CHAP 1.1: TRÀ ƯỚC NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đương nằm dài, bất động trên chiếc giường. Mắt cậu dán chặt vào trần nhà. Cái nóng bức của buổi trưa hè bao lấy từng thớ thịt trên người Doyoung khiến cậu khẽ cau mày. "Nóng đến phát chán hay chán vì quá nóng đây?", cậu chàng chớp mắt, "Chán vì lười hay lười vì chán đây?". Doyoung ngoái đầu ra cửa, nghĩ ngợi về chuyện sẽ chạy tung tăng ra ngoài chơi. Tíc tắc sau cậu trở mình, úp mặt xuống gối. Có lẽ cái nắng đã khiến cậu chùn bước. Tiếng tivi từ phòng khách vọng vào đều đều trong phòng làm mắt Doyoung lim dim. Cậu loáng thoáng mơ thấy có ai đó đang hú hét khắp nhà và rồi có tiếng chân rần rần chạy đến ... gần, rất gần cậu.

"Dons, Dons!!!"

Ai đó lay Doyoung rất mạnh, vỗ cả vào mông cậu.

"Gì vậy?". Doyoung càu nhàu, mở mắt nhìn vào gương mặt nhăn nhở của kẻ phá bĩnh - anh Johnny.

"Chú chạy ra ngoài mua giúp anh gói trà đi!"

"Anh tự mà đi đi!". Doyoung giãy đành đạch, úp bộ mặt sưng xỉa xuống gối.

"Thôi nè, dậy đi mua giúp anh đi! Chú cứ nằm ườm ra như thế không chán sao?" – Vừa nói Johnny vừa vỗ vỗ mông Doyoung khích lệ. "Dons à, Dons..."

Mặc kệ ông anh trai nài nỉ, Doyoung vẫn bất động.

"Chú mà để anh kêu đến lần thứ ba thì chú biết chuyện gì sẽ xảy ra đó" – Johnny nhẫn nha dọa.

Ngay lập tức Doyoung khổ sở chống tay ngồi dậy.

"Phải vậy chứ! Ngoan anh thương!"

Johnny hí hửng xoa đầu cậu em rồi đẩy thằng bé bước nhanh ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC