CHAP 10: CÁI BẪY CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đủ có thiếu - trong thiếu có đầy.

Mấy ai có thể dám tự vỗ ngực mà rằng mình chính là kẻ hiểu về tình và biết về yêu. Mấy ai chỉ học một lần mà thấu được cặn kẽ cách yêu thương kẻ khác, chỉ sợ học mãi cũng chẳng thông nỗi chương đầu tiên!

Giờ đây sau một vài sự cố nho nhỏ, ngôi nhà có hai chàng trai và một gã mèo dần có lại được cái vẻ bình yên, trật tự của một gia đình mẫu mực, hay ít nhất trông cũng giống như vậy.

Johnny thì thở phào khi Doyoung không còn nhắc đến chuyện đuổi cổ con mèo ra khỏi nhà. TY thì có được điều hắn muốn - một mái nhà. Doyoung nói cho cùng vẫn là tự nguyện ngoan ngoãn, tự nguyện nhún nhường vì Johnny.

Nhìn tới nhìn lui, Johnny trông ra vẫn là kẻ hạnh phúc nhất trong ngôi nhà này. Mỗi buổi sáng của anh đều được bắt đầu bằng sự rộn rã của hai ông em. Mà thật ra rộn nhất vẫn là TY. Hắn ta sẽ quấn riết lấy Johnny cho đến khi nhận được phần ăn sáng của mình. Vậy nên Johnny thường sẽ đặc mức ưu tiên đầu cho gã mèo rồi mới đến Doyoung. Sau một khoảng tất bật, Johnny sẽ khoan khoái ngồi quan sát hai đứa em nhai nhồm nhoàng phần ăn do chính tay anh chuẩn bị. Những lúc như vậy Johnny cảm thấy mình như một người anh lớn đầy trách nhiệm, đầy quan trọng của ngôi nhà.

Ngày của Johnny sẽ tiếp tục trôi với đôi lần chứng kiến những cảnh ngọt ngào giữa em trai mình và TY. Có khi đó là cảnh Doyoung chạy khắp nhà, gọi tên TY ơi ới cho đến khi túm cổ được gã mèo, đặt gã lên ghế sofa còn Doyoung sẽ ngồi phía sau gã, dùng chân kẹp chặt hai chân TY xuống sàn và siết chặt vòng tay hòng giữ cho gã mèo ngồi yên.

"Meo". Doyoung lên tiếng như trấn an gã mèo trước khi cầm một tay hắn lên, xòe từng cái móng dài ra cắt tỉa cẩn thận.

TY - hẳn nhiên sẽ ngọ nguậy trong cái vòng kềm kẹp đó.

"Meo". Taeyong kêu lên, ngoác miệng cạp cạp vào cánh tay Doyoung khiến cậu này nhe răng, trợn mắt nhưng vẫn không rời ánh nhìn khỏi những ngón tay xinh đẹp của TY. Gân xanh nổi rõ trên cánh tay khi Doyoung cố chịu đựng mấy chiếc răng sắc nhọn của gã mèo. Cậu nín thở bấm mạnh cái kềm trong tay mình và một phần móng sắc nhọn của TY rơi ra. Ngay lập tức Doyoung cảm nhận được cái rùn mình nhẹ của TY trong vòng tay cậu. Cậu vội nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt mị người của TY.

"Meo...meo...meo".

Từ góc nhìn của người thứ ba, Johnny tin rằng TY đang cố làm nũng với em cậu. Hắn là đang cố tỏ một chút đáng thương, một chút vặn vẹo, chút rên rĩ, và chút ngước nhìn. Con mèo vặn mình, hướng mặt vào vai Doyoung cố thoát ra.

"Meo!". Doyoung gằng giọng đáp lời TY rồi kéo hắn ngồi ngay ngắn lại.

 *Tách*. Cái bấm móng tay bấm xuống lần này khiến tim Doyoung thót lại. Gã mèo nhảy dựng lên vì đau. TY vùng vẫy khiến Doyoung hoảng loạn vội siết chặt bàn tay TY rồi đặt lên môi mình, thổi nhè nhẹ như muốn phủi bay cái đau buốt nơi đầu ngón tay gã mèo.

"Xin lỗi mèo, xin lỗi nhiều nhiều nha!". Doyoung vẫn siết chặt tay TY. Cậu cứ lắc lư, vỗ nhẹ, vỗ êm gã mèo như đang vỗ một đứa trẻ trong lòng. Từ từ cơn cáu giận của TY cũng chìm dần.

Johnny chớp chớp mắt, cảm thấy đôi gò má mình nóng ran. 

Nếu có vị nào thắc mắc về cuộc hội thoại meo meo phía trên thì đây chính là đáp án:

"Meo - Ngồi im" - Câu ra lệnh  của Doyoung lại cứ khiến Johnny nhầm rằng nó là một lời trấn an

"Meo - Bỏ ra" - TY dọa, hả miệng cạp tay Doyoung nhưng vô ích.

"Meo...meo..meo" - Với ba tiếng này TY quyết định chuyển sang hướng mị người, mê tâm - "Đau...đau...đau mà..."

"Mày im đi!".

Vâng trong cái cuộc hội thoại này, mấy ai là nhận ra được cái sự sổ sàng của nó. Chỉ trách cảnh tượng ôm ôm,vỗ vỗ kia cứ đánh lừa cảm xúc của người ngoài, khiến họ mường tượng mãi đến một cảnh ngọt ngào, nồng đượm mà thôi.

...

Buổi tối dạo gần đây, chẳng biết vô tình hay cố ý mà các thành viên trong gia đình rất hay tụ tập đủ mặt nơi phòng khách.

Đầu tiên là Johnny - như một thói quen sẽ ngồi thừ ở ghế sofa rồi đến TY. Tất nhiên gã mèo chẳng đến để xem tivi, cũng không đến để tâm tình thủ thỉ gì cả. Gã chỉ đến để thỏa mãn thú vui riêng của mình là được lòng vòng, cà cạ quanh chỗ chủ. Duy chỉ có một điều lạ là cả Doyoung cũng sẽ tìm cách mò xuống, ngồi cạnh Johnny. Tuy vậy cậu em chỉ qua loa nói với ông anh vài câu rồi lại thò tay nắm nắm đuôi gã mèo, chọc chọc vành tai nó sao cho con vật phải quay lại cào cấu cậu mới thôi. Những lúc như vậy Johnny chỉ còn biết tém mình lại, né xa cái sự hăng tiết của hai đứa kia. Từ những cái khều qua quẹt lại cho đến những lời to tiếng với nhau; từ những vết cào đỏ tấy trên da của Doyoung cho đến những cú đá đầy quạu quọ khiến TY rơi khỏi ghế, cuộc giỡn hớt có phần bạo lực của hai đứa ấy sẽ không dừng lại cho đến khi chúng bị Johnny lớn tiếng mắng cho một trận và đó cũng là lúc mà chúng đã thấm mệt. Lúc ấy Doyoung sẽ gối đầu lên đùi Johnny, mắt trân trân nhìn vào tivi. Phía chân, cậu đang cố đè cái đuôi muốn cục cựa của TY. Nơi hướng ngược lại, gã mèo cũng nằm sải lai, thở không ra hơi. Nhìn cái cảnh tượng ấy, Johnny xuôi người, thở dài, chua xót.

Rõ là những điều Johnny mong ước đều đã thành hiện thực: một căn nhà rôm rã, một người bạn xinh đẹp và một kẻ sẵn lòng chơi đùa với em trai anh. Nhưng cái cách mà mọi sự diễn ra vẫn là không đúng. Johnny muốn rằng khi điều ước xảy ra, anh sẽ là trung tâm của sự việc. Anh sẽ là người khơi tiếng cười rôm rã, là kẻ kể những câu chuyện hay. Bọn trẻ sẽ vây quanh anh, sẽ sùng bái, ngưỡng mộ anh. Và chính anh sẽ là người gắn kết các thành viên lại với nhau, là người tạo ra một gia đình thật sự.

