CHAP 6: THỎ ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai Doyoung vẳng lên tiếng ăng ẳng của cặp cún nhà em Mark:

"Bỏ đói nó đi anh!"

"Ghẻ lạnh nó đi anh!"

"Chọc phá nó đi!"

...

Những tiếng ăng ẳng cứ dội vào tai Doyoung với tần suất dày hơn, dồn dập, quay cuồng.

Banh mắt - ngồi nhổm dậy - giờ thì Doyoung mới biết mình vừa thoát khỏi một giấc mơ, một giấc mơ như thật! Hoặc cũng có thể vì chính cái khát khao trong Doyoung mãnh liệt quá nên giấc mơ mới trở nên sống động đến thế.

Trời vừa bừng sáng, ngoài kia, một ngày mới vừa bắt đầu.

Không chút lề mề, Doyoung làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo mới và tự xuyết xoa mình trong gương trước khi rời khỏi phòng.

"Ngày của mình đã đến!" - Doyoung lầm bầm trong lúc đi xuống nhà bếp.

Và để mở đầu cho ngày của Dons, cậu ta đi đến chỗ gã mèo nằm ngủ, ghé môi thì thầm vào tai gã: "TY à, dậy đi, ngày mới thật sự đã đến rồi!".

Thật khoái chí, Doyoung xoa đầu gã mèo.

.

Tiếng ồn và mùi vị của ngôi nhà đánh thức các giác quan của TY. Gã lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt. Chút gió nhẹ sáng sớm làm đung đưa đám lông tóc lộn xộn trên mái đầu TY, khiến gã trông chẳng khác gì một chú mèo lười - đáng yêu.

Lơ mơ, ngái ngủ, TY lần theo mùi thơm của thức ăn mà chui vào bếp. Trông thấy một bóng lưng, hắn liền đặt cằm lên vai của người đó, dụi dụi - một thói quen khó hiểu của gã mèo. Nhưng cảm giác cứ sai sai sao ấy vì mùi vị của người này rất khác. Không phải Johnny!

TY vội mở mắt nhìn và đập vào mặt gã là hàm răng thỏ đương nhe ra cảnh cáo cùng đôi mắt xếch trợn ngược đầy dọa nạt.

"Ôi con thỏ điên!"- gã mèo kêu lên.

"Haha... em làm TY sợ kìa Dons!"

"Em có làm gì nó đâu!"- Doyoung đáp rồi đặt đĩa đồ ăn xuống bàn cho Johnny.

"Anh lo quá Dons"

"Hử???" - Doyoung bận bịu với công việc bếp nút của mình tới mức không kịp nhìn ông anh.

"Anh tự hỏi xíu nữa chú sẽ xin xỏ cái gì từ anh, chẳng thế mà hôm nay chú mới dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, đúng không?!".

Doyoung biểu môi: "Đừng nghĩ xấu cho người em thánh thiện này, em thực tâm muốn chăm sóc cho từng thành viên trong gia đình mà".

Johnny hơi chưng hửng với cái câu 'từng thành viên' mà ông em nhấn mạnh.

*Cạch* - Doyoung đặt tiếp đĩa thức ăn xuống bàn cho TY

"woa woa woa... Doyoung thiệt sự đã thánh thiện rồi kìa!" - Johnny thở ra một câu cảm thán hàm ý cả mỉa mai.

Doyoung không thèm quan tâm đến giọng điệu của ông anh, lúc này cậu còn bận thưởng thức phần ăn sáng của mình với một gương mặt rất-hài-lòng.

Đối diện, gã mèo thè lưỡi, phun phèo phèo thức ăn ra khỏi đĩa khiến hai thanh niên còn lại ngước nhìn.

"Gì vậy TY?" - Johnny nói- "Bình thường chú mày thích ăn món này mà, sao hôm nay thái độ thế?"

"Hẳn là tính cả thèm chóng chán của bọn mèo đó anh"- Doyoung nói, tuy vậy tay lại đút một mẫu thức ăn của mình cho TY - "Thử món này xem! Đồ này tao đang ăn đó, đừng có mà chê!".

Sau một chút chần chừ đề phòng, TY quyết định mở miệng, ngoạm miếng thức ăn từ tay Doyoung.

Thấy TY đã nhai trọn mẫu thức ăn, Johnny xoa đầu gã mà lòng cảm thấy mãn nguyện với cảnh tượng gia đình êm đềm này.

Ba giây sau, cảnh tượng tan vỡ.

"Nhà ngươi bỏ cái gì vào đồ ăn của ông vậy?" - Một lần nữa TY gào lên với Doyoung.

"Là nó không ưa em đấy, anh thấy không?" - Doyoung nói với Johnny.

"Chú mày sao thế?"- Johnny nói với TY.

"Ngươi cố tình phá hỏng đồ ăn sáng của ông rồi còn tỏ vẻ mặt đáng thương đó hả?!" - TY chồm về hướng Doyoung.

"Này này bình tĩnh, chú mày có không thích món của em Dons thì cũng đừng xấu tính như thế chứ!"

"Ngươi có hiểu ông đang nói cái gì không mà dám bảo ông xấu tính?"- TY meo meo với ông anh lớn.

"Thôi ngoan ngoan"- Johnny xoa xoa lưng con mèo- "Hẳn là hôm nay chú đang khó ở nhỉ, đừng cáu bẳn như thế, xíu nữa anh sẽ mua cho chú một con cá thiệt to nhé!"

"Em nghĩ anh không nên quá chiều chuộng con mèo hung hăng đó Johnny, có ngày nó sẽ sát thương anh em mình cho coi!" - Doyoung vừa nói vừa đưa ly nước lên miệng uống - "Đồ mèo xấu tính!".

Ngay lập tức TY đáp trả bằng một cái hất tay khiến ly nước đổ lên người Doyoung.

"Yaaaa... đồ con mèo hỗn xược"- Doyoung nhe răng hăm he.

"Tự ngươi gây sự với ông trước!"

Chưa kịp sân si gì hơn, TY đã bị Johnny phét vào mông cảnh cáo: "Mèo hư, sau này không được làm vậy nghe chưa, anh mà còn thấy chú phá như vậy thì đừng có trách!".

Bị oan, bị mắng mà lại chẳng thể thanh minh được gì, TY đành một mình hậm hực, lủi thủi ra góc nhà. Còn Doyoung thì nhìn cảnh tượng này mà hả hê. Chắc chắn hôm nay thật sự là ngày của Dons nên cậu ta đã đóng rất tròn vai của một nam nhân thánh thiện bị người đời ganh ghét. 

Tất nhiên chú mèo TY cũng chẳng phải loại hiền hòa gì cho cam. Đêm đó chú đã khiến cho Doyoung phải khóc thét lên vì cái tai nghe nhạc yêu quý của cậu chàng đã bị TY cắn đứt thành từng khúc. Khỏi phải nói, Doyoung đã làm ầm lên với Johnny về sự hư hỏng, phá phách của con mèo.

"Anh phải đánh nó thật mạnh lên, không thì hãy đuổi nó đi đi, nó chẳng đáng để được anh cưng chiều như thế đâu!"

Johnny thở hắt ra, nhìn TY: "Lần này hoàn toàn là lỗi của chú mày rồi, anh phải làm sao với chú đây?... Mà tại sao hai đứa vẫn luôn hục hặc với nhau như thế nhỉ?"

"Anh lại muốn bênh nó? Rõ ràng là nó gây sự trước mà, em đã bảo bọn mèo chỉ mang lại rắc rối cho nhà mình thôi!".

Cuộc tranh luận rơi vào hồi kết trong sự dỗi hờn của Doyoung. Cậu ta rời đi, để lại Johnny một mình ngậm ngùi.

"Anh chỉ muốn chú mày vui vẻ thôi mà ...".

Rồi cũng đến lượt Johnny rời đi, bỏ lại TY. Nghĩ rằng con mèo sẽ tiếp tục cáu giận nhưng không, trong ánh mắt của gã lúc này chỉ ánh lên một nét ngậm ngùi khó tả. "Tình yêu của Johnny quả lớn thật!" - TY thì thầm.

