Gặp gỡ | 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minhyung sống ở một thành phố nhỏ với khá ít cư dân, xung quanh là đồi núi và thời tiết thì lạnh lẽo quanh năm suốt tháng. Nơi đây, nhịp sống bắt đầu sau 8 giờ sáng và đường phố trở nên vắng vẻ từ 9 giờ tối. Thành phố có bốn trường Trung học, một trường Đại học và Minhyung luôn thấy biết ơn vì không phải vào lớp trước 10 giờ sáng. Dù trường học chỉ kết thúc vào 4 giờ chiều, anh cũng thấy ổn vì được nghỉ học tận ba tháng mỗi năm, khi mà thời tiết quá lạnh để học sinh có thể đến trường.

Minhyung là học sinh cuối cấp, và lúc này đây, anh không thể hiểu nổi những than thở rầy la của lũ học sinh nơi cổng trường, ngay cả khi giờ học đã kết thúc. Rồi anh chợt thấy Taeyong, anh trai của anh, và anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Taeyong là sinh viên năm cuối ở trường Đại học trong thành phố. Lịch học của anh kỳ này trùng với giờ Minhyung tan học, nên theo mệnh lệnh cao cả của bậc phụ huynh, hai anh em phải đi về cùng nhau. Và dù Minhyung thề rằng mình thừa sức để tự làm điều đó, anh cũng chẳng dám làm trái lời mẹ.

"Anh sẽ gặp em sau, đợi anh ở giao lộ nhé"  Taeyong nói.

"Tại sao? Anh đến đón em rồi giờ bảo em tự đi á?" Minhyung cãi lại, như một lẽ thường tình.

"Mày thấy đó" Taeyong khoác vai anh. "Họ đang đi về hướng này và anh mày cần gây ấn tượng tốt với một người trong số đó. Chú mày cần biến đi mau."

"Đó là ai?" Minhyung ngoái lại và nhìn ngó xung quanh.

"Bạn cùng trường Đại học với anh. Giờ thì mau phắn đi!" Taeyong dường như rất kiên quyết muốn em trai mình rời đi.

"Sao anh không giới thiệu em với họ luôn?" Giờ thì Minhyung vô cùng tò mò.

"Bởi vì!" Taeyong khua tay loạn xạ như thể điều đó sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng hơn. Mắt Taeyong mở to nghiêm nghị, sẵn sàng quở trách Minhyung vì việc anh chưa làm.

"Bởi vì sao cơ?" Minhyung cũng chẳng chịu thua anh mình.

"Vì anh sẽ nói lắp và khiến mình giống một thằng ngu và anh chẳng cần mày ở đó để cười vào mặt mình" Taeyong nói. Dù Minhyung giờ đây đã cao hơn anh một chút, khiến anh phải ngước lên nhìn, thì điều đó cũng chẳng khiến người anh trai ít có uy hơn.

"Nói lắp? Anh á? Đừng đùa em. Anh là người anh trai hoàn hảo, anh đâu có nói cmn lắp."

"Anh mày cũng từng nghĩ thế đấy." Taeyong đẩy nhẹ Minhyung. "Và cẩn thận với cái mồm mày đấy, thằng khỉ. Đợi anh ở dưới giao lộ nhé?"

"Ít ra thì cũng phải cho em cái tên chứ?"

"Minhyung!"

"Được rồi, được rồi, em đi đây!"

-

Từ trường Minhyung nơi chân đồi đi xuống quả là một chặng đường dài và quanh co. Giữa đường đi là giao lộ nơi Taeyong bảo anh đứng đợi mình. Sau khi đi xuống, họ phải leo dốc thêm nửa giờ nữa để về đến nhà. Minhyung đeo tai nghe vào, bật playlist gồm những bản hit mới nhất mà thậm chí còn chưa lên kệ đĩa ở thành phố. Anh lễ phép chào bà chủ hàng lưu niệm và người quen ở quầy đồ ăn thường xuyên giảm giá cho anh. Minhyung đi bộ tới dãy cửa hàng ngay gần giao lộ nằm gọn sau khu vui chơi. Trước cửa hàng cuối cùng là băng ghế mà ngày nào anh cũng đi qua. Thản nhiên ngồi xuống mà chẳng cần nhìn ngó xung quanh, anh tìm cho mình một tư thế thoải mái và dựa vào tay vịn bên phải.

Minhyung ngả người dựa vào ghế, lười biếng dậm chân theo nhịp điệu từng câu hát. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn. Mặt trời nhanh nhẹn lui xuống, ẩn mình sau những ngọn đồi. Ánh nắng gay gắt dần phai nhạt, đọng lại trong không khí như những tia sáng cuối cùng của một ngày, nhạt nhòa mà lấp lánh.

Minhyung ngáp, rồi duỗi người ra một cách lười biếng.

Rồi, cái gì đến cũng sẽ đến.

"Cái quái gì vậy?" Minhyung suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, thần hồn nát thần tính. "Cậu từ đâu chui ra?" Anh nói một cách bất lịch sự, rõ ràng là chẳng thèm suy nghĩ. Có một người khác cũng đang ngồi trên ghế, cách anh không xa.

"Hơi vô duyên đấy", người kia nói, "Tôi ngồi đây trước anh mà".

