CHAP 13: RANH GIỚI CỦA NHỮNG NỤ HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny đi dạo ra phía công viên gần nhà và ngồi thừ người ở đấy. Anh nghĩ chút không khí lành lạnh buổi đêm sẽ giúp đầu anh được tỉnh táo hơn. Việc phải chăm lo cho một thằng em đang trong thời kỳ trưởng thành thật chẳng dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi anh chỉ lớn hơn nó vài tuổi và hoàn toàn không nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ. Giờ thì đâu thể gọi điện mách bố mẹ về những chuyện như thế này và cũng chẳng thể nào nói cho họ hiểu được, trừ khi họ tận mắt chứng kiến. Tuy vậy nếu để Doyoung đi lạc lối thì Johnny sẽ chẳng biết lấy đâu ra một thằng em nữa để đền cho bố mẹ. Cái gánh này nặng thật, vậy mà cậu lại chẳng có ai để tâm sự, hỏi hang. Hình bóng về một người con trai trạc tuổi cậu chợt hiện lên. "Biết còn duyên không để được gặp lại?!". Johnny gục đầu vào hai lòng bàn tay mình.

Bỗng có tiếng rao trong đêm, một lời rao với đầy những cái tên của các loại chuột. Lòng Johnny thấy khấp khởi đến lạ. Cậu phóng mắt, cố nhìn cho rõ cái chấm đen đang tiến về phía mình. Chiếc xe đạp lộc cộc, cái dáng người mảnh khảnh, mái tóc xoăn cùng ánh mắt ôn nhu. Đây chính là người đàn ông trầm lặng của Johnny mà!

Johnny chạy đến, chắn trước mũi xe

"Taeil, Taeil!"

Người con trai ấy thắng xe từ từ, thả nó đổ về hướng Johnny. Anh nhìn cậu, mặt sáng lên nụ cười. "Johnny!!!"

Johnny giúp anh dựng chiếc xe đạp vào một góc rồi ngồi xuống bên vệ đường. Cậu trông theo cái dáng chân chất, đầy đáng yêu của Taeil khi anh lôi từ giỏ xe ra một cái bịch đen rồi chạy đến cạnh cậu.

"Cậu đói bụng không, ăn chung với anh nhé!"

Nói rồi anh chìa cái bịch có hai ổ bánh mì ra. Johnny ngạc nhiên: "Vậy là anh biết trước sẽ gặp em à? Lại còn mua đồ ăn cho em nữa?"

Taeil lại cười, những nụ cười lẳng lặng với thật nhiều ẩn ý.

"Tối nay anh đi bán trên con đường này nên anh nghĩ phải gặp cậu một chút" - Anh cười - "Nhưng sao cậu biết mà lại ra đây đợi anh?"

"Em có biết gì đâu!" - Johnny cầm lấy ổ bánh mì- "Chỉ muốn ra đây ngồi hóng gió... vừa thoáng nghĩ tới anh, ai ngờ lại gặp anh thiệt".

"Vậy là cậu đang gặp chuyện nặng lòng rồi. Ăn đi, đồ ăn sẽ giúp cậu khá hơn đấy".

Taeil vỗ vỗ vài cái vào bờ vai to lớn của Johnny. Không đợi nói lần thứ hai, Johnny ngoạm một miếng lớn vào ổ bánh. Việc quai hàm được hoạt động và tuyến nước bọt được tiết ra khiến tâm trí Johnny tập trung vào mùi vị thức ăn hơn là méo mó với những chuyện khó chịu. Cạnh bên Taeil cũng bắt đầu chậm rãi ăn phần của mình.

"Cay quá anh ơi!". Johnny hít hà.

"Như thế mới ấm người. Nhưng mà ngon đúng không?! Đây chính là cái lò bán bánh mì thịt ngon nhất mà anh từng ăn trong cuộc đời rong ruổi của anh đó".

Johnny vội gật đầu, cảm thấy tim gan phèo phổi đều đang ấm dần lên.

"Cảm ơn anh đã chia sẻ đồ ăn ngon với em!".

Taeil khua khua tay, miệng vẫn còn bận nhai ngấu nghiến.

"Hôm nay em đã rất muốn tìm một ai đó nói chuyện và gặp được anh thì thật tuyệt...". Taeil im lặng, vừa nhai vừa lắng nghe Johnny nói . "...Việc dạy bảo và uốn nắn một ai đó thật sự không dễ chút nào..."

"Gặp chuyện với cậu em trai hả?".

"Có thể nói là vậy... một chuyện khá là nhạy cảm".

Haiz... Taeil thở dài. "Nếu là chuyện về mấy con chuột thì anh có thể cho cậu một sớ dài lời khuyên nhưng còn chuyện khác thì anh chỉ có thể ngồi nghe thôi. Anh sẽ nghe hết tất cả, cậu vào chuyện đi nào!"

Johnny bật cười trước cung cách nói chuyện có phần hơi quái lạ của anh. Nhưng rồi sau đó cậu lại không biết bắt đầu từ đâu hay kể câu chuyện của mình như thế nào. Vấn đề này vốn dĩ quá mơ hồ, trừu tượng, làm sao người ngoài có thể hiểu nổi?! Vậy là thay vì sôi nổi kể chuyện, Johnny lại rơi vào trạng thái câm. Đã thế Taeil cũng chẳng thèm mớm lời nào .

"Em nghĩ anh sẽ hỏi em chứ?". Johnny nhìn Taeil.

"Đã bảo là anh sẽ nghe mà! Cậu kể cái gì thì anh nghe cái đó. Cậu không mở miệng thì anh nghe tiếng thở của cậu vậy".

Johnny nhìn Taeil, không tin vào mắt mình. "Một người điên đáng yêu", Johnny nghĩ.

"Có quá nhiều thứ em không thể phân định đúng sai, đặc biệt là khi nó liên quan đến cảm xúc". Taeil gật gù. Johnny đưa mắt nhìn anh. "Có thật trong tình yêu thì không có ranh giới không?".

Taeil thả mắt loanh quanh trên đường phố, lại lắc lắc đầu. Cái miệng anh bóng lưỡng vì mỡ, dính thêm mấy mẫu bánh mì vụn khiến Johnny không cưỡng lại được thèm muốn đưa tay phủi sạch chúng đi. Đôi môi ấy trông cũng xinh phết!

"Có thật tình yêu sẽ khiến con người ta vượt ra mọi ranh giới?". Câu hỏi được lặp lại.

Từng cử động môi của Taeil như cuốn lấy ánh nhìn của Johnny. "Sao mà phức tạp quá vậy?", Taeil nói.

Như bị ma xui quỷ ám, Johnny nhoài người, liếm mấy mẫu bánh vụn trên môi Taeil rồi giật mình rứt ra. Taeil liếm liếm môi, mặt không biến sắc. "Cái cậu này, vẫn còn đói à? Lại còn liếm cả vụn bánh mì trên môi anh nữa"

Johnny cười khanh khách vì không nghĩ ông anh kia lại có thể phản ứng 'tỉnh rụi' đến vậy. "Cái anh này thiệt là thú vị!".

Taeil gãi gãi đầu không biết nói gì thêm. Anh lại liếm môi.

"Em nghĩ anh sẽ đấm vào mặt em ấy chứ?!".

"Sao phải thế, anh thấy... vị cũng ngon mà!". Gương mặt Taeil đầy vẻ thành thật khi nói mấy lời này.

Một cơn kích thích chạy ngang người Johnny. "Em thật sự không biết một nụ hôn có thể thay đổi tâm trí của con người ta đến mức nào..."

"Cái đó còn tùy thuộc vào cảm xúc của người hôn và được hôn. Nếu người được hôn cảm thấy đủ ngon, nó có thể thay đổi cả thế giới của người đó ấy chứ".

"Có vẻ anh là người có nhiều kinh nghiệm".

Taeil lại nở nụ cười đầy bí ẩn.

"Vậy thế giới của anh đã thay đổi chưa?"

"Cái đó mà gọi là hôn à? Cứ như điện xẹt qua ấy, tôi có cảm được gì đâu".

"Thế làm lại nhé, từ tốn hơn?".

Johnny không biết tại sao mình lại chủ động đề nghị những chuyện này. Nụ hôn của em trai cậu thật sự khiến cậu tò mò nếu không nói là ám ảnh. Chính vì thế cậu cũng muốn thử qua một lần. Johnny táo bạo trườn đến sát mặt Taeil. Môi cậu chu ra một cách cứng nhắc. Cậu chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả, thật sự là rất ngượng.

"Cậu nợ anh lần này đấy Johnny". Taeil áp tay lên má Johnny. "Thả lỏng ra đi, cậu nín thở nãy giờ kìa!".

Johnny bối rối, có vẻ muốn dừng lại nhưng lần này Taeil chân chất, trầm lặng lại là người dẫn dắt cậu. Anh nghiên đầu hôn nhẹ môi Johnny rồi hôn thêm lần nữa. Môi anh mở ra, thấm ướt vành môi dưới của Johnny. Anh cười tinh quái, mạnh mẽ dẫn dắt nụ hôn, khai mở từng cảm xúc được nén chặt. Môi Johnny bắt đầu đáp lại những nhu cầu của bản thân. Nó hoạt động nhanh hơn, cắn cả vào môi người đối diện, nhả ra. Đôi lưỡi quấn lấy nhau có chút cuồng bạo. Khi nụ hôn sắp sửa làm hai người họ hụt hơi cũng là lúc cơ thể Johnny đầy rạo rực. Cậu luồn tay vào sâu trong cổ áo Taeil. Chẳng biết cậu có lỡ làm anh đau hay không mà anh nhanh nhẹn chụp tay cậu lại, đẩy ra.

"Nụ hôn đến đây là kết thúc!".

Johnny thở dốc, cơ thể vẫn còn đang trong trạng thái muốn tấn công. Đầu óc cậu phải được làm nguội lại ngay trước khi cậu bất chấp tất cả mà đè Taeil ra.

Rất bình tĩnh ông anh châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Johnny chăm chú quan sát từng động tác của Taeil. Hơi thở cậu dần ổn định lại.

"Hít vài hơi đi, nó sẽ làm cậu khá hơn", Taeil đưa điếu thuốc cho Johnny và nhìn cậu ta phả vài hơi khói vào màn đêm tĩnh mịch.

"Cậu thấy sao?", Taeil hỏi

"Hả?", Johnny ngớ người.

"Việc hôn hít có giúp cậu thay đổi suy nghĩ không?"

Johnny cười, búng vào thân điếu thuốc. "Cũng có... Nếu được hôn đúng cách nó sẽ dẫn lối cho người ta vượt ra khỏi những ranh giới và định kiến của chính mình... không cần biết người đối diện là ai, chỉ cần một nụ hôn đúng cách"

Taeil giật lại điếu thuốc từ tay Johnny. "Cậu gặp vấn đề với chuyện hôn hít sao?"

"Chỉ một chút lúc bắt đầu với anh thôi".

Hai người họ lại phá ra cười ngặt nghẽo.

"Em đã từng ủng hộ việc giải phóng cho những nụ hôn. Không cần biết đó là nụ hôn giữ đàn ông và phụ nữ hay giữa đàn ông với nhau, chỉ cần họ thực tâm dành tặng nó cho đối phương là được. Nhưng giờ thì em dần hiểu tại sao thế giới vẫn cố ngăn cản mấy nụ hôn như vậy. Bởi họ biết trật tự có thể bị phá hỏng và quy luật tự nhiên sẽ bị lệch đi..."

Taeil cười tinh quái.

"Em nghĩ mình sẽ không đủ sức để cấm đoán những nụ hôn của thằng Dons..."

"Cấm không nổi đâu! Cậu càng cấm thì người ta càng muốn làm. Ráng chấp nhận và điều tiết nó vẫn hơn".

"Cho em một điếu nữa đi!"

"Không! Rồi người cậu sẽ ám đầy mùi, sao mà dạy dỗ gì thằng em được nữa!"

"Em chẳng muốn về nhà tối nay đâu"

"Vậy cậu ngồi đây tiếp đi, anh đi bán đây"

"Tối khuya vậy rồi còn ai mua nữa?!"

"Lâu lâu vẫn có vài gã chạy ban ra đường nhờ cứu giúp đấy thôi", Taeil cao giọng kháy.

"Về nhà đi, anh có cả một cái cơ ngơi to đùng như vậy sao cứ phải làm ngày làm đêm?"

"Có ai ở nhà đâu mà phải về" .Taeil đứng lên, phủi mông rồi leo lên xe.

"Chừng nào anh lại ghé qua đây?"

"Anh không biết, có thể là lâu lắm hoặc cũng có thể là ngày mai nhưng anh chắc chắn sẽ đòi nợ cậu".

Nói rồi Taeil đạp xe đi mất.

Một ông anh quái đảng, một ông anh đáng yêu và là một ông anh không thể xem thường được.

Johnny đứng dậy, phủi mông tản bộ đi về nhà.

=========================

Buổi sáng tươi mới lại ló dạng.

Khi trông thấy bóng lưng Doyoung đang lúi cúi chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình, TY thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội lao đến, đặt cằm lên vai Doyoung, hít hửi cái mùi hương quen thuộc của cậu ta.

Doyoung để đĩa thức ăn lên bàn, mở lời, trong giọng lộ vẻ mệt mỏi.

"Cậu ăn đi, tớ đến trường đây".

Nói rồi cậu lướt qua mặt TY mà không có một cái xoa đầu hay nựng nịu như thường lệ. Đuôi TY rũ xuống, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng. Biết là mình vừa làm tổn thương tạo vật xinh đẹp kia, Doyoung ngoái đầu lại, nói: "Chiều nay vẫn muốn ra công viên chơi chứ?"

TY vội gật đầu, mặt mày rạng rỡ trở lại.

===================

Tại lớp học, Doyoung như được thức tỉnh trước thực tại. Cậu bàn hoàn nhận ra mình đã bỏ quên khá nhiều thứ. Đầu tiên là những ham mê sách vỡ của cậu. Là một người có tham vọng cao và đòi hỏi nhiều ở bản thân, cậu không bao giờ cho phép mình lạc khỏi những trang sách. Cậu phải luôn nắm được những kiến thức từ nó và dùng nó để tranh giành vị trí đầu bảng trong lớp. Việc thua sút một ai đó thực sự khiến Doyoung bực bội. Vậy mà chính TY đã lấp mất sự ham mê và tham vọng của cậu, thật không thể tin được! Doyoung thấy mình hụt hơi với những bài giảng của giáo viên và đứa luôn tranh giành thứ hạng với cậu thì đang nhìn cậu bằng thứ ánh mắt hả hê. Những trò chơi của cảm xúc thật đúng là tai hại quá Dons à!.

"Sao mày chưa về nữa Dons?"

Doyoung nhìn đứa ngồi cùng bàn, khó hiểu. "Còn sớm mà, tự nhiên đuổi tao về chi vậy?"

"Thì dạo gần đây mày đều thế mà! Cứ vừa tan học là vội chạy về cho mèo ăn, dắt mèo đi chơi, lại còn live stream các thứ..." Gương mặt người nói tỏ chút chế giễu.

Doyoung nhăn mặt khó chịu. "Cho tao mượn tập chép bài đi, hình như đã bỏ lỡ mấy phần rồi"

"Này" - Đứa bạn đẩy quyển tập về phía Doyoung - "Mà nhớ đừng để ngài mèo của mày cắn nát tập tao nhá".

"Vớ vẫn, đâu phải đồ của ai TY cũng thèm động vào".

"Vâng, mèo của mày thì chỉ có động vào mày thôi nhỉ?! Riết rồi mày chẳng coi bạn bè ra gì, suốt ngày chỉ toàn mèo với mèo, quấn quýt như mấy đứa yêu nhau ấy, thấy mà ghê!"

"Mày im đi!" - Doyoung cáu khi tự nhiên cuộc nói chuyện lại chuyển sang cái chủ để nhạy cảm này - "Đứa không nuôi thú cưng trong nhà thì đừng có phán như đúng rồi. Mèo tao nuôi thì tao lo thôi, có gì lạ?".

Doyoung cất gọn đồ đạc vào balo rồi ra khỏi lớp, nhả lại một lớp ám khí đen đặc cho đứa bạn cùng bàn.

"Gì mà gắt dữ vậy? Có tật giật mình à?", tiếng xì xầm lẫn lút sau lưng Doyoung.

Doyoung dậm những bước mạnh trên sân trường. Vừa đi, cậu vừa cúi gầm mặt xuống. Ánh mắt cậu lơ là, bám theo một tà áo dài trắng trong vô thức. Nó cứ phất phơ trước mặt cậu, cuốn cậu bước theo mãi không ngừng cho đến khi có tiếng la khiến cậu giật mình nhìn lên.

"Nè Doyoung, làm gì mà bám theo tớ vậy?"

Đó chính là cô bé hôm trước bị TY bạt tai trong lần hắn bất đắc dĩ viếng thăm trường. Một cô bé đáng yêu và nhiều tính toán. Trong phút chốc, Doyoung đơ người, cậu không biết rằng mình đã bám theo người ta.

"Tớ ... ". Doyoung nhìn vào mắt cô bé và nhận ra đôi mắt lấp lanh kia, đôi mắt mà cậu từng rất thích. Quả nhiên cậu đã bỏ quên khá nhiều thứ ở ngoài này. Được ăn cả ngã về không, trong phút bối rối, Doyoung quyết làm liều. "Tớ có chuyện muốn nói với cậu".

Cô bé chớp mắt nhìn Doyoung, miệng cười chúm chím với vẻ thích thú.

"Tớ muốn nói là... tớ thích cậu... cho nên cậu có..."

"Không phải cậu là một con sen cuồng mèo sao?". Cô bé cắt cớ hỏi.

"Hả ... việc đó thì liên quan gì đến việc tớ đang nói?"

"Thì cả đám con gái đang ship cậu với TY mà. Nhìn cái cách hai người ở bên nhau ngọt quá trời. Có đứa còn viết fic cho hai người luôn đó. Tớ cũng ship nữa nè"

Mặt Doyoung biến xanh, cơn giận lại được châm ngòi.

"Này các cậu vớ vẫn gì vậy, TY là một con mèo mà, tớ chỉ cưng chiều nó như một con vật nuôi, các cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?".

Cô bé sượng cả người trước phản ứng dữ dội của Doyoung.

"Tớ - là con trai thực thụ đấy" - Doyoung dõng dạc - "Tớ nói là tớ thích cậu mà, cậu không tin à?"

Hẳn là Doyoung đã không nhận ra kiểu nói chuyện lúc này của mình rất cộc cằn và thô lỗ nên cậu ta đừng mong nhận được sự hồi đáp êm nhẹ từ phía cô bé kia. Cô nàng bực tức quay đi liền bị Doyoung kéo lại.

"Tớ nói thật mà, sao cậu không tin?", Doyoung có vẻ phẫn uất.

"Bỏ tớ ra!".

Trong lúc không muốn bị những lời dèm pha vô lý bám lên mình, Doyoung cùng đường, ôm chặt cô bé và hôn cô ta, một nụ hôn cố tỏ vẻ chuyên nghiệp ngon lành. Nhưng tất nhiên, cậu bị cô bé đẩy ra và tát cho một bạt tai.

"Đồ biến thái".

Nói rồi cô bé chạy đi, mắt mũi rưng rưng.

Nụ hôn với cô gái có vẻ không đọng được nhiều trên môi Doyoung, chỉ có sự đau rát là dính sát vào gò má nóng bỏng của cậu.

Giờ thì cả thế giới đang hiểu lầm Doyoung vì cậu đã bỏ quên nó, lạnh nhạt với nó sao?!

=======================

Tâm trạng và thân thể đều đã rệu rã nhưng vì lời hứa của mình, Doyoung vẫn cùng TY dạo phố. Tuy vậy không khí cũng chẳng được vui vẻ như ngày nào. Sự nhạy bén của một con mèo giúp TY biết được sắp có những sự không lành xảy đến nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thường, tung tăng, hớn hở như mọi ngày. Hắn vờ nghịch ngợm mấy thứ xung quanh rồi lại chạy đến sà vào lòng Doyoung. Cậu này hững hờ vỗ vỗ con mèo, mắt cứ lơ đễnh nhìn ra bao lơn. Một cảm giác sợ hãi xộc vào tim TY. Đang có một khuất mắt nảy sinh giữa hai người họ và TY thì chưa thể định hình được đó là gì chứ chẳng thể nói đến chuyện phải giải quyết nó như thế nào. Hắn sắp mất đi những sự yêu thương và cưng nựng sao?! Hắn cần phải chứng minh một sự sở hữu, cần phải xác nhận rằng mọi sự hắn nghĩ chỉ là điều vẩn vơ. Vòng tay Doyoung sao hững hờ quá và điểm nhìn của con người ấy đang rơi ở đâu, nó phải rơi trên người của TY chứ?!

TY rướn thân, cạp vào cằm Doyoung và ngay lập tức bị cậu ta đẩy ra.

"Đừng!" - Doyoung nói, ánh mắt sợ hãi nhìn khắp xung quanh - "Cậu đừng có tùy tiện như vậy nữa".

TY trân trân nhìn Doyoung, ánh mắt hắn xoáy vào người cậu ta khiến cho Doyoung không khỏi khó chịu

"Về thôi!". Doyoung dứt khoát đứng dậy rồi như cảm thấy việc tự trói tay mình với tay con mèo là chuyện không mấy phải phép, cậu vội mở cái nút dây trên tay mình ra mà cầm sợi dây kéo TY đi - hệt như cái lối dắt thú nuôi đúng đắng của loài người. Giây phút đó trái tim TY thắt lại.

"Tại sao cậu làm vậy? Cậu đang khó chịu chuyện gì?"

"Không!" - Doyoung hít một hơi thật sâu - "Chỉ là tớ cảm thấy mệt nên muốn về nhà thôi".

TY im lặng, biết rằng mình không nên lèm bèm thì hơn.

.

Trong cái không gian riêng tư của mình, Doyoung vật vã với những suy nghĩ đúng sai, phải trái. Việc xác định tình cảm giữa cậu và TY dường như trở thành điểm mấu chốt. Tất cả chỉ là thói cưng chiều với vật nuôi hay nó đã biến hóa thành thứ tình yêu luôn đi kèm với nhu cầu xác thịt, lại còn là thứ tình yêu nam nam? Chỉ cần xác định được Doyoung là một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông luôn có ham muốn trước kích thích từ phụ nữ thì nghĩa là cậu chẳng thể nào thèm thuồng yêu đương với một người nam. Một kiểu suy luận rất là ấu trĩ! Doyoung ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa phòng và gật đầu an tâm khi thấy nó vẫn đóng chặt. Rồi cậu mở laptop lên và gõ vào thanh công cụ tìm kiếm dòng chữ "JAV" - enter.

Tuyệt! Có rất nhiều thứ để Doyoung lựa chọn và một thằng con trai thì phải xem mấy thứ thế này - vì chính nhu cầu sinh lý tự nhiên của cậu ta.

Thân thể phụ nữ luôn là những sản phẩm tuyệt vời trong mắt người đàn ông. Kia, bộ ngực nở nang đến nặng trĩu và một cặp mông căng tròn. Thiên đàng chắc hẳn phải ở đây! Và người phụ nữ trên màn hình ấy lại đang thuần thục mở ra cánh cổng thiên đàng cho Doyoung khi thực hiện những hành động kích dục đầy táo bạo. Hơi thở và những tiếng rên rĩ đẩy nhanh mạch máu trong người Doyoung. Cậu thở gấp, cố gắng cảm nhận những sự thay đổi đang diễn ra. "Là ham muốn, ham muốn. Đó chắc chắn là ham muốn của một thằng đàn ông!". Doyoung đưa tay xuống hạ bộ, miệng lầm bầm cố thuyết phục bản thân.

Từ bậu cửa sổ, TY trông thấy hết mọi chuyện. Hắn không hiểu rõ lắm những hành động của Doyoung nhằm mục đích gì nhưng hắn thấy mình tức giận. TY nhảy phóc vào phòng, lôi Doyoung ra khỏi màn hình laptop, ép hắn vào tường. Đang trong lúc cao hứng, toàn bộ cơ thể Doyoung đều trở nên nhạy cảm trước mọi sự đụng chạm. Cậu ta thở dốc, cố đẩy TY ra. Con mèo giật lấy tay Doyoung, áp nó vào chính hạ bộ của cậu ta rồi bạo lực hướng dẫn nó kéo vuốt. Doyoung rên rĩ, vừa muốn chống cự vừa lại không nỡ. Ánh mắt TY đầy dã tâm khi hôn vào môi Doyoung.

"Ngươi thật sự muốn những chuyện này sao? Ngươi tỏ thái độ khó chịu với ông là vì muốn những chuyện này sao?". TY gầm ghè và thôi kích thích nơi hạ bộ Doyoung. Hắn muốn được nghe câu trả lời. Nhưng Doyoung vẫn đương trong cơn rạo rực, ưỡn ẹo và rên rĩ. Bực càng thêm bực, TY kéo áo Doyoung lên rồi liếm láp trên ngực cậu ta.

"Nếu ngươi thèm khát như vậy thì ông đây sẽ ban bố cho...".

Khi đầu lưỡi chạm đến đầu ngực, Doyoung xã ra một tiếng rên đứt quãng, tay nắm chặt lấy những lọn tóm của TY.

"... Đừng cố chạy trốn khỏi ông vì chỉ có ông mới có thể ban cho ngươi nước thiên đàng"

TY cắn trọn đôi nhũ hoa, nút mạnh khiến Doyoung được dịp phấn khích. Thân thể cậu quằn quại trong vòng tay gã mèo. Gã hôn cậu rồi trượt dần xuống hạ bộ khiến trí não Doyoung vội thức tỉnh.

"Đừng... uhm... dừng lại, TY, đừng!"

Doyoung kéo đầu gã mèo ra, thân trượt dài xuống nền sàn. "Cậu không được làm chuyện này với tớ".

TY túm lấy cánh tay đang nắm đầu mình, ép nó vào tường. Tay còn lại hắn tóm lấy cổ Doyoung.

"Tại sao lại không được trong khi ngươi đang thèm khát chuyện đó?"

"Vì mày là một con mèo" - Doyoung nhìn xoáy vào TY - "Mày không phải là một con người nên không thể".

"Thật là nực cười!" - TY đập đầu Doyoung vào tường - "Cơ thể của ông cũng giống như cơ thể của ngươi, nếu có hơn cũng chỉ là một đôi tai mèo và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net