.

Ngày tiếp theo, Doyoung tí tởn mang Chenle và Jisung về nhà mình sau khi đã năn nỉ Mark cho mượn hai em thú cưng.

"Hai chú em phải thể hiện cho bằng hết bản lĩnh của cẩu hội nghe chưa!" - Doyoung nói- "Đừng làm cho anh đây thất vọng, phải khiến con mèo ấy khiếp vía cho anh!"

Chenle sải bước gấp hơn, gương mặt tỏ vẻ phấn chấn. "Gâu gâu - Anh cứ tin vào em!" - Chenle ve vẫy đuôi.

Trong khi đó chó nhỏ Jisung chỉ mãi mê ngắm nhìn đường phố. Cu cậu cười híp cả mắt với tất cả các con vật cậu trông thấy ngoài đường. Dường như tính háo thắng của loài chó không mấy ảnh hưởng đến tâm hồn đáng yêu của cậu bạn nhỏ này.

"Hãy sủa thật kêu vào khi chú mày trông thấy con mèo đó!" - Doyoung nhắc nhở rồi mở tung cửa nhà.

Và theo như lời dặn, hai chú chó sủa một tràng vang dội khắp các ngóc ngách.

Không thấy TY đâu, chỉ có anh Johnny là mặt mày cau có vì bị tiếng sủa làm hết hồn.

"Sao lại dắt chó vào nhà vậy Dons?"

Doyoung khoe vội hàm răng thỏ, cười trừ: " Cún nhà em Mark đấy!"

"Anh biết rồi nhưng chú mang về đây làm gì? Ê đừng để bọn nó chạy lung tung chứ!"

Trong khi nghe Johnny nói, Doyoung đã cố tình thả lỏng sợi xích cổ cho hai chú chó chạy đi.

"Không sao đâu anh"- Doyoung trấn an - "Cún cưng nhà em Mark nên tụi nó không có phá phách gì đâu, ngoan y chang chủ ấy!"

"Nhưng nhà mình đang nuôi mèo mà!"- Johnny bước tới - "Nhỡ mà con mèo bị...".

Chưa kịp nói hết câu, tiếng mèo gào và tiếng chó sủa đã buộc hai anh em họ chạy ào đến.

"Meo ...meo...gruuu...gru..."

"Gâu gấu... ẳng ẳng..."

Một cuộc hỗn chiến đang diễn ra. Hai con chó trên một chiến tuyến đang hợp sức đấu lại một chú mèo cường ngạo.

*Bốp bốp bốp*

TY giơ tay tán vài phát vào đầu Chenle khiến thằng bé sợ quắn người vội núp sau bạn mình. Jisung mặc dù đang trong cơn khiếp đảm nhưng vẫn cố thủ.

"Gâu gâu..."

"Bọn nhóc láo toét này dám giương oai ngay chỗ ông ở à?". TY gầm lên, nhào về phía trước. Gã đọc thấy nét sợ hãi trong mắt Jisung nên không vồ đánh thằng bé nữa mà chỉ gầm gừ dọa nạt.

"Tụi em xin lỗi anh, tụi em còn nhỏ chưa biết điều, anh bỏ qua cho tụi em ạ!" - Jisung ngoan ngoãn giải bầy.

Dưới con mắt khán giả quan sát, Doyoung cảm thấy chưng hửng với những gì mình nhìn thấy, còn Johnny cứ nghe đến những tiếng méo méo, gấu gấu là tim cỏ lại nhảy nhặng xị lên. Anh vội chạy vào giữa cuộc hỗn chiến.

" Suỵt suỵt, hai chú đứng yên đó, không được tiến đến gần mèo nhà anh" - Johnny quay nhìn gã mèo - "TY à, không sao đâu, có anh đây rồi, chú không phải nổi điên lên thế đâu". Johnny đưa tay cố trấn an TY nhưng bị gã hất ra. 

TY sấn đến chỗ Doyoung trong khi Johnny nghĩ là gã đang nhào về phía hai chú chó nên vội cản lại. 

"Thật là hổ thẹn cho kẻ muốn bắt nạt một con mèo bằng cách đi nhờ vã lũ chó". Doyoung trợn mắt lên tức tối khi bị TY chửi. "Ngươi không biết rằng lũ chó cũng chỉ là những tên hầu hạ hèn mọn của ông sao? Ông bảo gì là bọn nó phải nghe. Ngươi tính sai rồi, đồ con thỏ ngu ngốc! Meo meo..."

"Gâu gâu, là anh Doyoung xúi bọn em qua đây hù anh đó!" - Chenle méc.

"Anh Doyoung mau xin lỗi Ngài mèo đi!"- Jisung thêm vào - "Gâu gâu"

Tiếng gâu gâu, meo meo qua lại khiến Johnny phát hoảng liền vội lùa Chenle và Jisung về nhà nếu không anh sợ sẽ có một cuộc chiến mới xảy ra. Nhưng Johnny lại chẳng biết rằng khi anh quay lưng ra khỏi nhà, cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.

"Hôm nay ông phải dạy dỗ ngươi cho chừa cái thói hãm hại ông!". TY túm cổ lôi Doyoung đi liền bị cậu ta ghì kéo lại.

"Còn tao sẽ đánh mày nhừ tử cho chừa cái tính láo toét". Doyoung xô ngã gã mèo xuống đất rồi lao lên người gã. "Từ ngày mày xuất hiện, cuộc sống của tao như phát điên!".

TY bẹo hai má Doyoung khiến cậu ta rống lên. TY quát: "Từ ngày sống với ngươi, ông đã phải nhẫn nhịn rất nhiều rồi".

"Đau!!!"- Doyoung gạt tay gã mèo ra và ngồi thẳng dậy, thở hồng hộc.

"Biết bao nhiêu kẻ thèm khát được phục vụ ông"- TY tiếp tục sấn tới - "Thế tại sao ngươi lại không chịu làm một con sen ngoan ngoãn như anh của ngươi?"

Nghe nhắc đến Johnny, cái ung nhọt trong lòng Doyoung như bị đụng chạm mà phọt ra: "Johnny không phải là con sen của mày. Nếu mà ổng biết được bản chất thật sự của mày thì ổng đã tống cổ mày đi trước cả tao. Mày chỉ giỏi mị hoặc ổng, khiến ổng lúc nào cũng chăm chăm cho mày. Mày khiến cả cái nhà này đảo lộn hết lên!"

"Đó là nghĩa vụ và bổn phận của lũ nuôi mèo các ngươi"

"Tao không có nuôi mày, tự mày mò đến đây, tao cực kỳ ghét mèo". Doyoung vừa nói vừa trỏ ngón tay vào mặt TY khiến gã bực tức quật cậu một phát ngã lăn quay. Doyoung hét lên vì đau: "Chết đi đồ mèo!"

Thấy được cơ hội Doyoung tóm lấy đuôi con mèo, giật mạnh. Song đây lại là một hành động cực ngu ngốc của cậu chàng vì bọn mèo vốn nhạy cảm khi ai đó đụng vào đuôi của chúng. TY như nổi đóa, gã cào một đường dài vào bắp tay Doyoung.

"Ahhh..."

"Meoooo..."

"TY!"

Sự việc diễn ra ngay trong tầm mắt của Johnny. Ông anh cả to lớn gầm lên, chấm dứt trận đánh nhau điên cuồng.

Chưa bao giờ TY thấy Johnny nhìn mình bằng thứ ánh mắt tối sầm và hung tợn đến thế. Và cũng chưa bao giờ TY thấy mình run rẫy đến vậy. Nộ khí của Johnny lúc này tỏa ngút trời và nó càng nghi ngút hơn khi anh trông thấy vết cào rướm máu trên tay Doyoung. Ngay lập tức Johnny lôi Doyoung dậy, hộc tốc kéo cậu em ra khỏi nhà, mặc kệ cả tiếng kêu cầu của TY

"Meo, meo ...Johnny..."

TY nhìn theo bóng lưng Johnny cho đến khi nó khuất dạng. Trong lòng gã hiểu rằng mình vừa gây ra một tội tầy đình.

.

Qua khe cửa hé mở người ta trông thấy bóng dáng của hai người con trai. Một Doyoung nằm dài trên giường và một Johnny đang ngồi cạnh.

"Chú nằm yên ở đây và đi ngủ đi, hôm nay không có chơi điện thoại gì hết, ngủ sớm cho anh nhờ!"

"Anh cứ làm như em là con nít không bằng" - Doyoung lầu bầu.

"Thì chú mày cũng chỉ được cái dài xương thôi, chứ có hơn gì mấy đứa nhỏ. Lúc anh dắt vào chích ngừa chả phải mặt mũi chú mày đã méo xệch đi sao?!"

"Anh lại còn nói, tất cả không phải tại con mèo của anh sao?".

Một khoảng im lặng chợt lọt thỏm vào cuộc hội thoại. Ánh mắt Johnny nhìn Doyoung thoáng chút thất vọng. Đánh mắt liếc nhìn ra chỗ khác nhưng cuối cùng Johnny quyết định lên tiếng: "Em ghét TY đến vậy sao?"

"Ghét!"- Doyoung đáp lời ngay lập tức.

Nét bất lực càng lộ rõ nơi ánh nhìn của Johnny. "Nhưng... tại sao chứ? TY đâu có làm gì em vã lại em cũng đâu có bị dị ứng với lông mèo, một sinh vật xinh đẹp đến thế..."

"Nếu anh biết được hình dạng thật của nó và hiểu được những gì nó nói..."- Doyoung bực bội phản pháo - "...thì anh sẽ..."

"Em chắc chắn hiểu TY à? Em thậm chí còn không thèm chơi với nó!"

"Ý của em là hiểu - hiểu những gì con mèo nói kìa!"

"Hiểu mèo nói?".

Cứ mỗi khi bàn đến vấn đề này Doyoung đều cảm thấy bế tắc vô cùng. Làm sao để người khác tin được cái từ 'hiểu' mà cậu nói đây? Cả đến Johnny là anh ruột mà cũng...

"Johnny à, em hiểu được tiếng mèo đó!" - Ánh mắt Doyoung nhìn anh như van nài một sự tin tưởng.

"Sớm mai anh dắt chú đi chích ngừa thêm mũi nữa. Ngủ liền đi!"- Johnny ấn đầu cậu em xuống giường.

"Biết ngay anh sẽ không thèm tin em mà! Anh thà đi tin cái bản mặt ngây ngô của con mèo đầu đường xó chợ kia chứ đâu thèm để tâm đến thằng em này. Vứt em đi cho rồi!"

"Được thì anh đã vứt lâu rồi" - Johnny nổi xung - "Chú mày ở cái nhà này mà lúc nào cũng chỉ ru rú trong phòng, có thèm quan tâm đến ai đâu. Nay lại đi sanh nạnh với một con mèo, thật vô lý!". Trông thấy vết thương ở tay ông em, Johnny cố dịu giọng xuống. "Dù sao thì...đây cũng là lỗi của anh khi đã ước có thêm thành viên mới mà không nghĩ đến cảm nhận của chú...".

Doyoung nghe lùng bùng lỗ tai và cái chữ "Ước" như bậc lên: "Anh nói sao, anh ước hả?"

Johnny gật đầu. "Anh đã ước gia đình mình sẽ có thêm thành viên nữa vậy là ngay sau đó, TY rớt từ mái nhà xuống nên anh đã đem cậu ấy về và xem đó như một món quà"

"Hóa ra là anh ước"- Doyoung ré lên- "Là anh mang TY đến chứ không phải em!"

"Chú cũng đã thực hiện điều ước à, ước cái gì thế?"

Bỏ hết mọi hiềm khích nãy giờ, Johnny xáp đến chỗ em, tò mò hóng chuyện.

"Có gì đâu, chỉ ước cuộc đời bớt chán hơn thôi... Vậy là đâu phải em triệu hồi con mèo đó, thế mà tên nhóc Winwin dám lừa em..."

"Gì, thằng nhóc đó lừa chú cái gì nữa?"

"À... không... cậu ta...bảo chính em là người mang TY đến". Doyoung lãng đi, cố giấu ông anh trai về khoảng nợ mà cậu đã ký với trà quán trong lần giao dịch thứ hai. "Mà việc gì anh lại phải ước nhà mình có thêm người chứ?"

"Tại vì không có ai nói chuyện với anh... " - Johnny trần tình - "Lúc đó anh ước sẽ có bạn nào đó dễ thương đến ở nhà mình, một ai đó có thể khiến nhà cửa náo nhiệt hơn và có thể chơi được với chú mày. TY làm được hai điều, duy chỉ có việc không được chú ưa là điểm sai sót thôi..."

Lời tâm tình của Johnny khiến Doyoung cảm thấy ngài ngại. Cậu giả vờ tròn mắt, nhìn lơ đãng khắp nơi như chả hề quan tâm đến lời ông anh vừa nói.

"Thôi chú đi ngủ đi, anh về phòng đây!"


TY nãy giờ ngồi ngoài cửa nên đã nghe hết câu chuyện của hai anh em. Trái tim gã bỗng trở nên nặng nề. Gã ngước mắt nhìn Johnny khi anh từ phòng Doyoung bước ra. Hai ánh mắt gặp nhau rồi rơi xuống và Johnny lẳng lặng bước đi.

"Meo..."

TY quyết định chạy theo chủ. Bóng lưng cao to của Johnny lúc này trông thật lạnh lẽo. Người con trai ấy dừng lại và quay nhìn TY.

"Mày cũng đi ngủ đi, mọi chuyện xong rồi, Doyoung không sao cả nhưng chú mày làm anh thất vọng nhiều đấy!"

"Meo...meo..."

TY nghiêng đầu, ánh mắt gã buồn buồn khiến người ta không khỏi đau lòng.

"Anh biết chú mày cũng không cố ý... cho nên sau này..." - Johnny hơi khựng lại với cái ý định sau này - "Đi ngủ đi!"

Cậu xoa đầu con mèo rồi quay lưng đi vào phòng còn TY vẫn một mực ngóng theo. Gã cúi gằm mặt, hai tai rũ xuống để rồi khi nghe thấy giọng của Johnny đôi tai ấy vội vểnh lên.

"Có thể... TY à... có thể nếu như không còn cách nào thì... Anh sẽ tìm cho chú một nơi khác tốt hơn nhé! Chú biết là anh không thể vứt thằng Dons ra đường mà".

Johnny banh miệng ra cười, rồi như không dám nhìn vào đôi mắt long lanh của TY nữa, cậu vội khóa chặt cửa phòng.

Im lặng.

Trống rỗng, đó là từ có thể miêu tả cảm xúc của TY lúc này. Không phải là sợ hãi hay lo lắng khi sắp bị đuổi đi mà là trống rỗng.

Việc Doyoung bị thương không khiến TY bận tâm nhưng lại khiến Johnny đau lòng và chính điều này làm cho TY thấy hối hận. Con mèo này thật sự rất mến Johnny. Đó không phải vì Johnny luôn là người chiều chuộng, cung phụng nó mà vì chính cái cách Johnny yêu thương Doyoung đã khiến một con mèo lang bạc như nó mũi lòng. Nó quý cái tình cảm đó lắm nhưng đồng thời cái tình cảm đó cũng làm nó hụt hẫng. Bởi người ta mang nó đến đây vì tình yêu với một người khác chứ không phải là vì nó. Người ta đâu có tình nguyện chăm sóc, bảo vệ nó đâu! Chính sự trân quý và hụt hẫng trong lòng TY đã làm dấy lên nỗi ghét bỏ vô cớ với Doyoung. Thế nhưng nếu TY làm tổn hại đến con thỏ kia thì cũng là tự làm hại đến cái tình cảm mà mình trân quý. Rõ là thứ xúc cảm lẩn quẩn ấy sẽ chẳng có lối thoát nếu người ta chỉ lo chăm bẵm cho cảm nhận của riêng mình. Muốn để chồi non tình yêu được nảy mầm nhất thiết phải có sự hy sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net