"Đâu có" Minhyung nói một cách ngờ vực, vì làm sao có một người ngồi cạnh mà anh lại không thấy cơ chứ? Não anh chợt thấy quá tải. Người ngồi cạnh anh là một cậu trai có vẻ ngang tuổi Minhyung, và bộ đồng phục xám - ghi cậu ta mặc chắc chắn là của ngôi trường ở phía Nam thành phố. Cậu ta còn cầm theo một chiếc ô, mà trời này thì ai mang ô--

"Nếu như anh chịu khó nhìn đường thay vì nhún nhảy theo nhạc một cách ngớ ngẩn, thì anh đã để ý rằng có người ngồi đây rồi", cậu ta quay sang nhìn Minhyung, vẻ không hài lòng thoáng qua trên khuôn mặt điển trai.

"Tôi nhảy không tồi đâu, rồi cậu sẽ biết thôi" Minhyung đáp lại, sau một hồi bị ánh nhìn của cậu ta hớp hồn.

Cậu trai thẳng thừng giễu cợt Minhyung. "Chẳng liên quan, và anh nên nhìn trước nhìn sau. Bỏ qua chuyện anh hoàn toàn không nhìn thấy một-người, trên lối đi bộ cũng vậy, tôi tự hỏi làm sao anh có thể sống sót băng qua đường trong khi đeo đôi tai nghe ngu ngốc đó và hoàn toàn không ý thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh. Bộ anh không biết rằng đây là đoạn đường dễ xảy ra tai nạn à?" Cậu ta quay người đi, hướng ánh nhìn về con đường trước mặt họ.

"...đâu phải thế" Minhyung cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh đang chăm chú lắng nghe một người hoàn-toàn xa lạ trách cứ mình. Thói lơ đễnh giờ đây khiến anh trông giống một thằng thất bại. Minhyung á khẩu rồi.

"Ca tử vong gần nhất cách đây chưa đầy một tháng, 7 ca tử vong trong 3 năm gần đây. Khá là tệ so với một khu dân cư yên ắng như thế này", cậu ta nói, khuôn mặt giãn ra đôi chút.

"Lạy chúa cậu đúng là thằng mọt sách", Minhyung nói. Đó là tất cả những anh có thể nghĩ ra khi chẳng thể cãi lại, hơn nữa anh hoàn toàn bị phân tâm bởi tán dù xanh nhạt trên đầu cậu ta.

"Nếu như biết được số liệu thống kê cho sự an toàn của tôi khiến tôi trông giống một thằng mọt sách, thì cứ cho là vậy đi. Tôi là thằng mọt sách, trong khi anh là đứa kỳ cục."

"Xem ai đang nói kìa! Thế còn cậu thì sao? Giương ô lên lúc hoàng hôn thế này? Trời còn chẳng có mây, và mặt trời thì cũng lặn mất rồi. Cái đạo cụ sân khấu đó là sao vậy?"

"Đây là một cái ô thật. Và tôi có lí do của tôi, không việc gì phải giải thích cho anh." Cậu ta quay sang nhìn thẳng vào Minhyung với ánh mắt mà Minhyung ngầm hiểu là cuộc-trò-chuyện-này-chấm-dứt-tại-đây.

"Chậc", Minhyung tỏ thái độ. "Được thôi", anh lầm bầm và đeo lại tai nghe.

Cậu trai còn lại quay mặt đi.

Hẳn là cậu ta thấy những vạch kẻ đường này thú vị lắm, Minhyung nghĩ, lén nhìn qua đuôi mắt anh. Đường đi được chia thành nhiều lối thẳng tắp, cách băng ghế vài mét. Một lối đi rẽ về bên trái, giao với con đường vuông góc trong khi những lối đi còn lại kéo dài thêm vài mét tới vạch qua đường. Chốc nữa Minhyung phải tiếp tục đi thẳng để về nhà, và anh đoán người còn lại phải băng qua đường, dựa vào cách cậu ta liên tục nhìn sang phía đối diện.

Cậu trai trông vô cùng ổn với bộ đồng phục vừa vặn: Chiếc quần trắng với áo gile len xám và áo khoác màu xanh tím than mà Minhyung ghét đơn giản vì sự cạnh tranh giữa hai ngôi trường phía Đông và Nam thành phố. Anh cho rằng đồng phục của trường phía Đông nhìn rõ-là-thông-minh, dù nó là áo khoác màu cam chói mắt kết hợp với quần đen nhàm chán.

Giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, Minhyung nhận ra anh còn chẳng chú ý lắng nghe bốn bài hát vừa được phát.

"Cậu định ngồi đây đến bao giờ?" anh bất chợt hỏi cậu.

Cậu ta nhìn về phía anh, ánh mắt lạnh băng, "Thế anh định ngồi đây đến bao giờ?"

"Tôi đang đợi một người" Minhyung đáp, không hề lúng túng.

"Tôi cũng vậy", cậu ta đáp lại, một lần nữa quay mặt đi, dường như không hề cố gắng tiếp tục thứ có thể coi là cuộc đối thoại này. Minhyung một lần nữa hướng mặt về phía con đường một cách chán nản. Nào thì tiếp tục chờ đợi.

Taeyong xuất hiện chỉ một tích tắc sau đó.

"Anh!" Minhyung vẫy tay.

"Đi thôi" Taeyong bước qua, gần như ra hiệu cho anh đi theo.

Minhyung đi theo, không quên ngoái lại nhìn băng ghế. Chiếc ô đã che khuất khuôn mặt cậu trai. Nếu như Taeyong thấy, anh chắc hẳn đã hỏi. Minhyung cũng chẳng buồn nói.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC