Chia xa | 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ có những cựu học sinh đã trở thành những ca sĩ thành danh, ngôi trường phía Đông trở nên nổi tiếng với khoa Âm nhạc đi cùng với cơ sở vật chất hiện đại. Trong khi đa số học sinh có những lựa chọn đa dạng về ngành nghề Đại học, một chương trình học bổng Âm nhạc đã thổi đến một luồng gió mới lạ cho những thanh thiếu niên ôm mộng được toả sáng trên sân khấu. Chẳng hạn như Minhyung và Taeyong.

Minhyung lơ đễnh nhìn ra cửa sổ trong khi giáo viên đứng lớp đang giảng về lý thuyết âm nhạc. Thời tiết lúc này đã trở lạnh, không có nhiều gió và bầu trời thì vẫn quang đãng. Tiếng chuông chợt reo, học sinh nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, vài đứa lớn tiếng đùa nghịch bị lũ mọt sách liếc xéo vì quấy rầy từng giây phút quí như vàng ngọc của chúng nó khi mà kỳ thi Đại học đã rất gần.

Donghyuck và lũ bạn bị đuổi từ chỗ này sang chỗ khác vì liên tục gây ồn. Minhyung nhớ tới lời hứa với Jaemin ngày hôm qua và nhanh chóng thu dọn sách vở để ra bắt chuyện với Donghyuck. Một quyển sách trượt ra khỏi tay Minhyung, làm anh phải đứng dậy khỏi chỗ mình để nhặt.

"Này cẩn thận đấy!"

Ngay khi anh quay người lại để nhìn, một thứ gì đó đập vào ngực anh. Vài nhúm tóc mềm mại lướt qua môi Minhyung và anh chợt nhận ra mình đã đâm sầm vào ai đó. Donghyuck ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh và tuôn ra một tràng dài những câu xin lỗi rối rít.

Jeno và Renjun đứng đằng sau cười đến run cả vai, trong khi Minhyung lại chăm chăm nhìn vào bàn tay của Donghyuck khi nó khua tay loạn xạ giữa những câu xin lỗi, anh có sao không của mình.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà vài giây sau, cổ tay Donghyuck đã nằm gọn trong bàn tay Minhyung, khiến hai đứa làm nền đằng sau chợt im bặt.

Trên ngón áp út của Donghyuck được dán bừa một miếng urgo, nhìn qua thì vùng da quanh móng tay nó bị trầy xước khá nặng. Donghyuck há hốc mồm nhìn anh; Jeno và Renjun thích thú đứng hóng chuyện.

"Cái này có phải là từ hôm qua lúc mà em—ở trên phố đó không?"

"À, vâng ạ", Donghyuck xấu hổ đưa tay còn lại lên gãi đầu, rồi đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Minhyung nhận ra hành động thất thố của mình, vội buông tay, miệng lầm bầm xin lỗi.

"Anh, anh có miếng urgo khác nếu em cần, cái trên tay em lỏng lẻo lắm rồi", anh nói, chỉ vào chiếc cặp mình đặt trên bàn.

"Vậy cũng được ạ", Donghyuck mỉm cười. Hai mắt nó cong lại, đôi môi hé ra để lộ hàm răng đều tăm tắp; Minhyung nghĩ nụ cười ấy thật niềm nở, thân thiện, và ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh lẽo. Anh rời mắt đi, với lấy chiếc cặp mình trước khi nhìn chằm chằm Donghyuck quá lâu.

"Muốn nói với bọn này sao anh ấy lại biết chứ?" Renjun quàng tay qua vai Donghyuck, trên mặt là nụ cười đểu cáng luôn làm nó khó chịu, trong khi Jeno đứng bên cạnh chỉ nhíu mày lại nhìn hai đứa.

Donghyuck thở dài, đưa tay lên vuốt mặt một cách chán nản.

"Từ từ đã, mày có thể kể trong lúc ăn trưa cũng được. Tao đói lắm rồi", Jeno lên tiếng. Renjun quay qua Minhyung, "Anh có muốn đi ăn cùng bọn em không?", nó hỏi trong khi Minhyung đưa miếng urgo cho Donghyuck.

Minhyung đờ người ra.

Renjun thở dài, kéo tay lôi anh ra khỏi lớp. "Đi thôi, anh chắc chắn sẽ ngồi với bọn em."

Jeno và Donghyuck cũng theo sau hai người xuống căng-tin trường. Trên đường đi, Minhyung thấy Donghyuck xé toạc chiếc urgo cũ, không chút thương tiếc quẳng vào thùng rác, rồi lại lóng ngóng với miếng gạc vừa được anh đưa. Jeno thiếu đánh quàng tay kẹp cổ Donghyuck, làm nó khó chịu, huých mạnh vào sườn Jeno hòng báo thù.

"Trước đây mình chưa có cơ hội nói chuyện hẳn hoi với nhau nhỉ? Em là Renjun", nó cười với anh như thể cả hai đã quen biết từ lâu lắm rồi.

"Jeno" tay trái Jeno đưa lên chào theo kiểu quân đội.

"Em là Donghyuck", nó hổn hển nói, vẫn bị mắc kẹt giữa cái kẹp cổ đầy bạo lực của thằng bạn.

"Anh là Minhyung."

"Ồ bọn em biết chứ", Renjun tinh nghịch nói.

"Thật á?" Minhyung không khỏi ngạc nhiên.

"Chẳng có ngày nào bọn em không được nghe đến cái tên đó cả", Renjun và Jeno quay sang nhìn Donghyuck.

"Gì cơ? Đừng có nhìn tao, đờ mờ—"

"Ờm, lúc điểm danh trước giờ học phải không?" Minhyung thắc mắc.

Jeno bật cười nắc nẻ, trong khi Renjun bình tĩnh đặt tay lên vai Minhyung. "Như thế cũng đúng, nhưng có một người nào đó không ngừng cằn nhằn than thở về anh với bọn em cơ."

"Cằn nhằn? Ai cơ?" Minhyung hoàn toàn rối trí.

"Để em cho anh gợi ý nhé: người đó chẳng khác gì cái gai trong lỗ đít và luôn làm quá mọi chuyện lên. Anh có thể nghĩ ra—"

"Hả? Anh không nghĩ là mình hiểu—" Minhyung gãi đầu.

"Rồi anh sẽ hiểu thôi", Renjun bật cười, vỗ vai anh.

"Hoặc em có thể chỉ điểm nó ngay bây giờ", Jeno liếc xéo Donghyuck. "Anh chỉ cần hỏi em thôi."

"Jeno nếu mày không ngậm mẹ nó mồm lại thì đích thân tao sẽ đạp mày xuống cầu thang đấy", Donghyuck trừng mắt đe doạ.

Dù hoàn toàn không hiểu vấn đề nhưng Minhyung vẫn vui vẻ bật cười. Và khi anh nghe được tiếng cười của mình, cùng với Renjun và Jeno vang vọng trên hành lang, anh nghĩ mình đã có được những người bạn tuyệt vời mà bấy lâu nay mình luôn tìm kiếm rồi. 

-

Tuần tiếp theo, Minhyung đã có thể thoái mái đi cùng những người bạn mới như thể họ biết nhau từ lâu lắm rồi. Và một tuần sau đó, Minhyung chạy đến chỗ băng ghế, không ngừng kể cho Jaemin về họ, trong khi cậu giữ một biểu cảm vô cùng tự hào trên mặt. Renjun, răng khểnh đáng yêu, tốt bụng và là một nhà soạn nhạc đại tài. Jeno, nghịch ngợm, với mục đích sống là để giày vò Donghyuck. Anh cảm thấy Jeno hoàn toàn xứng đáng với vị trí center của nhóm nhảy trong câu lạc bộ ở trường. Và dù anh chưa có cơ hội được nghe Donghyuck hát, anh dành nhiều thời gian với nó hơn cả. Minhyung lờ đi lời của Jaemin về việc Donghyuck thích anh, vì đơn giản là anh không tin. Đối với anh, Donghyuck là một đứa trẻ hài hước, vui nhộn và cũng lắm mồm như anh vậy. Giờ đây anh bắt đầu cùng Donghyuck đi bộ tới chỗ làm thêm của nó trước khi qua gặp Jaemin.

"Anh vẫn chưa kể cho họ về em", Minhyung nói với cậu.

"Tại sao?"

"Anh không biết nữa. Chỉ là, đây giống như một chỗ của riêng chúng mình vậy. Kiểu đó—anh không muốn chia sẻ em với những người khác", Minhyung đáp.

Jaemin bật cười trước sự trẻ con của Minhyung.

"Họ đều rất tốt và rồi em sẽ quên anh thôi", anh tiếp tục.

"Đừng có ngốc như thế. Em sẽ không làm lơ anh đâu", sự không-thành-thật trong lời nói của Jaemin rõ mồn một.

"Anh có thể tưởng tượng ra cảnh em bỏ rơi anh vì Jeno", Minhyung lầm bầm, "thằng bé đó quá đẹp trai để là người."

Jaemin cười chảy cả nước mắt. "Được rồi, gặp họ một chút cũng không sao mà."

"Anh sẽ dẫn họ tới đây. Chỉ là không phải hôm nay. Không phải bây giờ. Một ngày nào đó thôi." Hơn cả hứa hẹn với Jaemin, đây là một lời hứa anh dành cho bản thân mình.

"Nếu như anh đã nói thế thì, báo em trước một ngày để em ăn diện còn gặp Jeno, nhá?" Jaemin hưng phấn khi nhắc về cậu bạn đẹp trai.

Minhyung trừng mắt lườm cậu, "Đồ vô duyên."

Jaemin cười đắc ý, lười biếng ngả người dựa vào lưng ghế.

-

Dạo gần đây Jaemin có vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt. Không ít lần Minhyung thấy cậu chán chường ngồi dài trên ghế, đầu ngửa lên trời, chìm chăm chăm những đám mây lơ lửng như thế ông trời đối xử bất công với cậu. Giương ô dưới thời tiết lộng gió thế này là điều không thể nên chiếc ô được đóng lại, đặt bên đùi cậu. Ngay khi Minhyung bắt đầu thắc mắc về ánh mắt lơ đễnh, thấp thỏm không yên xuất hiện trên gương mặt đượm nét buồn của Jaemin, cậu lập tức thay đổi biểu cảm, đánh trống lảng qua chuyện khác. Anh biết có điều gì đó khuất mắc nên không khỏi cảm thấy lo lắng, bất an trong lòng.

"Em ổn chứ?" Minhyung hỏi, vào một lần Jaemin lơ đễnh, không tập trung vào cuộc đối thoại của hai người.

"Ừ. Sao anh hỏi thế?" Jaemin tự hỏi sao Minhyung có thể nghĩ rằng cậu có gì đó không ổn cơ chứ. Nhưng biểu cảm hoang mang của cậu giờ đây chỉ là một chiếc mặt nạ mà anh có thể nhìn thấu.

"Anh không biết nữa. Nhìn em có vẻ không được thoải mái. Em ốm à? Đi khám chưa?"

"Em chưa bao giờ thấy khỏe hơn lúc này." Jaemin như quay lại lúc cả hai mới biết nhau, khi mà việc duy nhất cậu làm là ngắm nhìn từng chiếc xe xé gió lướt đi trên đường. Chỉ khác là lần này ánh nhìn của cậu trống rỗng và vô định biết bao.

"Vớ vẩn. Em cứ liên tục nhìn ngang nhìn dọc và anh biết là lòng em đang ngổn ngang đủ thứ chuyện. Kể anh nghe đi. Anh muốn giúp em." Minhyung nói.

"Chẳng có chuyện gì đâu."

Minhyung vươn tay ra định sờ trán Jaemin, nhưng cậu đã kịp né đi, cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Có chút bực tức, Minhyung thu tay về, hai môi mím chặt lại.

"Jaemin à, làm ơn. Anh lo lắm", Minhyung gần như van nài cậu.

"Có thể là em cảm nhẹ thôi và rất dễ lây sang anh đó. Em vẫn ổn, nên anh không cần phải cuống lên như thế đâu.", Tầm mắt của Jaemin hướng về bàn tay đặt trên đùi Minhyung.

"Anh đã nhắc em bao lần là phải mặc đủ ấm rồi cơ mà." Minhyung thở dài.

"Em đâu có run lập cập giống anh đâu. Em còn chẳng thấy lạnh cơ."

Điều này hoàn toàn đúng và vô cùng kỳ lạ, nhìn Jaemin không lạnh tới mức khiến Minhyung thấy mình cần phải cởi chiếc khăn của mình và quàng lên cho cậu.

"Đến giờ về nhà rồi đồ mọt sách", giọng Jaemin như kẹt lại trong cổ họng. Cậu nhìn Minhyung, khiến anh nhận ra đây chính là cách mà bấy lâu nay anh muốn cậu nhìn mình. Chỉ có điều, anh cần ánh mắt ấy tươi sáng thêm chút nữa. Bởi lúc này đây, đôi mắt cậu nhìn anh, còn khuôn miệng cậu vẽ nên một nụ cười gượng gạo. Chân thành mà buồn bã, khiến Minhyung phát điên lên vì không hiểu được ý nghĩa đằng sau những cử chỉ của cậu.

"Lại cái biệt danh ngớ ngẩn đó rồi."

Jaemin cố gắng vẫy tạm biệt anh một cách nhiệt tình.

"Anh, anh muốn trở thành một rapper. Anh sẽ lên Seoul để thử giọng vào tháng Một." Minhyung chợt thốt ra bất kì điều gì anh có thể nghĩ tới, chỉ để thay đổi nét buồn bã trên khuôn mặt cậu.

Và anh mỉm cười hài lòng khi thấy biểu cảm ngạc nhiên thuần túy trên khuôn mặt cậu. "Thật sao?"

Minhyung gật đầu. "Nghe tuyệt đấy." Lần này, Jaemin đã thực sự mỉm cười. "Anh định đi một mình à?"

"Anh nghĩ anh sẽ hỏi Donghyuck. Có lẽ bọn anh sẽ thử giọng cùng nhau."

"Anh nên hỏi cậu ấy sớm đi."

"Anh còn chưa nghe thằng bé hát bao giờ."

"Cậu ấy có một giọng hát tuyệt vời, tin em đi."

"Ừ, anh tin em."

-

Sau hai ngày cuối tuần trằn trọc suy tư, Minhyung thực sự đã quyết định lên Seoul sau khi buột miệng nói ra suy nghĩ nửa vời của mình trước mặt Jaemin vào hôm đó. Vậy nên, càng gần giờ tan học, anh càng thấy lo lắng, liên tục di chân dưới gầm bàn.

"Này", Minhyung kéo tay áo Donghyuck ngay khi chuông vừa reo. Cả 3 đứa tò mò nhìn anh. "Anh biết là em muốn trở thành ca sĩ, tuy chưa rõ em theo đuổi thể loại nhạc nào nhưng anh muốn làm rapper." Anh nhìn Donghyuck. "Anh sẽ thử giọng vào tháng Một."

"Nghe tuyệt đó anh." Renjun lên tiếng.

"Nhưng?" Jeno có thể cảm nhận được sự do dự trong lời nói của anh.

"Anh cần một người hát cùng anh", Minhyung kì vọng nhìn Donghyuck.

"Anh đang nói em sao?" Nó lên tiếng.

Minhyung do dự gật đầu. Anh bặm nhẹ môi dưới, dường như đã sẵn sàng để nghe lời từ chối.

"Anh chắc chứ?" Donghyuck hỏi lại một lần nữa.

"Ừ, anh nghĩ là em cũng sẽ thử giọng vào một lúc nào đó thôi, nên sao mình không đi cùng nhau luôn chứ?" Minhyung đáp, không biết mình đang trông đợi vào điều gì nữa. Anh đâu thể bắt người khác làm theo ý mình chứ.

"Được chứ ạ." Donghyuck mỉm cười nhìn anh. "Nhưng anh chưa nghe em hát bao giờ mà?" Nó thắc mắc.

"Anh tin em", Minhyung nói. Trên khuôn mặt và trong lời nói của anh chứa đầy sự tự tin mà trong lòng anh gần như không có. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, bởi Jaemin cho là như vậy. Và với khoảng thời gian anh chơi cùng Donghyuck, chẳng có lí do gì để anh không tin thằng bé cả.

"Nhưng—"

"Anh tin em", Minhyung khẳng định chắc nịch, đặt hai tay lên vai Donghyuck, không cho người nhỏ hơn cơ hội từ chối. Hành động này đã hoàn toàn thuyết phục Donghyuck, và hơn cả là thuyết phục Minhyung tin tưởng vào quyết định của mình.  

Trùng hợp thay, Renjun và Jeno cũng có dự định đi thử giọng, chưa phải lúc này, nhưng sớm thôi. Vậy nên, họ đã hứa với nhau, rằng bất cứ nơi nào Minhyung và Donghyuck trúng tuyển, họ cũng sẽ đi cùng hai người.

Giữa những lời hứa vội vàng và một tương lai mơ hồ trước mắt, Minhyung quyết định kể cho họ về Jaemin.

Anh kể cho họ về cậu trai với chiếc dù xanh, về những lần hai người trêu chọc nhau, và về vô số biệt danh ngu ngốc mà Jaemin đặt cho Minhyung. Anh kể về nụ cười sáng chói của cậu và cách cậu sẽ vô cùng hợp cạ với 4 người họ. Anh cố tình bỏ qua việc cậu đã làm trái tim anh mềm nhũn thế nào, nhưng không quên kể cho họ về một cầu thủ bóng đá và rằng cậu ấy là người dũng cảm nhất Minhyung từng gặp.

Đương nhiên, khi anh nói rằng Jaemin học ở ngôi trường phía Nam, mấy đứa bắt đầu tỏ thái độ. Nhưng khi anh cam đoan rằng Jaemin rất muốn gặp và kết thân với 3 người họ, cả lũ trông háo hức hơn bao giờ hết.

Lúc chúng nó còn đang thảo luận về việc Jaemin sẽ chơi thân với ai nhất, Minhyung chợt thấy Jeno đẩy nhẹ vai Renjun, ánh mắt đầy gian tình.

Anh ngây người ra, ngạc nhiên trước hành động có phần thân mật hơn mức cần thiết này. Anh quay qua Donghyuck. "Hai đứa kia, có phải—?" Minhyung ấp úng.

"Phải. Bất cứ cái gì anh đang nghĩ trong đầu đều đúng hết." Donghyuck gật đầu.

"Cái đ— Từ bao giờ thế?"

"Từ thủa khai thiên lập cmn địa. Anh không thấy cách họ đồng lòng hành hạ em à? Ôi khốn khổ cái thân tôi." Donghyuck dẩu môi, ra cái vẻ khổ sở, chán chường.

"Vậy hai đứa chúng nó là một đôi à?" Minhyung hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhầm.

"Chúng nó như một đôi vợ chồng già vậy."

-

Hôm nay là ngày đi học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông. Tiết trời không còn lộng gió như những hôm trước. Nửa mùa đông đã qua, mà Minhyung vẫn không tài nào thích ứng nổi với sự thay đổi thời tiết đến chóng mặt của mẹ thiên nhiên. Có lẽ, nhiệt độ đều đặn hạ xuống qua từng ngày là điều duy nhất Minhyung có thể hiểu được.

Hình ảnh Jaemin dưới tán dù rộng lớn đã trở thành một cảnh tượng đẹp đẽ trong mắt Minhyung. Không biết tự lúc nào, anh đã si mê sắc xanh rực rỡ ấy. Hôm nay, chiếc ô quen thuộc hơi ngả về sau, hầu như không có tác dụng che chắn cho cậu. Jaemin ngồi sụp xuống ghế, lười biếng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dường như có sự mệt mỏi vô hình bao trùm lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

Minhyung rón rén bước tới, ghé sát tai cậu và... "Hù!" Jaemin bị kéo ngược về thực tại, rít lên một tiếng và bắt đầu tuôn một tràng những câu chửi thề trong khi Minhyung cười đến quặn cả ruột.

Anh ngồi xuống ghế với tư thế giống hệt Jaemin. Trong bầu không khí yên lặng mà thoải mái, họ quay qua nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai gần như sẽ thiếp đi ngay tại đây, với tiếng động cơ xe lướt đi trên mặt đường và tiếng chuông thi thoảng reo lên từ những cửa tiệm gần đó là một khúc nhạc du dương, êm ái đưa họ vào giấc ngủ.

"Anh trai anh sắp dẫn người yêu về nhà chơi rồi." Minhyung lên tiếng.

"Cuối cùng cũng diện kiến gia đình hở?" Jaemin cười. "Hội bạn thân của ai thế nào rồi?"

"Anh kể với họ về em rồi, và mấy đứa đều rất mong được gặp em đó."

"Đặc biệt là Jeno hả?"

"Anh rất tiếc khi phải nói với em điều này, nhưng thằng bé có người thương rồi." Minhyung ngạo nghễ nói.

"Ôi tệ thật đấy", Jaemin chán nản. Nhưng dù sao trêu Minhyung một chút cũng làm cậu vui hơn. "Donghyuck thì sao? Em nói đúng mà phải không? Cậu ấy mê anh như điếu đổ chứ?"

"Làm gì có chuyện đó." Minhyung đáp. "Anh không biết em đang nói gì đâu. Đối với anh cậu ấy là một người bạn tốt."

"Ồ em không tin anh lại là loại đầu đất thế này đấy", Jaemin lầm bầm.

Không ai nói tiếp câu nào, hai người lại tiếp tục yên lặng ngắm nhìn nhau. Minhyung đếm từng cái chớp mắt của Jaemin, mỗi lần mi mắt cậu rũ xuống, rồi lại cong lên, tuy không nhanh và đều chằn chặn như tích tắc của đồng hồ, nhưng lại khiến trái tim anh đập rộn ràng vì say mê.

"Em có tin vào một cái kết có hậu không?" Minhyung thì thầm.

"Có, em tin." Jaemin đáp.

"Liệu—liệu chúng ta sẽ có được hạnh phúc của riêng mình chứ?" Minhyung chần chừ khi hỏi về một điều anh không biết có hợp lí vào thời điểm này hay không.

"Minhyung" Đôi mắt Jaemin mở to, "Sao anh lại hỏi điều này?"

Dường như anh không thể trả lời cậu, mà chỉ có thể nhìn sâu vào đôi mắt nặng trĩu lo âu của cậu và hi vọng vận may sẽ đến với mình. Ngồi đối diện Jaemin, anh có thể cảm nhận được sự đắn đo, lưỡng lự trào dâng trong lòng cậu. Như thể cậu đang cố tìm cách giữ khoảng cách với anh, trong khi Minhyung chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Không, anh muốn vươn tay ra, chạm vào trái tim cậu, và thay đổi những điều mình vừa thốt ra.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Jaemin gần như thì thầm, trên khuôn mặt cậu là biểu cảm lo âu xen lẫn đau khổ, bứt rứt.

"Như thế nào?"

"Như cách Donghyuck nhìn anh."

"Donghyuck nhìn anh như thế nào?"

"Như thể anh là cả thế giới với cậu ấy. Như thể khi bên cạnh anh, cậu ấy có thể là chính mình. Như thể—"

"Jaemin—" Minhyung ngồi lại ngay ngắn, Jaemin cũng làm theo.

"Không, làm ơn. Đừng nói nữa", cậu van nài.

"Jaemin, nghe anh đã." Minhyung cố gắng nói. "Chỉ là—"

"Em không giống như những gì anh nghĩ đâu." Ánh mắt của Jaemin hướng xuống bàn tay đặt trên đùi mình. "Em không muốn phá vỡ mối quan hệ của chúng mình. Tình bạn này, những cuộc trò chuyện hằng ngày với anh là điều tuyệt vời nhất mà lâu lắm rồi em mới có. Làm ơn, giúp em giữ lấy nó." Cậu nhìn Minhyung với đôi mắt đẫm lệ. "Em muốn chúng mình cứ như thế này mãi."

"Không có gì sẽ thay đổi cả. Anh hứa đó", Minhyung nói.

"Anh không hiểu—"

"Chẳng quan trọng. Điều duy nhất anh biết là anh thích em." Đôi mắt Minhyung ánh lên sự chân thành. "Sẽ không có gì thay đổi hết, Jaemin à."

Jaemin mệt mỏi nhắm mắt lại. "Minhyung. Chúng ta không thể. Em không thể."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh sẽ bị tổn thương và em không thể làm gì để ngăn nó lại". Có ánh lửa bập bùng trong đôi mắt cậu, ánh lửa của sự buồn bã, sự tuyệt vọng mà có thể thiêu rụi Minhyung nếu như anh nhìn vào đôi mắt đó đủ lâu.

Đã tới mức này, anh cũng không thể ngừng lại nữa. "Bảo anh nếu anh nói sai chỗ nào nhé. Anh thích em. Em cũng thích anh mà, phải không?" Minhyung biết, bởi anh đã thấy điều đó trên khuôn mặt cậu. Nó giống hệt như cách khuôn mặt Taeyong sáng bừng lên mỗi khi nhắc đến Yuta.

Jaemin quay đi. Cậu không còn đủ can đảm để đối mặt với anh. Điều anh nói hoàn toàn đúng, nhưng chuyện giữa hai người sẽ chẳng có được một cái kết đẹp. Jaemin chỉ cần nhắc nhở Minhyung về điều đó, cậu nghĩ, rồi anh sẽ bình tĩnh trở lại thôi.

"Anh chỉ đang cầu xin em một cơ hội mà thôi." Minhyung phá vỡ sự yên lặng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC