Phần 9: Như chưa hề quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9: Như chưa hề quen biết

Jaemin hộc tốc chạy xuống tầng 1 chung cư, bên ngoài vắng tanh, không có một bóng người quen thuộc. Nhớ lại lúc nãy trên tay Nari cầm theo một bọc rác, Jaemin chạy ra khu đổ rác ở phía sau chung cư nhưng bên trong chỉ có một người đàn ông trung niên đang phân loại rác.

" Cô nhóc này người bé tí mà sao đi nhanh vậy chứ "

Anh không biết vì điều gì mà anh cố chấp muốn gặp cô đến vậy. Cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ nói gì khi gặp lại cô.

Thời gian qua em thế nào?

Tại sao rời đi mà không nói một tiếng?

Tại sao cắt đứt liên lạc?

Tại sao suốt năm năm chưa một lần trở về tìm mọi người?

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jaemin. Anh không hiểu, tại sao cô lại biến mất chỉ trong vòng một đêm như vậy?

Thời thực tập sinh, khi hay tin chú Jung bị tai nạn giao thông ra đi ngay tại chỗ, anh đã shock không thể tin nổi. Nghe nói bố Nari đang trên đường ra sân bay đón cô trở về sau khi giành chức vô địch giải đấu thanh niên toàn châu Á, nhưng do trục trặc tại sân bay nên chuyến bay về Hàn Quốc bị delay suốt đến tận sáng hôm sau, bố cô không còn cách nào khác đành phải lái xe quay về, và thật không may, ông đã gặp nạn ngay trên đường trở về. Nếu chuyến bay đó của Nari không bị delay mà về đến Hàn Quốc đúng như dự định thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra, Jaemin không dám nghĩ đến.

Jaemin ở KTX bị quản lý rất nghiêm ngặt, anh không thể sử dụng điện thoại thường xuyên nên khi biết tin đã khá muộn. Mẹ vừa khóc vừa câu được câu mất báo tin cho anh biết. Cả đêm hôm đó Jaemin trằn trọc không thể ngủ nổi, đến tận tối hôm sau Jaemin mới nhận được sự cho phép của ban quản lý, anh tức tốc về nhà.

Căn nhà đối diện mở toang, người người đeo găng tay đi ra đi vào mang theo những thùng thật lớn. Jaemin hốt hoảng nhìn người ta lại mang hết đồ đạc trong nhà Nari đi, anh chạy vào nhà định gọi bố mẹ.

- Mẹ ơi người ta mang hết đồ trong nhà của bé con.......

Jaemin không thể hoàn thành hết câu, bởi vì anh thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ nhìn vào một khung ảnh quen thuộc, lặng lẽ rơi nước mắt. Bố anh ngày thường vẫn luôn tươi cười hiền hòa nay cũng chỉ gục mặt ngồi yên, bên cạnh là tàn thuốc đang cháy dở.

Jaemin nhận ra khung ảnh mẹ đang cầm chính là chiếc Nari vẫn thường đặt ở đầu giường phòng ngủ của cô, bức ảnh hai người chụp chung hồi còn bé. Phòng khách lúc này ngổn ngang đồ đạc, hầu hết đều là đồ của Nari. Album ảnh, huy chương và cúp từ các cuộc thi trượt băng lớn nhỏ mà Nari giành được, tập giấy khen và vở bài tập, thậm chí là cả con gấu bông quen thuộc mà Nari hằng ngày vẫn ôm đi ngủ, cũng được mẹ mang về.

Lúc đó Jaemin đã nghĩ, chú Jung mất rồi, từ giờ Nari sẽ phải làm sao đây? Chắc là bố mẹ sẽ đón em về ở cùng và chăm sóc. Nhưng câu nói của mẹ đã hoàn toàn dập tắt suy nghĩ đó trong lòng anh.

- Jaemin à, bé con đi rồi.... - Mẹ Na không thể nói hết câu đã bật khóc rấm rứt.

Jaemin không hiểu. Em đi đâu cơ? Chợt một suy nghĩ lướt qua trong đầu Jaemin khiến toàn thân anh lạnh toát. Chẳng lẽ....chuyến bay đó không bị delay? Em thật sự trở về cùng chú Jung trên chiếc xe đó?

- Chú Jung mất đột ngột, mẹ ruột Nari đã đến đón con bé đi rồi. Trước khi người ta đến phong tỏa, bố mẹ vừa sang nhà đối diện gom chút đồ cá nhân của bé con giữ lại làm kỷ niệm. - Lúc này bố Na mới ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai đang hoảng hốt trước mặt, khàn giọng hoàn thành nốt câu nói đang dang dở của mẹ. Mắt bố đỏ ngầu, có lẽ đã hai hôm không ngủ chạy đi chạy lại lo chuyện của chú Jung.

- Bố nói thế.....sao nghe giống Nari sẽ không quay lại nữa vậy? - Jaemin nhấp môi vẽ ra một nụ cười khiên cưỡng, cố chối bỏ sự thật mà mình nghe được. - Cho dù Nari có về sống với mẹ đi chăng nữa, thì vẫn có thể về đây thăm chúng ta mà. Có phải lần đầu tiên em ấy về Trung với mẹ đâu.

- Jaemin à, lần này bé con sẽ không quay lại đâu.... - Bố Na như có như không nói, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu. Anh biết bố đang cảm thấy cực kỳ tệ, nếu không ông sẽ chẳng bao giờ hút nhiều thuốc trước mặt hai mẹ con như vậy.

- Tại sao chứ?

Không ai trả lời anh cả. Cho đến tận bây giờ, vẫn không ai nói cho anh biết lý do tại sao, chỉ bảo anh hãy chấp nhận chuyện này. Suy đoán chồng chất suy đoán, dần dà sinh ra trong tâm trí anh một nỗi oán giận bực bội. Anh đè nén thắc mắc của mình suốt năm năm qua, cho đến khi bị guồng quay cuộc sống và công việc vùi lấp tất thảy, anh mới thôi không còn nghĩ đến nó nữa.

Vậy mà, cô lại xuất hiện. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng trở về rồi.

Jaemin biết thân phận mình lúc này không nên kích động xông ra ngoài nữa. Anh lầm lũi trở về nhà, dù sao biết cô vẫn còn ở Hàn Quốc là anh yên tâm rồi, hơn nữa Renjun bảo Nari là em gái giúp việc mới đến, vậy thì thiếu gì cơ hội gặp lại. Nghĩ đến đây Jaemin chợt khựng lại, cơn giận lại bốc lên một lần nữa.

Chết tiệt Jung Nari, nếu đã đi rồi thì phải sống cho tốt vào chứ. Giờ em đang làm cái quái quỷ gì thế này? Nhà đó đối xử không tốt với em sao?

Jaemin quay trở lại nhà một lần nữa, các thành viên đều chưa ngủ và đợi anh ở phòng khách.

- Mấy đứa chưa ngủ à. Xin lỗi, vừa nãy tớ hơi kích động. - Jaemin thấy mọi người vẫn chưa ngủ mà đang đợi mình về thì mới nhận ra hành động không tốt của mình lúc nãy.

- Không sao Jaemin à. Nhưng mà .... có chuyện gì thế? Cậu biết em gái giúp việc mới đến à? - Renjun quan tâm hỏi anh. Từ lúc Jeno vỗ đùi, anh dường như đã phát hiện ra cái gì đó. Nhưng có cạy mồm thế nào Jeno cũng không chịu nói gì cả. Anh đành phải đợi Jaemin về.

Jeno lúc này đang cảm thấy rất là uy tín. Bạn thân thấy tớ giỏi không, không hề bép xép linh tinh nhé. (.◜◡◝)

- À...chắc trùng tên thôi. Không phải người tớ quen. - Jaemin không muốn nói ra để mọi người phải khó xử, đành lấp liếm cho qua.

Jeno: (.¬_¬) Ủa bạn thân, có chắc không thế?

- Mà cậu ấy còn trẻ như vậy sao lại đi làm công việc này nhỉ? Chả lẽ không đi học mà đi làm luôn sao? - Jisung ngồi bên cạnh thắc mắc về cô bạn cùng tuổi mới đến. Lúc nãy cậu đơ quá nên chưa kịp định thần. Giờ mới để ý, nếu cô bạn bằng tuổi mình thì giờ này đáng ra phải đang học năm 3 trung học, mà lại đi làm công việc này, chắc là hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm.

- Trời ạ, người ta là sinh viên đại học Seoul danh tiếng đó. Cô bé tốt nghiệp cấp 3 ở Trung Quốc rồi, sớm hơn học sinh ở Hàn Quốc. - Renjun nhìn thấy cậu em há hốc miệng ngạc nhiên thì bật cười, song đột nhiên cậu nhớ đến một chuyện. - Nói mới nhớ, hình như hôm trước tớ có nghe thấy chị Jung Eun nói chuyện với anh quản lý, thấy bảo là cô bé này xích mích với gia đình, một mình về Hàn Quốc nên bị cắt đứt hết trợ cấp. Lúc nãy tớ cũng hỏi thăm thấy em ấy bảo vừa đi học vừa đi làm 2 công việc làm thêm cùng một lúc. Xem chừng cuộc sống khá vất vả.

- Oa, vậy là người Hàn nhưng mà sống ở Trung Quốc sao?

- Đúng vậy, học cấp 3 ở Ôn Châu, sau đó mới về Hàn Quốc học đại học.

- Ôn Châu....Ôn Châu là quê của Winwin hyung đúng không? - Jisung thắc mắc hỏi lại một việc không hề liên quan, nhưng không ngờ lại nhận được lời trêu chọc của mọi người.

- Kyaa Park Jisung dạo này quan tâm đến Winwin hyung quá ta, biết cả quê của anh ấy. - Renjun nhìn cậu em ngại mà cười phá lên. Trước đây Jisung từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng Bias của em là Winwin hyung, không ngờ thằng bé để ý anh Winwin thật.

- Không nhưng mà......điều đó ai cũng biết mà! - Bị các anh trêu, đôi má của Jisung lại phồng lên, bé bị ngại ý.

- Anh chung team 90's Love với anh Winwin nè, anh xin số điện thoại của anh ấy cho Jisung nhé! - Jeno lần này được làm việc chung team với Winwin, anh có thể dần dần cảm nhận được tại sao Winwin hyung lại là "pick" của mọi nhà rồi. Anh ấy dễ thương kinh khủng luôn.

- Awsaz thẳng tiến thôi!!!

Trong khi câu chuyện đang dần lái sang hướng khác, không ai để ý đến Jaemin vẫn đang ngồi im lặng ở đó, trầm ngâm suy nghĩ.

.

.

.

Một tuần mới nữa lại đến, Nari vẫn như mọi ngày bận rộn với đống bài vở và công việc của mình. Theo lịch hôm nay Nari phải đến KTX của Dream, vốn định đi ăn trưa rồi ghé siêu thị mua ít đồ, nhưng tiếng gọi của giáo sư lại rẽ kế hoạch của Nari sang một hướng khác.

Ngoài những môn chuyên ngành, Nari còn phải học những môn đại cương bắt buộc. Trường đại học ở Hàn Quốc không phân chia môn học cho sinh viên theo từng năm, mà để sinh viên tự do bốc tín chỉ, miễn là học đủ số học phần theo quy định, nên việc hậu bối học chung với các tiền bối là chuyện bình thường. Ngành học của Nari giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, môn Ngoại ngữ 2 là một tín chỉ bắt buộc đối với tất cả các ngành, tạo cơ hội cho sinh viên có thể tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa đa dạng khác nhau. Học kỳ này Nari đăng ký môn Ngoại ngữ 2 là tiếng Trung, vốn là một lợi thế của Nari so với những sinh viên khác. Giáo sư biết điều này, đã gọi cô đến văn phòng nói chuyện.

- Thưa giáo sư.....không phải còn các tiền bối khoa Trung văn sao ạ? Em chỉ là sinh viên lớp Ngoại ngữ 2, hơn nữa em cũng chưa được học các kỹ năng về mảng phiên dịch ạ. - Nari khó hiểu nhìn vị giáo sư trước mặt, hoang mang thắc mắc những gì mình vừa nghe được.

- Thầy biết tuy em không phải là sinh viên chính quy của khoa Trung văn, nhưng em lại có lợi thế đã sống ở Trung một thời gian, thầy nghĩ em sẽ phù hợp với vị trí này. Hãy cứ coi đây là một cơ hội kiến tập, giúp em tiếp xúc và làm quen với ngành nghề biên-phiên dịch này. - Giáo sư lại chỉ cười cười đáp lại Nari, ông vô cùng hài lòng với cô học trò này.

Ông biết cô đã có thời gian sinh sống và học tập ở Trung Quốc, chọn Ngoại ngữ 2 là tiếng Trung sẽ không quá vất vả với cô, thậm chí còn có thể làm đẹp bảng điểm, kéo GPA lên cao. Tuy vậy nhưng thái độ học tập của cô rất nghiêm túc, không ỷ vì mình có lợi thế mà coi nhẹ nó, thậm chí còn có những phát biểu rất hay khiến ông vô cùng thưởng thức.

Các giảng viên trẻ ngành ngôn ngữ sẽ không chỉ dạy học và nghiên cứu, họ còn có các nghề tay trái như đi phiên dịch sự kiện, phiên dịch cabin, phiên dịch song song và biên dịch sách nữa. Lần này khoa Trung văn đã ký hợp đồng độc quyền với một công ty giải trí lớn, cử giảng viên trong khoa đi làm phiên dịch viên cho toàn bộ các buổi phát sóng trực tuyến của người nổi tiếng. Giảng viên đó dưới sự cho phép công ty và ekip sản xuất, xin được 2 vị trí cho sinh viên đến kiến tập tại trường quay để học hỏi kinh nghiệm dưới cái mác là trợ lý phiên dịch. Chỉ là không ngờ, một trong hai vị trí kiến tập đó lại được trao cho một cô sinh viên không chính khoa như Nari.

- Trò Nari, em đã vượt qua kỳ thi Cao khảo hoàn toàn bằng tiếng Trung với mức điểm ấn tượng, thầy tin tưởng năng lực của em. Hơn nữa đừng quá lo lắng, các em đến chủ yếu là hỗ trợ cho cô Park, học hỏi kinh nghiệm và làm quen với trường hợp thực tiễn mà thôi, sẽ chưa phải dịch quá nhiều đâu. Thầy tin trải nghiệm này sẽ giúp ích cho các em trong tương lai về sau.

Nari bước ra khỏi văn phòng khoa Trung văn mà cứ tưởng như đang bước trên mây. Trong túi xách cô lúc này là một tập kịch bản chương trình Huya live SM Super Idol League, một chương trình phát trực tiếp dành riêng cho các thần tượng Kpop vừa chơi game PUBG lại vừa giao lưu với fan Trung. Nhiệm vụ của bọn họ là sẽ phiên dịch song song tiếng Trung và tiếng Hàn xuyên suốt buổi live.

Bữa ăn trưa của Nari lại phải đổi thành buổi họp mặt với cô giảng viên, phiên dịch viên chính trong suốt mùa quay này, để nghiên cứu kịch bản. Ngoài Nari ra còn một tiền bối năm cuối khoa Trung, 3 người họ phải cấp tốc biên dịch lại các lời dẫn đã có sẵn trong kịch bản. Kịch bản của mỗi buổi quay sẽ được gửi đến bên dịch thuật trước một ngày để họ có thời gian nghiên cứu và đưa ra phương án dịch tốt nhất, đây sẽ là nhiệm vụ của trợ lý phiên dịch. Phiên dịch viên chính sẽ sửa lại bản sau cùng và phụ trách dịch lại những phần khách hàng nói mà không có trong kịch bản. Công việc được san sẻ và chia đều cho mỗi người.

- Thật may mùa quay này khoa cử cho cô thêm hai trợ lý để phụ cô biên soạn lời dịch, không như những mùa trước toàn bộ các khâu đều chỉ có phiên dịch viên chính làm, khá là vất vả. Cảm ơn các em nhiều nhé, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt trong mùa quay lần này. - Giảng viên vẫn còn khá trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn Nari 10 tuổi mà thôi.

- Cô ơi, khi nào thì chúng ta đến công ty đó ạ? - Anh tiền bối cùng team với Nari ngẩng mặt lên khỏi đống kịch bản, hỏi cô giảng viên.

- Khoảng 4 giờ chúng ta sẽ đến công ty SM để chuẩn bị set up trường quay và làm quen với tình hình thực tế. - Giảng viên trả lời, song dường như nhớ ra điều gì đó, quay lại căn dặn hai người - Trong thời gian chờ đợi các em hãy tìm hiểu về nhóm nhạc nam lần này luôn nhé. Một trong những kỹ năng khi đi dịch cho khách hàng, ngoài chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong phiên dịch ra, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về thông tin cơ bản của khách hàng đó nữa, để lưu ý những điều gì nên nói những điều gì không nên. Các em hãy nghiên cứu qua về Idol của mùa quay lần này, nhóm NCT Dream nhé.

Nari và anh tiền bối gật đầu, rồi bắt đầu vào công việc. Vì biết Nari mới chỉ là sinh viên năm nhất nên tiền bối đã giúp đỡ cô rất nhiều, truyền cho cô một số lưu ý cũng như kỹ năng cần thiết trong dịch thuật cho cô biết. Thấy Nari có chút lo lắng, tiền bối còn trấn an cô: " Em đừng lo, việc dịch chính sẽ do cô Park đảm nhiệm để giảm thiểu sai sót nhất có thể, một ekip và buổi quay lớn như vậy sao đến lượt sinh viên chúng ta chứ. Cô Park đã tranh thủ xin được cho chúng ta 2 vị trí kiến tập tại trường quay đã là may mắn lắm rồi, chúng ta chỉ cần ngồi sau phụ trách giấy tờ cho cô và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn thôi. ".

Nhận được lời trấn an từ tiền bối, Nari vô cùng cảm kích. Nhờ có anh mà trong một buổi chiều cô đã có thể nắm được những lưu ý cơ bản về ngành dịch thuật.

Sau khi đã nghiên cứu kịch bản kỹ càng, Nari mở ipad, tìm hiểu thông tin về nhóm nhạc nam NCT Dream. Ngay khi thông tin và hình ảnh của nhóm hiện lên trên màn hình, tim Nari như hẫng một nhịp. Quả nhiên, trái đất thật tròn.

" Na Jaemin, đã lâu không gặp. "

Suốt cả đoạn đường đến SM, Nari chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra nhóm nhạc cô tiếp xúc ở KTX chính là NCT Dream. Dream là một unit của hệ thống NCT, cô không đủ thời gian để tìm hiểu toàn bộ hệ thống, nên tạm thời chỉ tập trung vào Dream.

Na Jaemin trông vẫn vậy mà lại không phải vậy. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt long lanh và nụ cười tỏa nắng quen thuộc, nhưng khác với cậu bé ngày trước, trông anh rắn rỏi và thành thục hơn nhiều. Ở trong công ty lớn và được mài giũa kỹ càng, anh càng ngày càng thu hút, được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh " chàng trai đẹp hơn hoa ".

Chính Nari cũng phải công nhận, ngay từ khi nhìn thấy anh, cô đã không thể rời mắt. Từ bé đã vậy rồi, không phải tự nhiên mà mọi người gọi cô là cái đuôi nhỏ của Na Jaemin. Không ít lần bố cũng trêu cô là "Cả ngày chỉ biết mỗi anh Jaemin thôi, chả ngó ngàng gì đến bố cả.". Ai mà biết sau khi tách ra, cô đã nhớ anh đến nhường nào. Ở Trung chả có ai che chở cô như Na Jaemin, chẳng có ai cưng nựng yêu chiều cô như anh cả. Mất đi một người bạn, mất đi một người anh làm điểm tựa trong cuộc sống, đã có khoảng thời gian cô thấy thiếu an toàn và lạc lõng vô cùng.

Trong đội hình Dream có 7 người, chỉ khi họ đứng cạnh nhau, cô mới có thể nhận ra một vài gương mặt quen thuộc mà Jaemin đã từng giới thiệu với mình. Anh cả Mark Lee Canada, người mà Jaemin vẫn luôn coi là tấm gương để noi theo từ hồi thực tập sinh. Anh Jeno mà Nari đã có dịp gặp vài lần ở nhà, cũng là người đã kín đáo quan sát cô ở KTX hôm trước. Anh Donghyuk, à không, bây giờ phải gọi là Haechan chứ, người luôn ồn ào khiến Jaemin vô cùng nhức đầu, vẫn thường xuyên than vãn với Nari qua điện thoại. Cả cậu bạn Jisung hồi đó còn bé tí teo, bé hơn cả Nari nữa, người mà Nari vẫn luôn ngấm ngầm ghen tị vì sợ anh Jaemin cưng bạn hơn mình, lại là người thay đổi nhiều nhất khiến Nari suýt chút nữa không nhận ra. Vậy là cuối cùng họ đã debut cùng nhau và trở thành những chàng trai cao lớn cuốn hút. Cả hai thành viên mới người Trung, anh Renjun thân thiện và anh Chenle nữa, 7 người bọn họ hợp lại cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu.

- Hai đứa tìm hiểu về nhóm rồi chứ? - Cô giảng viên đang lái xe, quay xuống hỏi hai học trò của mình. Nari lúc này mới nhận thấy qua một cái đèn đỏ nữa là sắp đến nơi rồi, công ty SM Entertainment to đùng ngay trước mắt. - Tập hôm nay có 3 thành viên Jaemin, Jeno và Chenle tham gia, các em nhớ chú ý nhé.

Nari nghĩ đến sắp tới sẽ phải đối mặt với Jaemin, cô vừa mong chờ lại vừa lo sợ. Cảm giác không biết phải làm sao này bám theo Nari suốt cả đoạn đường từ bãi gửi xe đến khi vào tận trường quay. Khi thấy mình liệu anh Jaemin sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Ngạc nhiên, vui mừng hay sẽ tức giận mà mắng cô một trận? Lần đó rời đi quá vội vàng, mẹ đón cô ở sân bay và ngay lập tức đưa cô về Trung, đến khi mọi chuyện ổn thỏa thì cô đã không thể trở về Hàn Quốc được nữa. Điện thoại của cô khi sang Trung đã thay một số mới, rất nhiều lần cô cố liên lạc vào số điện thoại cũ của anh nhưng đều không có tín hiệu, mạng xã hội và liên lạc ở Trung Quốc ra ngoài quốc tế thật sự rất khó.

- Nari ơi, chuẩn bị đến giờ quay rồi, em xốc lại tinh thần đi nhé. - Anh tiền bối có lẽ đã quan sát Nari được một lúc lâu, nhận thấy cô vẫn luôn ngẩn người thì khẽ nhắc nhở. Cô hậu bối năm nhất này thực sự rất lễ phép và ngoan, tuy chỉ mới tiếp xúc lần đầu nhưng đã để lại hảo cảm khá tốt. Chỉ là khuôn mặt vẫn luôn đăm chiêu và hơi lạnh lùng khiến anh chưa dám bắt chuyện thoải mái.

Trường quay là một căn phòng nhỏ có một cái bàn trắng to ở giữa và được trang bị các thiết bị điện tử đầy đủ. Ekip ghi hình không quá hoành tráng như Nari đã từng thấy ở trường quay của anh Thành, đây chỉ là một buổi livestream nên thay vì dùng máy cơ, họ có rất nhiều ipad và điện thoại để ghi trực tuyến toàn bộ quá trình chơi game của các thành viên.

Nari tập trung nghiên cứu kịch bản và nhỏ giọng thảo luận với anh tiền bối sau máy quay, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy ba nhân vật chính xuất hiện trong căn phòng. Nhân viên trong phòng cũng không nhiều lắm, nếu tính cả hai đứa sinh viên như bọn họ thì trong phòng chỉ có khoảng chưa đến 10 người.

Ngay từ khi 3 người họ bước vào, căn phòng dường như trở nên bừng sáng. Đây chính là ánh hào quang của người nổi tiếng hay sao? Ánh mắt của Nari không thể rời khỏi thân ảnh thứ 2 bước vào phòng. 

Na Jaemin đây rồi, giờ cô có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, ở gần ngay trước mắt. Anh mặc một chiếc áo thun màu đen đơn giản, quần thể thao 3 sọc, trên tay là một cốc cà phê to bự, trông có vẻ rất đậm đặc, đang nở nụ cười thản nhiên chào mọi người. Anh cao hơn lần cuối cùng họ gặp nhau rất nhiều, có lẽ đã cao đến gần mét 8 rồi chăng. Mái tóc trắng bạch kim không được chải chuốt quá nhiều mà chỉ khẽ rủ xuống trước trán, khuôn mặt nhỏ và cần cổ dài khiến cô không nhịn được mà thốt lên trong đầu một câu " Yêu nghiệt! ". Cơ thể hơi gầy nhưng những đường gân chằng chịt nổi lên trên cách tay anh nói cho cô biết, bên dưới lớp áo kia hoàn toàn là một thân thể rắn chắc khỏe mạnh. Ánh mắt anh vẫn chưa nhìn về phía bên này, nhưng Nari lại không thể chịu nổi mà cúi gằm mặt xuống trộm thở gấp. Trái tim không chịu nghe lời mà cứ đập bình bịch trong lồng ngực.

Jeno, Jaemin và Chenle lần lượt bước vào trường quay chào mọi người khi đồng hồ điểm cách giờ lên hình còn 15 phút. Có vẻ như bọn họ rất quen thuộc với cô giảng viên, vừa vào đã gọi " chị phiên dịch " ngọt xớt. Cuối cùng bọn họ cũng chú ý đến hai gương mặt mới xuất hiện đằng sau chị phiên dịch quen thuộc của bọn họ. Chenle lên tiếng nói chuyện với cô Park bằng tiếng Trung.

- Mùa này lại cần có tận 3 phiên dịch sao ạ?

- À đây là hai học trò của chị, đến đây làm trợ lý và học tập kinh nghiệm thực tiễn. Đây là Nari còn đây là Wonho. Hai đứa chào mọi người đi. - Cô Park chỉ vào từng người và giới thiệu.

Được rồi, giờ thì không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC