1
Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng, tôi có lẽ không cần hỏi nữa, Mân Hanh trước mắt tôi, không có một mình như lúc anh ấy đi, mà bên cạnh y, còn có một nữ nhân, thanh tú xinh đẹp, khoác tay đi cùng y. Nhìn hai người một nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau, thật đẹp đôi. Tôi gần như sụp đổ, lặng lẽ quay người đi.
Mân Hanh sau khi quay trở về, khác hẳn với trước kia. Ở trước mặt tôi, lúc nào cũng nhắc đến nữ nhân kia. Đầu óc tôi cứ ong ong, tôi thậm chí còn không nhớ rõ nữ nhân ấy tên gì, quốc tịch nào nữa. Nhìn thấy nét mặt tươi cười của Mân Hanh, tôi biết, Mân Hanh, nhất định đã yêu cô ấy rồi.
Về sau, tần suất về nhà của Mân Hanh dần giảm hẳn, cứ thi thoảng thì một tuần mới về, rồi hai tuần, ba tuần. Thậm chí bây giờ là đã một tháng. Dù biết bên cạnh đã có nữ nhân tài giỏi, xinh đẹp, nhưng tôi vẫn chờ mong y quay trở về, tôi vẫn nấu cơm tối chờ y, tối đợi y về ngủ. Nhưng mà, có lẽ Mân Hanh, sẽ không bao giờ về nữa.
Mân Hanh chọn ở bên cạnh nữ nhân kia chứ không phải là tôi, đều đó tôi cũng hiểu, mà căn bản, Mân Hanh cũng không cần phải chọn, bởi vì, kết quả đã quá rõ ràng rồi.
Bởi vì nữ nhân ấy rất xinh đẹp.
Bởi vì nữ nhân ấy rất có địa vị.
Bởi vì nữ nhân đó rất nho nhã, thông minh.
Và cũng bởi vì, nàng ấy là nữ nhân.
Người đàn ông nho nhã, thành công như Lý Mân Hanh sẽ chấp nhận cùng một chỗ với một nam nhân suốt cuộc đời sao? Đây khác nào là tự huỷ hoại đi tiền đồ của chính anh ấy.
Còn suốt khoảng thời gian kia, tại sao lại đối với tôi tốt như vậy, làm tôi cứ tưởng là anh thật lòng thật dạ yêu tôi, tôi đã cảm hoá được người con trai tôi yêu suốt 3 năm Đại Học.
Hoá ra là tôi đã tưởng bở. Bởi vì, Lý Mân Hanh cơ bản chỉ là những giây phút rung động nhất thời. Tất cả là do tôi ảo tưởng, tự mình vẽ nên một bức tranh quá hạnh phúc.
Tôi cứ nghĩ là mình sẽ ổn, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng, không, tôi đã đề cao bản thân mình quá rồi, tôi không ổn, không còn ổn tí nào nữa.
Mọi chuyện cũng nên chấm dứt tại đây thôi. Cái gì rồi cũng nên quay về quỹ đạo của nó.
Thu dọn đồ đạc xong, nước mắt tôi như đã cạn, không còn chảy ra nữa. Thật tốt, tôi sẽ không khóc nữa, tôi sẽ không khóc vì anh ấy nữa.
Đóng nắp vali lại, tôi lấy điện thoại, rút thẻ sim ra để lại trên bàn, cùng với đó là một tờ giấy, mà tôi đã chuẩn bị từ lâu.
Không ngờ hôm nay lại dùng đến.
Mặc áo khoác, choàng khăn len vào, tôi từ từ kéo vali ra khỏi cửa. Lưu luyến nhìn căn phòng lần cuối, tôi sẽ nhớ mãi nơi này, không bao giờ quên.
Để lại chìa khoá, tôi từ từ ra khỏi nhà. Tôi muốn khóc, nhưng lại không còn nước mắt để rơi nữa.
Ra khỏi ngôi nhà này, cũng chính là lúc em rời xa anh, mãi mãi.
Hoà mình vào con đường mênh mông vô tận phía trước, tôi cũng không biết, bản thân sẽ đi về đâu nữa.
Cảm ơn anh, Lý Mân Hanh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em lúc em gặp khó khăn nhất. Cảm ơn anh đã đem lòng thương hại em, giúp đỡ cho em. Cảm ơn anh vì tất cả, tất cả mọi thứ anh đã làm cho em, dù không biết là xuất phát từ loại tình cảm gì.
Chúc anh được hạnh phúc.
Mãi yêu anh, Lý Mân Hanh.
Tạm biệt anh, tình yêu của em.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net