CHAP 33 : Tẩy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi trận đấu ở tam kết tôi đều không tham gia vì tâm lý không ổn định, Mingyu thay tôi thi đấu và anh thi đấu khá tốt .

" Renjun ssi " Tôi kêu cậu ngay khi cậu và đồng đội giành chiến thắng bước xuống cánh gà

" Renjun đi thôi " Jaemin thấy tôi thì kéo Renjun đi

" Jaemin tao muốn nói chuyện với Ha Eun . Yên tâm đi .." Renjun nhìn Jaemin nói rồi cậu an tâm bỏ đi để lại Renjun và tôi

" Xin lỗi...Tớ sai rồi ...Cậu.." Tôi nắm tay cậu dùng đôi mắt tha thiết nhidn

" Tớ không còn tình cảm với cậu nữa . Người tớ thích ....là Lee Ha Eun chứ không phải Hasley Lee " Renjun cười gỡ tay tôi ra

" Tớ xin cậu tha lỗi cho tớ đi ...tớ "

" Đủ rồi Ha Eun à không...Hasley "

" Huang Renjun cậu..."

" Hết rồi thì tớ đi đây . Tạm biệt về sớm đó "

Cậu nói rồi bỏ đi chẳng để tâm tới tôi . Cậu nói đúng tôi không còn là Ha Eun nữa ,tôi là Hasley mất rồi .

____________

Trận bán kết diễn ra rồi tôi cũng không tham gia và nhường cho Mingyu vì tôi không còn mặt mũi nào để ngồi vào vị trí đó cùng mọi người nữa . Đương nhiên chúng tôi đánh bại
Naiya của Na Uy vào chung kết với nhiệm vụ đánh bại Trung Quốc viết tiếp lịch sử CTF mà cô Jieun chưa hoàn thành .

Ở một nơi khác ở Hàn ...

" Chết tiệt mau chết đi " Cheon Seo Jin điên cuồng đập cái cây gỗ vào đầu Wendy dù bà ấy không còn cử động

" Chủ tịch Jin tới rồi Seo Jin ssi đi "

" ... " Bà ta sợ hãi đứng dậy bỏ đi .

Để lại cái xác máu me lạnh ngắt trên nền gạch . Một người phụ nữ đã có chồng lại đi ngoại tình rồi giết luôn cả vợ của tình nhân mình .

Trước đó vài phút Seo Jin đã đến tìm Wendy vì bà ta đã không chịu nổi cái cảm giác thiếu thốn tình cảm từ Jin .
Điên cuồng lao vào đâm nhiều nhát vào người phu nhân Wendy .

Bà ta vừa chạy ra thì Jin đi vào ,tuy không nhìn rõ mặt nhưng có lẽ Jin đã thấy ai đó từ phòng mình đi ra .

" Wen... Wendy ...em làm sao vậy ? Trợ lí đâu gọi cấp cứu nhanh lên..." Jin hoảng hốt ôm lấy cái xác đang dần lạnh đi kia ..

Ngay lập tức Wendy được chuyển vào phòng là cấp cứu . Jin ngồi bên ngoài hai tay đan vào nhau lo lắng vô cùng giờ chỉ giao số phận của Wendy cho trời .

" Bác sĩ cô ấy...cô ấy sao rồi "

" Ừm...do vết thương quá sâu nên cô ấy....mất rồi . Hi vọng gia đình an táng đàng hoàng cho cô ấy " Bác sĩ nhìn Jin cuối đầu nói

Cả thế giới sụp đổ trước mặt Jin oonh ngã cả người xuống đơ mắt nhìn vào chiếc xe được phủ lớp khăn trắng đẩy vào nơi chứa xác của bệnh viện...Ông chỉ giá như có thể bắt đầu lại giá như ông đừng dính liếu tới Seo Jin dành nhiều thời gian cho phu nhân của mình thì có lẽ giờ Renjun vẫn còn mẹ .
Giờ thì hối hận làm gì kịp nữa Renjun thậm chí còn không nhìn mẹ mình lần cuối ông chỉ tiếc mình đến sớm hơn .

Khi tình yêu mấy chục năm của mình biến mất thì ông không còn kiểm soát được chính mình nữa . Ông sau khi an táng vợ mình thì đi tới Logan mong ông ấy giúp đỡ mình và thật sự đã đồng ý . Mấy tuần liền đều cố gắng tìm bằng được hung thủ nhưng kết quả vẫn là 0 .

_______________________

Lần chung kết tôi cũng tham gia đứng dưới khán đài nhìn Mingyu thi đấu vì cô Jieun nói rằng tôi hoàn toàn đang không giữ được bình tĩnh .

" 132 " Tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả rồi nhìn lên màn hình lớn .

" Sai rồi 270 mới đúng " Chenle nhìn tôi nói

Và sự thật là sau khi kết thúc hiệp 1 thì đội tuyển Hàn đã chiến thắng nhưng sang hiệp 2 thì lại bị thua thê thảm nhất .

" Không được đổi người đi Hoshi đổi cho Ha Eun " Jieun nhìn cả hai tụi tôi nói

" Vâng "

Tôi thay áo thi đấu rồi bước lên máy tính nơi ngồi của Hoshi lúc nãy .

Trận đấu bắt đầu...

MC : Vừa bắt đầu đội tuyển Hàn đã bị DT cướp flag liên tục

" 2...0...0...7....0...7 " Renjun đếm rồi nhìn qua tôi

" Cảm..Cảm ơn " Nhanh chóng tôi đã áp chế lại DT

( Rút ngắn lại chút nên tua tua nhé )

" Liệu một lần nữa lịch sử lại được Trung Quốc thực hiện lại không ? ...VÀ KHÔNG Hàn Quốc đã chiến thắng "

Pháo hoa bắn lên ngay lập tức màn hình lớn hiện lên lá cờ của Đại Hàn Dân Quốc .

" Chúc mừng nhé " Seok Gyeong đi lên ngại ngùng mở lời chúc mừng với tôi

" Hả ....À cảm ơn cậu nhé "

" Chúc mừng nhaa " Koeun và Stella cũng theo đó chạy lên ôm lấy mọi người

Cùng ngày hôm đó chúng tôi cùng nhau trở về Hàn ngay hôm đó cùng với nhiều lời khen cho CTF Hàn .
Nhưng điều buồn nhất của hôm đó Renjun lại mất đi người mẹ mà chẳng kịp nhìn mặt lần cuối . Cậu đã túc trực ở tang lễ mẹ cả ngày những lúc như vậy tôi luôn đến an ủi cậu và giúp cậu túc trực .

Đúng như những gì Jaemin đã nói Renjun vốn kém may mắn mà ít ra cậu thuộc giới thượng lưu là may mắn
chút ít của cậu . Ba ngoại tình ,mẹ thì mất khi chưa kịp nhìn mặt lần cuối .
Có lẽ cậu bất hạnh nhất trong Cung điện Hera Place này rồi .

" Renjun à cậu biết không ? Đôi khi cậu phải học chấp nhận . Khóc không giúp ích gì được cả . Tớ thậm chí khi sinh ra tới lớn vẫn không biết mình có mẹ nữa nhưng tớ không khóc...chỉ là đôi lúc hơi buồn "

" Ha Eun tớ cho cậu cái này giữ kĩ đó là bảo vật của mẹ tớ . Bà ấy nói rằng chiếc vòng đỏ này tớ chỉ được mang cho người con gái tớ yêu và sẽ cưới làm vợ "

" Cái vòng này là lần đầu tiên cậu ngồi chung bàn ăn với tớ và Soo Hyun . Màu đỏ của nó đẹp thật "

" Đeo vào đi . Tớ muốn cho mọi người thấy cậu là người con gái đầu tiên khiến tớ rung động " Renjun nói rồi lấy tay tôi đeo vào nhẹ nhàng hôn lên trán tôi . Có lẽ đây lần đầu tiên chúng tôi skin ship thế này nhưng tôi không có cảm giác không thoải mái mà tôi hoàn toàn cảm thấy nụ hôn như an ủi những gì tôi đã trải qua

" Vậy..."

" Chúng ta hẹn hò được chứ ? Lee Ha Eun "

" Hả.....à tớ..."

_____________

hết rồi ....đồng ý hay không đây ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net