Thế mà hiện thực phũ phàng lại để Johnny rơi tõm vào những màn chòng ghẹo của hai đứa em, và trở thành kẻ chứng kiến bất đắc dĩ mối quan hệ thân thiết kỳ lạ của chúng. Hai đứa ấy cứ cuốn lấy nhau, bỏ lại ông anh to lớn này bên lề. Thật là khó chịu, thật là đáng ghen tị! Và ngay chính lúc này Johnny nhận thấy rằng mình đã mắc vào cái bẫy do chính bản thân mình giăng nên.

Trong khi Doyoung luôn có thể thoải mái thể hiện sự tức giận của mình vì bị bỏ rơi thì Johnny lại chẳng thể. Làm sao anh có thể bảo với Doyoung rằng anh đang khó chịu với những trò giỡn hớt đầy thân thiết của hai đứa em trong khi chính anh là người đề nghị thằng bé phải hòa nhã hơn với con mèo và cũng chính anh là người đã mang TY về nhà.

Johnny tặc lưỡi, đi vào phòng, bỏ mặt hai đứa kia vẫn đang nằm ườm trên ghế.

Nào ai biết được trong cái phúc đủ đầy của hôm nay lại sinh ra cái họa cho ngày mai! Sự phiền lòng của Johnny chỉ là mới bắt đầu!

==================================

1 giờ đêm, TY nhè nhẹ lẻn vào phòng Doyoung, nhảy tót lên giường cậu ta, rồi lẳng lặng cuộn mình và nằm êm ấm một góc. Thật sự cái vẻ tĩnh mịch buổi đêm của phòng khách làm TY thấy khó chịu. Hắn vốn là khoái một chỗ nào có hơi thở đều đều của con người hơn, một nơi ấm áp và trông có vẻ an toàn. Phòng Johnny cũng được đấy nhưng sao TY lại không muốn chung giường với anh. Hắn muốn rằng mọi tình cảm mà Johnny dành cho mình đều phải thật tự nhiên chứ không nên xuất phát từ bất kể bản giao dịch, khế ước nào cả.

Tay Doyoung chạm vào mớ tóc bông xù của con mèo. Chân mày cậu chau lại, cuống họng phát ra những âm thanh ư ử khó chịu. Doyoung hất tay đẩy TY đi rồi trở mình lăn vào tường. Phần TY, hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhích người về đúng vị trí nằm ban đầu. Mắt hắn dán vào tấm lưng dài sọc của Doyoung.

Giờ đây Doyoung đã hoàn toàn trở thành một con sen tận tụy của TY, chăm sóc, hầu hạ từng tí một cho kẻ mà cậu ta luôn mở mồm công kích. "Một kẻ nóng nảy và đơn giản" - TY đánh giá khi nhìn tấm lưng Doyoung - "Và ích kỷ nữa". Chính việc phát hiện ra cái tính ích kỷ này mà TY đã tìm ra được cách để chi phối và điều khiển hành động của Doyoung lẫn Johnny. Ai cũng biết rằng Doyoung rất ghét việc phải chia sẻ tình yêu của Johnny cho người khác. Cậu ta chỉ muốn duy nhất mình được hưởng mọi sự quan tâm. Thế nên chỉ cần TY lởn vởn gần Johnny thì thể nào Doyoung cũng sẽ chọt ngang, lôi TY về phía mình hòng tránh cho ông anh quý hóa của cậu khỏi một chuyên gia lừa tình đẳng cấp. Không những thế Doyoung sẽ còn giành hết mọi công việc chăm sóc mèo và nhất quyết không để Johnny động tay vào, vì hẳn cậu ta sợ việc chăm sóc quá nhiều cho một ai đó sẽ khiến anh cậu nảy sinh tình cảm mà quên mất cậu.

TY không mấy chắc lắm về cái khế ước loài mèo của tổ tiên mình, một loại khế ước sẽ biến kẻ bị mèo ngủ chung giường trở thành một con sen vô điều kiện. Truyền thuyết đó có thể đúng hoặc không nhưng việc TY hiểu rất rõ về tính ích kỷ của loài người lại giúp hắn chắc mẩm vào khoản điều khiển mọi hành vi của bọn họ. Không chỉ có Doyoung rơi vào vòng kiểm soát của TY mà cả Johnny cũng vậy. Khi dần nhận thức được sự thân thiết lạ kỳ của em trai và TY, Johnny đã có những hành động lôi kéo gã mèo về phía mình, và ra sức yêu chiều TY hơn. Một hành động cố tranh lại tầm ảnh hưởng, một kiểu tranh giành ngớ ngẩn của bọn trẻ con. Và mặc kệ đó là sự ích kỷ hay giành giật thì kẻ đứng giữa như TY vẫn là người hưởng lợi nhiều nhất.

Giờ đây TY đã có được một cuộc sống thật ấm êm, đầy đủ nhưng chỉ mình hắn biết nó rỗng tuếch và giả dối chỗ nào.

Doyoung lại trở mình. Bàn tay cậu ta đặt mở trên giường, cách đầu TY một khoảng. Gã mèo không cưỡng lại được mà ngước mắt ngắm nghía những ngón tay thon dài, xinh đẹp kia. Chẳng hiểu sao chúng có một sức quyến rũ mạnh đến mức khiến TY phải mò mẫm đến áp má vào. Hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra, mang theo hương thơm da thịt đặc trưng của Doyoung khiến TY cảm thấy khoan khoái. Hắn bắt đầu cọ mũi vào những ngón tay rồi thè lưỡi liếm mút đầu ngón tay - một thói quen khó hiểu của lũ mèo. Hẳn đây là cách âu yếm đặc trưng của loài nhiều lông?!

Cảm thấy đầu ngón tay ươn ướt, Doyoung khẽ lèm bèm rồi trở mình. "Đừng coi mèo!"

TY ve vẩy đuôi, liếm mép.

Hai phút sau, hắn lại trườn mình, chui tọt vào vòng tay của Doyoung. Đây chính là lúc hắn nhận ra sự thèm khát của mình đối với vòng tay kia. Giá mà vòng tay ấy có thể tự nguyện siết chặt TY và giá mà sự ích kỷ nơi Doyoung có thể, dẫu chỉ một lần, dành riêng cho TY mà thôi.

Doyoung ngọ nguậy, cà cạ cằm lên mái đầu bông xù của con mèo. Cảm giác nhồn nhột khiến cậu khẽ cười trong giấc ngủ sâu.

.

.

Những vết trầy khi chạm vào nước khiến Doyoung xót dạ. Cậu đưa mắt nhìn khắp lượt hai cánh tay mình rồi kéo ống quần lên, để lộ hai chân cũng đầy rẫy những vết mèo cào. Những vết này rất nhỏ và nông nhưng vẫn tạo cho người ta cái cảm giác đau âm ĩ. Doyoung tặc lưỡi bước ra khỏi phòng tắm, nộ khí lởn vỡn quanh đầu. Cậu lướt ngang qua chỗ TY đang cuộn mình nằm ngủ rồi tiến thẳng đến chỗ Johnny. Bất giác cậu trở nên ngập ngừng. Không khí lúc này có vẻ chẳng mấy thuận lợi cho một cuộc trò chuyện. Dằn lòng, Doyoung tiến về phía tủ lạnh, mở cửa, xăm xoi vài thứ trong ấy. Mắt cậu thi thoảng vẫn tia về phía Johnny, thế mà cả đến một cái liếc mắt ông anh cậu cũng chả thèm ban cho. Doyoung đành lựa đại một chai nước rồi tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Johnny. Cảm nhận được hơi người, Johnny mới ngẩn đầu lên nhìn rồi lại cặm cụi vào đống ly tách trước mặt. Sự là anh đang bận lau chùi cho thiệt bóng bẫy mấy cái tách trà yêu quý của anh.

Doyoung nhìn vào từng động tác tỉ mỉ, chậm chạp của ông anh mà tỏ ra mất kiên nhẫn. Cậu ta lục đục khua ghế, cố tạo ra những âm thanh ồn ào. Tuy vậy Johnny cũng chỉ liếc mắt ngó rồi lại mặc kệ cậu em. Cái bầu không khí dở dở ương ương ấy như một lớp màn dai dính, chọc hoài không thủng cho đến khi Doyoung quyết tằng hắng lên tiếng.

"Anh!"

Johnny "hử" một tiếng đáp trả nhưng mắt vẫn không nhìn lên.

"Mình... hôm nay mình ăn gì vậy?"

"Cơm" - Johnny lặng một khoảng khá lâu trước khi kết thúc câu nói - "Với cá"

"Sao ăn cá hoài vậy?"- Doyoung phản ứng ngay tắp lự -"Em có thích cá đâu"

"Nhưng chú mày vẫn sẽ ăn tuốt. Quan trọng là TY cũng có thể ăn cùng nữa"

Lại thở dài, Doyoung tựa lưng vào ghế. Bình thường hẳn cậu đã cãi nhau với anh nhưng những chuyện về TY coi như cậu đã thỏa thuận xong với Johnny rồi nên sẽ chẳng phải phép chút nào nếu giờ đây cậu lại lèm bèm về chuyện được hơn với gã mèo kia.

Doyoung yếu ớt lên tiếng. Giọng cậu chìm dần đi trong sự im lặng của Johnny. "Anh này, thế tối nay anh có định đi đâu chơi không?"

"Không!" - Johnny thẳng thắng - "Sao thế?"

"Không có gì "- Doyoung lắc đầu- "Chỉ hỏi chơi vậy thôi!"

"Bộ bình thường anh mày hay đi chơi đêm sao mà hỏi dọ kiểu đó?".

Một biểu tình khó chịu lướt qua mặt Doyoung rồi lặn xuống. "Thế tối nay không làm gì thiệt à?"

"Làm gì? Tối nay có gì đặc biệt à?" - Johnny ngưng lau chùi miệng tách, ngước lên nhìn cậu em.

Doyoung nghiến răng, mặt có vẻ hơi cáu.

"Sao, rốt cuộc chú muốn cái gì, cứ nói chuyện như thằng dở hơi vậy?"

"Dở hơi kệ em!"

Lần này Doyoung cáu thật. Cậu ta đứng phắt dậy, kéo xệch cái ghế ra rồi bỏ đi. "Nó lại khó ở à?" - Johnny thì thầm với bản thân - "Để coi giận dỗi được bao lâu!".

...

Lúc này cơn thịnh nộ của Doyoung vần vũ quanh đầu, dần tích tụ lại thành một đám mây đen. Bản tính của Doyoung rất lạ, cậu ta khá lười nói nhưng lại muốn người khác phải hiểu hết được những ý tứ trong đầu mình.

Doyoung thả người xuống ghế sofa, cố tình rơi phịch một cái thiệt mạnh để đánh thức TY dậy. Gã mèo giật mình, co người lại đề phòng. Đến khi thấy được kẻ gây chuyện là ai, TY khinh khỉnh nhích người tránh một khoảng xa Doyoung kia rồi ngủ tiếp. Tầng mây đen trên đầu Doyoung trở nên dày hơn. Cậu thả mình lên thân TY. Cảm giác êm êm khiến Doyoung thích thú, ấn đầu sâu hơn. Nhưng chưa được 3 giây, TY đã đưa tay đẩy đầu cậu trượt ra rồi ngồi dậy. Con mèo hạ mắt nhìn Doyoung đầy khó chịu. Vẫn nằm ì ra, Doyoung đưa tay khều mấy ngón chân TY. Cậu ta nghĩ rằng việc chọc phá thú cưng của mình hẳn sẽ giúp tâm tình cậu trong trẻo hơn. Chọt chọt, TY thu chân ngồi bó gối; lại chọt chọt, TY nhích mông, lùi người đi. Doyoung nhe răng, tiếp tục thò tay chọc phá. Lần này TY nguẩy mông đi một nước. Đuôi hắn theo đà quất vào mặt Doyoung một cái khá mạnh. Cục mây trên đầu Doyoung đã hóa đen thủi kèm cả sấm sét nhá nhem, chút nữa thôi hẳn một cơn mưa sẽ xả xuống.

Doyoung hầm hầm trở lại phòng, dập mạnh cửa. "Một ngày đẹp như thế mà lại chẳng ra gì!" - Mắt Doyoung uất lệ nhìn lên tờ lịch treo tường - " Một ngày tốt như thế mà chẳng ai thèm đoái hoài tới mình" - Sự ganh tị, tủi thân lại được dịp tràn ra khỏi trái tim ích kỷ của Doyoung. Cậu ta giãy đành đạch cho đến khi thấm mệt thì quay ra nằm cứng đơ trên giường, tự thương tự vấn với bản thân.

Cảnh tượng lúc này của Doyoung trông giống y như ngày đầu chúng ta gặp cậu, cũng nằm bất động, mắt trơ trơ dáng lên trần nhà. Nếu có khác là khi ấy Doyoung vì chẳng có chuyện gì để nghĩ ngợi mà nằm yên còn lúc này thì cậu đang ngập ngụa trong những nỗi niềm riêng. Vì cái gì mà Doyoung cứ phải chịu đựng chứ? Nơi đây chính là nhà cậu thế mà cậu cứ phải cố gắng giành giật, cố gắng chịu đựng. Mỗi ngày cậu đều bị gã mèo kia cào cạp cho vài vệt mà chẳng thể đáp trả được vì đó chỉ là một hành động "vô ý" của loài mèo. Nhưng có trời mới biết TY có vô ý hay không mà Doyoung cũng chẳng thể đè hắn ra để cắn hay cào lại.

Mỗi ngày vì Johnny, Doyoung đều phải tranh sủng ngầm với con mèo, không cho hắn tiếp cận quá gần với anh. Cậu luôn phải để mắt trông chừng TY, đã thế còn phải chăm sóc cho hắn. Rồi mỗi đêm, tại chiếc giường thân thương thuộc quyền sở hữu của riêng Doyoung, cậu cũng bị TY tranh mất một khoảng. Tóm lại cậu đã trở thành một con sen bị ngược đãi, bị áp bức, vậy mà cậu cũng đâu dám hó hé lời nào với Johnny. Vì Doyoung sợ anh phiền, anh khó xử. Cậu lại cũng biết rằng Johnny sẽ chẳng bao giờ tin những lời mình nói. Nhưng ít ra Johnny cũng nên nhớ mà lo lắng cho thằng em này chứ!

Doyoung thèm được chìm sâu hơn trong lòng nệm êm êm mà ru ngủ tâm can mình.

Phía bên kia cánh cửa, lại có những tiếng cào cào, phá bĩnh.

Mặc kệ!

Doyoung trở mình. Trông thấy bầu trời đã nhá nhem tối, nỗi buồn vẫn vơ của cậu càng thêm sâu. Sấm chớp trên đầu cậu nổ đùng đùng, giông kéo tới và những hạt mưa từ đám mây đen trên đầu cậu đã xả xuống.

Nơi khung cửa sổ, ánh sáng yếu ớt bỗng bị chặn lại vì một bóng đen. Rồi cái bóng ấy đáp xuống giường một cách gẫy gọn, nhẹ nhàng. Doyoung trở mình, quay lưng vào hướng vật vừa đáp xuống. Cậu ta biết vật kia là gì và cũng chẳng màn quan tâm đến nó. Trái tim nặng trĩu khiến cậu nhắm nghiền mắt.

Nhìn thấy cái dáng người co quắp, ũ rũ của Doyoung, TY cảm thấy kỳ lạ. Hắn dán mắt chằm chằm vào cái thân người kia rồi chúi mũi xuống ngửi ngửi đánh hơi. TY tin rằng mình có thể đánh hơi được cảm xúc. Hắn thì thầm vào tai Doyoung

"Sen, sen này!"

"Ai là sen của mày chứ!" - Doyoung dỗi hờn không thèm mở mắt.

TY đưa tay kéo vai Doyoung, lật cậu ta nằm ngữa ra rồi không báo trước hắn cúi người, liếm lấy giọt nước mắt nơi khóe mi Doyoung. Doyoung rụt vai, cảm giác một luồng điện vừa chạy dọc thân mình. Thế nhưng cậu vẫn quyết không mở mắt.

TY khuỵ tay, áp tai vào bộ ngực phập phồng của Doyoung để lắng nghe từng nhịp thổn thức nơi lồng ngực của hắn. Càng nghe TY càng  áp sát người vào sâu trong lồng ngực kia hơn như cố ôm lấy những nỗi niềm trong đó .

Cảnh tượng như vậy giữ được một lúc trước khi Doyoung lên tiếng: "Đồ mèo, mày ngủ rồi à?"

Doyoung mở mắt nhìn xuống. Cậu ta thở ra, rồi ngồi dậy vực TY lên. Lúc này Doyoung mới thấy rõ bộ dáng của con mèo. Hắn đang vận một bộ sơ mi rất chỉnh tề lại còn thêm cái nơ trang trọng trước cổ. Doyoung giơ tay kéo cái nơ ra, vênh váo hỏi: "Cái gì đây? Sao lại ăn bận như thế này?".

"Không biết!" - TY thành thật trả lời - "Johnny bận cho đấy!"

"Thương quá ha!" - Doyoung tức khí.

Cậu ta vừa tính nằm lại xuống giường liền bị TY kéo tay lôi ra ngoài.

"Cái gì vậy?" - Doyoung gắt.

"Ra ngoài này đi!"

"Làm gì?"

"Johnny kêu"

Doyoung vất vả bước theo TY xuống phòng khách. Hoàng hôn tắt hẳn khiến căn phòng trở nên tối om, vậy mà Johnny vẫn chưa chịu mở đèn. Doyoung mò mẫm tìm công tắc đèn thì thấy lấp ló ánh nến lập lòe đâu đó. Gương mặt Johnny hiện ra dưới những ngọn nến nhảy múa. Anh cẩn thận bê chiếc bánh sinh nhật đến chỗ cậu em.

"Mừng sinh nhật chú, chú tưởng anh đã quên mất ngày trọng đại hôm nay rồi đúng không?"

Đơ người một tẹo, Doyoung nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cậu nhìn Johnny cười sung sướng trước khi thổi tắt đống nến. Ông anh hạnh phúc xoa đầu cậu.

Phòng khách lại ngập tràn trong ánh đèn điện. Từ một góc TY mò ra, ngoan ngoãn đưa hộp quà cho Doyoung.

"Johnny bảo đưa"

"Sao cái gì cũng Johnny bảo, của mày đâu?". Doyoung xòe tay còn lại không ôm quà ra. TY tỏ vẻ ngơ ngác như không hiểu gì. Hắn đưa tay mình đặt vào tay Doyoung.

"Không thèm!"

Doyoung vứt tay TY ra rồi quay về chỗ anh mình. Phía sau lấp ló nụ cười mơ hồ của gã mèo.

Trong lúc đợi Johnny đi lấy mấy cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC