12. Duy nhất của cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin bưng khay đồ ăn đến vị trí góc canteen quen thuộc của mình như thường lệ. Hôm nay cậu không có tâm trạng ăn lắm bởi nó lại là một bữa ăn trưa một mình. Có vẻ Jeno bận gì đó mà không thể ăn trưa cùng cậu được. Cả ngày nay Jaemin chưa gặp Jeno, hồi nãy Jaemin đã nhắn tin hỏi Jeno xem cậu ấy có cùng ăn trưa với mình như mọi hôm không, nhưng vẫn chưa có tin nhắn đáp lại.

Jaemin cảm thấy có chút kì lạ, không hiểu sao từ sáng nay Jaemin cảm giác như Jeno đang cố tránh mặt cậu vậy.
 
Còn Haechan thì kì này thời khóa biểu của cậu ấy thay đổi rồi, giờ ăn trưa không trùng với Jaemin nữa.

Vì mải suy nghĩ, mãi khi đi tới gần chỗ của mình Jaemin mới để ý có điều khác lạ. Cậu thẫn thờ bưng khay đồ ăn đứng cách vị trí quen thuộc vài bước chân,  nhìn vào hai người đang cùng nhau ăn trưa và nói chuyện rất vui vẻ ở chính vị trí đó.

- Ơ kìa... Jeno à, cậu ấy tới kìa? - Minsoo ngước lên khẽ nhếch miệng cười trước khi nói với Jeno bằng giọng nhỏ nhẹ.

Đứng ở vị trí này Jaemin có thể nghe thấy Minsoo nói gì, nhưng khi cậu ta nói xong rồi, Jeno biết Jaemin đã xuất hiện ở đây rồi, cậu ấy cũng chẳng buồn ngoảnh lại.

Jaemin cau mày khó hiểu. Tại sao Jeno lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, chẳng phải cậu ấy đang rất lạnh nhạt với Jaemin hay sao. Nếu như mọi ngày, chắc chắn Jeno sẽ cười thật tươi mà chào Jaemin, cậu ấy thậm chí cũng sẽ giúp Jaemin kéo ghế ngồi ra nữa.

Jeno ăn trưa cùng Minsoo cũng không sao, hai người họ có lẽ vốn rất thân thiết bởi nhìn cách họ làm việc ăn ý với nhau như vậy cơ mà, Jaemin đoán. Nhưng tại sao lại là ở vị trí thường ngày của cậu, tại sao lại vừa trùng với lúc Jeno tỏ ra không quan tâm Jaemin như vậy. Thậm chí hôm nay đến nhìn Jaemin một cái, Jeno cũng không nhìn.

Jeno từng nói ăn trưa cùng Jaemin vui hơn hẳn những người khác cộng lại mà, cậu ấy sớm cảm thấy chán Jaemin tới vậy sao.

Jaemin tự cười chế giễu bản thân mình, thì dù Jeno có nói rằng cậu ấy thích Jaemin đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn có thể thân thiết cùng người khác mà. Không hiểu sao Jaemin lại tự cho rằng bản thân mình đặc biệt, mình là  cái "duy nhất" đối với Jeno.

Đúng vậy, Jaemin thật sự đã nghĩ mình là người duy nhất Jeno muốn cùng ăn trưa chỉ có riêng hai người như vậy, là người duy nhất được cậu ấy nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, nói chuyện bằng giọng nói ngọt ngào...

Nhưng chỉ là do cậu tự tưởng tượng rồi... bởi đối diện với cậu ấy bây giờ lại là một người khác. Mỉa mai thay, ngay bây giờ cậu ấy còn đang làm một hành động vô cùng dịu dàng với người kia ngay trước mắt Jaemin.

Jaemin thật sự chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn trưa nữa, thậm chí cậu muốn rời ngay khỏi đây khi nhìn Jeno giúp Minsoo lau cái gì đó trên mặt (mà Jaemin dù đã căng mắt ra nhìn rồi vẫn chẳng thấy có thứ gì trên mặt câu ta cả, Jeno làm vậy vì muốn chạm vào má cậu ta thôi à). Trong lòng Jaemin cảm thấy thật sự bức bối, cảm giác khó chịu này là sao chứ? Đặc biệt hơn nữa, Jaemin không muốn kẻ nào khác ngồi vào chỗ đó của mình, vị trí ở trước mặt Jeno.

Jaemin bỗng muốn trở nên xấu tính một chút.

Nghĩ vậy, Jaemin liền bước tới vị trí bên cạnh Jeno và ngồi xuống.

- Jeno, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình. - Jaemin cứ thế hỏi thẳng với Jeno, cậu liếc chiếc điện thoại Jeno để trên bàn, trong lòng lại càng cảm thấy không hiểu, Jeno rõ ràng cố tình làm vậy, nhưng tại sao?

- Mình không có thời gian. - Jeno cũng chẳng chần chừ mà trả lời ngay.

- Phải đấy, dạo này cậu ấy bận thế nào, cậu có biết không? Lấy đâu ra thời gian mà suốt ngày canh tin nhắn của cậu. - Minsoo xen vào.

- Cậu im đi. Tôi đang hỏi cậu ấy, không phải hỏi cậu. - Jaemin lên giọng, cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể bất lịch sự thế này với người khác, chẳng biết cái gì lại khiến cậu mất kiểm soát đến vậy.

- Cậu mới là người im đi. Minsoo chỉ nói vậy thôi, cậu có cần gay gắt thế không? - Jeno nói khiến Jaemin gần như nín lặng.

Jaemin cảm thấy uất nghẹn, ừ thì đúng là cậu sai khi đột nhiên cao giọng với Minsoo, Jaemin cũng không thể tức giận với cậu ta vì đã ngồi vào vị trí thường ngày của cậu, đó là vị trí cậu thường ngồi không có nghĩa là người khác không thể ngồi vào. Vậy thì cậu uất nghẹn oan ức cái gì chứ? Ấm ức vì Jeno bênh vực Kim Minsoo chứ không phải mình à? Phải đấy, Jaemin ấm ức hay nói đúng hơn là cậu ghen tị vì Jeno đã làm vậy đấy, nhưng Jaemin có quyền gì mà ghen khi Jeno bênh vực bạn của cậu ấy mà không phải Jaemin, bởi cậu cũng chỉ là một người bạn khác của Jeno thôi mà, đâu có gì đặc biệt hơn. Jaemin cảm tưởng như mình sắp chết ngạt với những suy nghĩ đó trong đầu mình, nên dù có ý định cố ở lại ăn trưa nhưng cậu thật sự không thể nào chịu được nữa.

Jaemin hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy và khi vừa định quay bước rời khỏi đây thì cổ tay bỗng bị níu lại.
Jaemin cảm thấy tốt hơn một chút khi nhận ra Jeno đang nắm lấy cổ tay mình, nhưng cảm giác xoa dịu ấy chưa kéo dài được mấy giây thì...

- Cậu có không muốn ăn nữa thì cũng mang đồ ăn của mình đi đi, không ai giúp cậu dọn đâu... - Jeno buông cổ tay Jaemin ra lạnh nhạt nói.

Jaemin nắm chặt bàn tay kìm nén cảm xúc của mình, không phải là tức giận mà là kìm nén sự ấm ức, kìm nén bản thân mình không bật khóc vì không hiểu mình đã làm gì mà Jeno đột nhiên là đối xử với mình như vậy. Cậu mặc kệ lời Jeno nói, cứ vậy mà đi thẳng, rời khỏi canteen ngay lập tức.

Jaemin tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Jeno, cậu đã làm gì sai à, tại sao thái độ của cậu ấy lại thay đổi nhanh chóng mặt như vậy. Rõ ràng vừa cuối tuần trước thôi, Jeno đối với Jaemin còn ngọt ngào như thế mà.

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có người từ phía sau khẽ vỗ vai cậu.

Là Jisung...

- Anh mải suy nghĩ gì mà em gọi mấy cậu cũng không hay vậy? - Cậu nhóc nói bằng gương mặt tươi cười, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Jaemin.

- K...không có gì. - Jaemin thật sự bất ngờ khi Jisung lại xuất hiện ở đây, cậu với cậu nhóc này cũng chỉ mới gặp nhau một lần, Jaemin cảm thấy khá là mất tự nhiên mỗi khi tiếp xúc với người lạ. Vả lại, Jisung lại còn là bạn thân của Jeno, sao lại đến tìm cậu vào đúng lúc này.

- Hồi nãy, em thấy anh chưa kịp ăn gì mà đã bỏ đi,... nên em đem cho anh chút đồ ăn. - Jisung đưa một túi bánh và một hộp sữa cam đến trước mặt Jaemin nói. - Em không biết anh Jeno làm sao nữa, nhưng thay mặt anh ấy xin lỗi anh vì cách hành xử kì lạ của anh ấy.

Jaemin chần chừ nhận lấy chỗ đồ ăn của Jisung, nói:
- Không phải do cậu ấy đâu, là do anh xấu tính thôi. Dạo này Jeno căng thẳng lắm hả em? Có vẻ lễ hội cuối năm khiến cậu ấy rất bận rộn.

- Đâu có, kế hoạch quan trọng nhất là cho lễ hội cuối năm cũng coi như đã xong rồi, dạo này anh ấy thảnh thơi lắm ấy chứ.

- Vậy à... - Jaemin bật cười chẳng thành tiếng mà đáp.

- Nhưng em nghĩ anh ấy đang bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm.

- Chuyện tình cảm...? - Jaemin ngạc nhiên ngước lên hỏi Jisung.

- Anh hiểu em đang nói gì mà, giữa hai người có chuyện gì xảy ra thì mau giải quyết đi nhé. Em không muốn ngày nào tới phòng hội cũng phải nhìn cái mặt cau có của anh ấy đâu. - Jisung đưa tay lên day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, tâm trạng Jeno không tốt nên cả ngày nay không khí phòng hội trở nên vô cùng ngột ngạt.

- Nhưng... anh đâu có làm gì? - Là Jaemin không biết mình đã là gì. - Đột nhiên hôm nay thái độ của cậu ấy lại thay đổi.... - Mà khoan "chuyện tình cảm..." mà Jisung nói liên quan đến Jaemin à? Jaemin càng nghĩ càng thấy rối.

- Vậy sao? Anh có muốn em giúp anh hỏi anh ấy không?

Jaemin ngừng lại suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên nói:

- Không cần đâu. Anh sẽ tự hỏi cậu ấy. Cảm ơn em, Jisung.

Jaemin học xong tiết cuối cùng thì đã là 5h chiều, cậu liền một mạch tìm tới phòng hội (Jisung nói rằng hôm nay Jeno sẽ trực ở phòng hội đến 7h tối). Cậu cũng đã nhắn tin trước cho Jeno rằng cậu sẽ tới và muốn nói chuyện và sẽ chờ Jeno ở bên ngoài.

Jaemin ngồi ở hàng ghế chờ ngoài hành lang, cậu sẽ chờ cho đến khi nào Jeno bước ra thì sẽ nói chuyện với cậu ấy.

Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Jaemin ôm chiếc balo của mình trước ngực và ngủ thiếp đi.

Những ánh nắng cuối cùng của ngày dần tắt đi, bầu trời chẳng mấy chốc chuyển sang màu xanh thẫm rồi tối hẳn.

- Này cậu gì ơi...

Jaemin bừng tỉnh giấc sau khi nghe tiếng người gọi mình, là cô quản lý các tòa nhà đi kiểm tra thấy Jaemin ngủ quên ở đây nên đã gọi cậu dậy.
Trời đã tối rồi, không thể tin được, Jaemin vừa mới chợp mắt thôi mà, cũng tại hôm nay cậu đã quá mệt mỏi vì bận suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Tất cả mọi người đã về hết, cả Jeno cũng vậy, chỉ có mỗi Jaemin đứng giữa tòa nhà rộng lớn với cảm giác tủi thân dâng lên ầng ậng.

Jaemin làm lũi bước về phía cổng trường, đã hơn 8h tối, Jaemin thật không hiểu nổi sao cậu lại có thể ngủ quên như vậy, khiến cậu không những không gặp được Jeno mà còn phải một mình trở về khi trời đã tối mà sân trường thì vắng tanh, cũng may là nó không quá tối bởi vẫn còn ánh sáng phát ra từ các tòa nhà. Và cậu bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện được đồn đoán và lan truyền trong trường. Những câu chuyện ma vô lý nhưng cũng đủ khiến Jaemin chóng mặt khi nghĩ tới trong hoàn cảnh này, rồi cả những vụ bị biến thái quấy rối ở những con ngõ quanh trường mỗi khi trời tối nữa (trớ trêu thay, đường gần nhất đi tới bến xe bus về nhà Jaemin lại là một con ngõ vắng tanh, và bây giờ thì cậu bắt đầu hối hận vì muốn đi đoạn đường ngắn hơn một chút mà lại chọn đi đường này).

Không biết có phải do thần hồn nát thần tính không mà Jaemin luôn có cảm giác có người đi theo mình. Không thể chịu nổi cảm giác sợ hãi này thêm nữa, cậu quyết định lấy điện thoại ra gọi cho một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net