không gian giữa phòng cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều.

Dọn phòng khách xong xuôi, Nari tiến đến phòng bếp. Giờ mới là lúc cô cảm thấy đau đầu. Nari mở một ngăn tủ bếp, quả nhiên bên trong toàn mì gói và các đồ hộp ăn liền. Tủ lạnh to đùng nhưng bên trong cũng chả có mấy đồ có thể ăn được. Nari thở dài, trước tiên cô cần giải quyết xong đống bát đĩa bẩn đã. Cô đeo găng tay và vặn vòi sang bên nước nóng, thuần thục rửa đống bát đĩa trong ồn và xếp lên trạn cho ráo nước. Chẳng mấy chốc, phòng bếp cũng trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối từ bao giờ. Lúc trên đường đến đây, cô thấy có một siêu thị nhỏ cách vài mét, Nari ngẫm nghĩ một chút rồi cầm thẻ và điện thoại chạy xuống mua ít đồ. Khoảng 20' sau, Nari quay lại với một túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Vì không có nhiều thời gian nên Nari không thể đi dạo từng gian hàng, cô chỉ nhanh chóng mua một vài nguyên liệu cần thiết cho món ăn ngày hôm nay rồi quay lại.

Nghe nói họ sẽ trở về vào tối muộn, Nari nghĩ lúc đó không nên ăn cái gì quá nặng nề và nhiều dầu mỡ, sẽ rất khó ngủ nên cô định nấu một nồi cháo bí đỏ với thịt băm như một bữa ăn khuya nhẹ nhàng, vừa có thể làm ấm bụng và giúp ngủ ngon hơn. Nari nấu cháo rất nhanh, chỉ một lát sau một mùi hương ngọt ngào của bí đỏ và mùi thơm của thịt bốc lên len lỏi khắp ngóc ngách của căn nhà. Sau khi tắt bếp, cô quay lại cặp xách của mình và rút ra một tập giấy note viết vài chữ lên đó. Xong xuôi, cô nhìn xung quanh một lần cuối để chắc chắn mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, lúc này mới yên tâm rời đi.

.

.

.

Khi Dream hoàn thành buổi tập ngày hôm nay cũng đã là 11h đêm. Sau khi chia tay mọi người ở phòng tập, Jeno, Jaemin, Renjun và Jisung mới rồng rắn kéo nhau trở về KTX. Vì sắp đến ngày công bố dự án khủng và lịch luyện tập cũng dày đặc, nên Jisung và Jaemin cũng ít về nhà bố mẹ hơn mà chủ yếu ở KTX để tiện tập hợp. Khi cả 4 người bước vào nhà, tất cả đều sững sờ dừng ở ngưỡng cửa.

- Ya, đây là nhà chúng ta đúng không? Hay là vào nhầm nhà người ta rồi? - Jeno nhìn căn nhà quá đỗi gọn gàng thì nghi ngờ mình vào nhầm nhà người ta, chặn cả bọn lại ở cửa.

- Này, vào nhìn xem có 2 cái xe đạp trên tường không? - Jaemin cởi giày định đi vào trong. Lúc này anh cũng nhận thấy giày dép của bọn được sắp xếp gọn gàng chứ không để lăn lóc như mọi khi nữa.

- Vẫn còn đây này. Vậy là đúng nhà mình rồi. - Renjun toe toét lạch bạch đi vào. Không gian sạch sẽ thoáng đãng này lâu lắm mới có dịp nhìn lại, thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm thanh mát thoang thoảng nơi cánh mũi.

- Các anh, có mùi gì thơm lắm ý. - Jisung với cái dáng cao tồng ngồng đứng ở cửa, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó lần theo mùi hương quyến rũ này đi thẳng vào trong bếp. - Woaa, có cháo bí đỏ này các anh oiiiiiii. Vẫn còn ấm !!!

- Tuyệt vời, đúng lúc bụng đang khó chịu. Jisung lấy anh bát với thìa đi. - Cả bọn bận luyện tập và khớp đội hình suốt từ chiều, nào đã có một bữa ăn tử tế. Nồi cháo nóng lúc này đúng là cứu tinh cho những cái bụng đang cồn cào của họ.

- Vừa đi làm về thì nhà cửa sạch sẽ, lại còn đó đồ ăn nóng hổi đang đợi. Chẳng lẽ nhà chúng ta có Nàng tiên ốc* xuất hiện sao?

* Truyện cổ tích thiếu nhi Việt Nam. Xưa kia có bà lão chuyên đi mò cua bắt ốc. Một hôm bà bắt được một vỏ ốc rất xinh, không giống với những con ốc khác. Bà lão không đem bán mà thả vào trong chum nhà. Hôm khác bà đi làm về thấy sân nhà sạch sẽ, đàn lợn đã được ăn, cơm nước nấu tinh tươm, vườn rau tươi sạch cỏ. Bà lấy làm lạ, liền cố ý rình thì thấy một nàng tiên bước ra từ chum nước giúp bà quét tước dọn dẹp nhà cửa, bà liền đập vỡ vỏ ốc để nàng tiên không thể chui vào nữa. Từ đó hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.

- Nàng tiên ốc có để lại lời nhắn trên tủ lạnh này. - Jaemin trầm ngâm đứng trước tủ lạnh, trên tay là hai tờ giấy note đã được Nari dán lên trước đó. Cả bọn xúm lại đọc.

" Xin chào mọi người,

tôi là người giúp việc mới đến, tạm thời đảm nhận vị trí của dì Lee trước khi dì ấy quay lại vào đầu năm sau. Xin lỗi vì thời gian hơi gấp gáp, hôm nay tôi mới chỉ có thể dọn dẹp được phòng khách và phòng bếp, mong là các bạn hài lòng. Tôi nghĩ tên mình nên hỏi ý kiến của các bạn trước khi tôi dọn dẹp phòng ngủ vào ngày hôm sau. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn có thể nói trước cho tôi biết những chỗ cần lưu ý khi dọn dẹp phòng ngủ, bởi vì đó là sự riêng tư của các bạn và tôi tôn trọng điều đó. Lịch làm việc của tôi sẽ vào buổi chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Nếu như các bạn bận và chúng ta không thể trao đổi trực tiếp vào hôm tới, các bạn có thể để lại lời nhắn cho tôi trước khi đi làm. Hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian làm việc vui vẻ.

P/s: Tôi nghĩ các bạn về muộn nhất định sẽ rất mệt nên đã chuẩn bị một nồi cháo bí đỏ như là một bữa ăn khuya nhẹ nhàng. Hy vọng nó hợp với khẩu vị của mọi người ^^. Nếu mọi người đã ăn tối rồi thì có thể cất nó vào tủ lạnh, sáng mai hâm nóng nó lại và thưởng thức nó như bữa sáng nhé. Hôm nay các bạn vất vả rồi, ngày mai cũng hãy cố lên nhé. Chúc các bạn ngon miệng và có một giấc ngủ bình an. "

- Chắc chị quản lý đã tìm dì giúp việc mới cho chúng ta rồi. - Jeno gật gù nói, rồi quay lại lấy thìa và bát, bắt đầu giải quyết nồi cháo trước mặt.

- Chẹp, nhưng mà chữ đẹp thật đấy, cách dùng từ cũng rất trẻ trung nữa. Em nghĩ chắc là dì vẫn còn trẻ. - Jisung trả lại tờ giấy note cho Jaemin rồi bắt đầu suy luận.

- Cũng có thể là chị mà. - Renjun đã nhanh chóng ngồi vào bàn, múc cháo ra bát và bắt đầu thưởng thức. Bữa tối hôm nay là Malatang cay nồng nên bây giờ anh có chút xót ruột. Thật may là có nồi cháo này. - Aaaaa, ngon dã man luôn. Này mọi người mau ăn đi, ấm bụng cực kỳ. Jaemin ah, làm gì mà đứng đực ra thế, lại ăn đi này.

Khác với mọi người đang hồ hởi vì bữa ăn khuya chất lượng, Jaemin chỉ trầm ngâm đứng đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy note. Anh cảm thấy có lẽ mình điên rồi. Dạo gần đây số lần anh nghĩ về cái đuôi nhỏ ngày càng nhiều, có lẽ từ sau hôm quay chụp Year Party chăng. Không biết em ấy bây giờ trông như thế nào nhỉ, nhà đó có đối xử tốt với em không, em...sống có tốt không? Những suy nghĩ như vậy gần đây vẫn luôn len lỏi vào trong tâm trí anh, đến mức mà chỉ nhìn một tờ giấy note cũng cảm thấy chữ viết trên đó thật quen thuộc.

Năm năm không một chút liên lạc, cũng không hề quay trở lại, con bé vô tâm vô tình đó chắc gì còn nhớ tới mọi người chứ. Rõ ràng cùng nhau lớn lên suốt mười mấy năm trời, sự hiện diện của đối phương như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, là người thân, là gia đình, vậy mà nói biến mất là biến mất, không một lời từ biệt, không một chút tin tức. Khoảng trống đó đột ngột xuất hiện, khiến người đi hay ở lại đều cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Căn nhà cũ của hai bố con họ được bán đi, mẹ Na cũng sang bên đó dọn dẹp, gom lại những khung ảnh và một loạt bằng khen, giấy khen cũng như những chiếc cúp lớn nhỏ đánh dấu sự trưởng thành của Nari mang về nhà cất, cho dù có chuyển nhà cũng không nỡ vứt đi. Mẹ anh sau khi Nari rời đi thì ủ rũ suốt ngày, chỉ ngẩn ngơ nhìn những món đồ, những vết tích của cô bé đó để lại. Jaemin dù bận rộn chuẩn bị ra mắt nhưng anh biết, có lúc mẹ ngẩn ngơ nhìn những món đồ đó mà thầm chảy nước mắt. Cho dù không cùng huyết thống, nhưng mười mấy năm qua bố mẹ Na luôn coi Nari như là con ruột của mình mà yêu thương đối đãi, đến mức người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ nhà họ Na sinh được hai anh em, một trai một gái, hòa thuận yêu thương nhau vô cùng. Dù bố mẹ không nói, nhưng anh biết họ cũng mong ngóng cô rất nhiều.

Càng nghĩ càng khó chịu, tâm trạng Jaemin như rơi xuống vực thẳm. Anh lắc đầu với đám Renjun rồi quay trở lại phòng ngủ, lúc này anh không có khẩu vị.

- Jaeminie sao thế nhỉ? - Renjun lo lắng nhìn Jaemin nhưng không đuổi theo. Anh biết rõ tính cậu bạn này như thế nào, bình thường có thể nhây nhây xà nẹo với mọi người nhưng những lúc tâm trạng không tốt hay mệt mỏi, Jaemin chỉ muốn ở một mình mà thôi.

- Dạo gần đây cậu ấy rất hay ngẩn người như vậy. Có lẽ là do áp lực, lần này cậu ấy ở trong team chủ chốt mà. - Jeno cũng nhìn theo cậu bạn thân thiết của mình một cách lo lắng. Dạo gần đây Jaemin rất bận rộn nên gầy đi nhiều lắm, má cũng hóp cả lại.

- Haizz, anh Jaemin vẫn luôn làm rất tốt mà. Có lẽ anh ấy buồn ngủ thôi, mọi người ăn xong rồi cũng tắm rửa đi ngủ đi. - Jisung trấn an các anh. Thời gian này ai cũng đều bận rộn và mệt mỏi. Bọn họ đang cố gắng hết sức mình để mang lại cho Czennie những món quà chất lượng nhất. Mặc dù dự án chưa được công bố, nhưng bọn họ biết Czennie của họ đang mong ngóng rất nhiều. Sự trở lại của cả hệ thống lần này nhất định sẽ tạo nên một sự bùng nổ lớn, ngay cả bọn họ cũng cực kỳ mong đợi.

.

.

.

Theo như đúng lịch, hết giờ học Nari lại chạy đến KTX để làm việc. Trước khi đến nơi, cô còn ghé qua siêu thị để mua một chút đồ cần thiết. Nói là một chút, nhưng không ai có thể thoát được mê lực của shopping cả. Nari không thích đi dạo qua những shop bán quần áo hay giày dép, cô chỉ thích đi siêu thị mà thôi. Cảm giác đẩy xe đẩy chầm chậm lướt qua các gian hàng tràn ngập đồ đạc, lựa chọn các vật dụng và nguyên liệu nấu ăn, ngắm nhìn những thứ hay ho trong siêu thị mới là cảm giác khiến Nari thư giãn nhất, dường như mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến hết. Tuy nhiên cái giá phải trả cho sự healing này cũng tốn kém không ít, sau một hồi lượn lờ trong siêu thị, Nari khệ nệ bê hộp carton đi về phía KTX.

Theo dự kiến của cô, hôm nay cô sẽ dọn dẹp nốt phòng ngủ của bọn họ và chuẩn bị cho họ một chút đồ ăn để trong tủ lạnh. Hy vọng hôm nay bọn họ có ở nhà, cô có thể trao đổi trực tiếp những việc cần thiết thay vì cứ phải viết mãi qua giấy note. Hơn nữa, hôm trước cô đã tia được chiếc lò nướng ở trong phòng bếp, có lẽ họ chưa bao giờ dùng đến nó nên trông vẫn còn rất mới. Cầu còn không được, nếu được phép, đây sẽ là cơ hội để cô trổ tài thực hành các công thức làm bánh mới học từ chỗ anh chủ quán cà phê Tae Hwan.

Nghĩ đến đây thôi đã thấy rạo rực, Nari rảo nhanh bước chân đi vào chung cư, bấm thang máy lên tầng 15. Nhập mật khẩu vào nhà, cô ngay lập tức nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc TV đang mở. 

" Ồ, hôm nay họ có nhà sao? Cũng nên chào hỏi một chút nhỉ? ", Nari thầm nghĩ.

Người đang xem TV ở phòng khách nghe thấy tiếng nhập mật khẩu cũng quay lại nhìn, thầm nghĩ hôm nay ai lại về sớm vậy. Người này thử ngó từ trong phòng khách ra nhìn phía cửa, liền thấy một cô gái nhỏ trông như học sinh cấp 3 xuất hiện, trên tay đang bê một thùng hàng siêu thị. Cô gái đặt thùng hàng xuống đất, xoay người đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi cởi giày, xếp gọn sang một bên ngay ngắn. Có thể dễ dàng nhận thấy, cô gái này có tác phong rất quy củ nề nếp.

- Cho hỏi ai đấy ạ?

Nari xoay người lại liền nhìn thấy một dáng thanh niên hơi gầy đứng phía trước. Vì bị cận nên Nari không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, cô chỉ biết có lẽ người này là một trong các "sếp" của mình, liền nhẹ nhàng cúi chào.

- Xin chào, tôi là người mới đến tạm thời thay thế vị trí của dì Lee, Jung Nari. Xin được giúp đỡ nhiều hơn ạ.

Hết phần 7.

Hú hú, các cháu sắp gặp nhau rùiiiiiiiii. Mọi người  có hóng không nè ????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net