72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Donghyuk coi vậy nhưng thật ra là đứa mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất. Em ấy cùng Lele là 1 đứa có thể là kiên cường mạnh mẽ nhất trong bọn anh. Tuy 2 em ấy hay bày trò nghịch ngợm quậy phá là thế nhưng thật ra lại là người quan tâm bọn anh nhất ấy chứ. Lele thì lúc đó nhỏ hơn và cũng là em út nên vẫn được bọn anh nuông chiều đôi chút; Donghyuk thì không , trong 4 anh em sinh tư em ấy chỉ nhỏ hơn Injun nhưng vẫn luôn bảo vệ Injun nên nói cách khác thằng bé luôn là điểm tựa là tấm chắn bảo vệ các anh em khác trong các anh em sinh tư. Em ấy pha trò là thế, tinh nghịch là thế; nhưng thật ra thằng bé cũng là đứa dễ xúc động lắm, chỉ là em ấy cố nén lại và giấu đi mà thôi. Còn nhớ ban nãy anh có kể cho mấy đứa 1 lần Liu Yang bị thương không? Hôm đó Donghyuk đi học về trễ do phải hoàn thành chút việc ở trường, về nhà thằng bé thấy Liu Yang bị thương như thế liền lập tức quăng cặp chạy lại hỏi Liu Yang đủ thứ rồi nghe Taro và Injun sau một hồi bị Donghyuk la quá nên kể  hết thì định đứng dậy chạy đi xử từng đứa rồi ấy chứ. Nếu lúc đó không nhờ Injun, Taro rồi Woonie với Doie chắc em ấy chạy đi tìm mấy thằng đó luôn rồi ấy chứ. Hôm đấy thằng bé thật sự rất đáng sợ, Dejun khi tức giận trước đó chưa chắc bằng Donghyuk đâu, thằng bé này vừa cứng đầu, nóng tính nên nhóc ấy mà tức giận bọn anh cũng sợ mà chỉ có mỗi anh với Doie mới nói nhóc đó được thôi à. Thằng bé suốt buổi tối hôm đó ngồi giúp Liu Yang di chuyển khắp nhà rồi còn luôn bên cạnh để nói chuyện rồi thỉnh thoảng còn nhìn vết thương xuýt xoa thổi nhẹ nữa. Hôm đấy thằng bé chăm Liu Yang suốt buổi tối luôn, Donghyuk sợ Liu Yang vì bị thương mà nhiễm trùng dẫn đến sốt nên canh bên giường Liu Yang suốt đêm. Thằng bé là thế đấy, lúc nào cũng hay chọc ghẹo anh em thế thôi chứ anh em mà bị gì là thằng bé cũng sốt sắn cả luôn. Đôi khi thằng bé mạnh mẽ, kiên cường đến mức nếu không phải do vô tình chắc anh cũng không biết được thằng bé lúc đấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vẫn bị buồn biết đau và biết tổn thương; đêm sau ngày tang cho ba mẹ xong anh vô tình đi về nhà sớm và thấy Donghyuk đang nằm trên ghế sofa ngủ, trong nhà chỉ có mỗi em ấy thôi; anh đi lấy chăn đắp cho em ấy thì lúc cúi xuống đắp nghe được em ấy nói " Ba mẹ hai người đừng đi mà Donghyuk nhớ 2 người lắm", thằng bé lúc đấy đã rơi nước mắt trong khi vẫn còn đang ngủ. Lúc đấy anh cảm thấy thương thằng bé vô cùng vì điều gì mà thằng bé phải cố che giấu chứ, điều gì mà phải khiến em ấy kiềm nén đến mức lại phải bật khóc trong cơn mơ thế này chứ. Anh đứng nhìn em ấy một chút rồi nhẹ đặt lên trán 1 nụ hôn an ủi lúc này em ấy mới ngừng khóc rồi tiếp tục yên giấc. Thằng bé là thế, dù hơi nóng tính, quậy phá và bày trò nhưng lại luôn là người để ý và quan tâm mọi người vô cùng; thằng bé cứ luôn cố gắng trở thành 1 nguồn năng lượng cho mọi người nhưng lại chỉ biết giấu đi mặt tối của mình. Mark à, anh hy vọng em có thể cho em ấy một nơi để chia sẻ, em ấy đã phải gắng gượng nhiều lắm ấy; cho nên Mark anh mong em có thể giúp anh chăm sóc thằng bé nhé, hãy yêu thương và bù đắp cả phần mà bọn anh chưa thể bù đắp cho Donghyuk nhé -Taeil chực trào kể cho Mark nghe

Mark hiện tại đang cảm thấy đôi chút gì đó đau lòng thay cho Haechan, tại sao cậu lại phải trải qua những điều ấy chứ, tại sao anh lại không ở bên cậu lúc đó để có thể giúp cậu vượt qua chứ. Tại sao cậu lại phải cố gắng mạnh mẽ, kiên cường làm chi để lại lại gục ngã khi chẳng còn ai chứ. Mark thầm nghĩ bây giờ cậu đã có anh bên cạnh, nhất định anh sẽ không để cậu phải tự gượng mình như thế nữa

-Tiếp theo là còn Taro và Lele nhỉ, anh nên nói về ai trước nhỉ -Nhìn 2 anh Alpha còn lại là Sungchan và Jisung nói

-Vậy thì... -Taeil định nói gì đó thì có tiếng điện thoại của anh vang lên

-Anh xin phép nhé

Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài để nghe máy; để lại các anh Alpha ngồi trầm tư trong phòng khách suy nghĩ, ngay cả Sungchan và Jisung cũng như vậy. Nãy giờ họ đã nghe Taeil kể về những chuyện quá khứ của người thương mình và cả của những người khác thì họ đều không nghĩ tới cũng không ngờ rằng những người như bọn anh lại phải trải qua những chuyện như thế. Họ không ngờ những bạn người thương Omega của mình ngày xưa lại trải qua tuổi thơ như thế. Tất cả đều rơi vào trầm tư, họ hiện tại thật sự cảm thấy vô cùng đau lòng và thương cho anh em Taeil; ai cũng đã lưng chừng nước mắt hay bật khóc mất rồi. Họ không dám nghĩ và tưởng tượng những gì mà anh em người họ yêu phải trải qua, họ không nghĩ những con người nhỏ bé như họ lại đã trải qua và phải tự vượt qua những điều tồi tệ ấy, những năm khó khăn đấy bằng cách nào. Khi chỉ mới tưởng tượng ra đôi chút về người yêu mình trong hoàn cảnh như thế họ lại không kiềm được mà trái tim nhói lên quặn thắt; họ sau khi lắng nghe cậu chuyện thì lại càng yêu người thương mình hơn, yêu con người yếu đuối nhỏ bé nhưng cũng mạnh mẽ quật cường biết bao của mình. Họ đều đồng loạt có chung 1 suy nghĩ thề rằng:

"Anh/ Em nhất định sẽ không để em/ anh phải trải qua những chuyện đau khổ ấy một lần nào nữa, nhất định sẽ luôn giữ em/ anh thật chặt trong lòng để em/ anh không bị thương một lần nào nữa" 

Khi nghe điện thoại xong Taeil tiến lại chỗ phòng khách thì thấy các cậu người yêu Alpha của em mình đều đã rơi nước mắt mất rồi, anh cũng không nói gì im lặng đi vào bếp lấy khăn giấy rồi đi ra đưa cho họ, họ thấy anh thì vội lau đi nước mắt rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Taeil thấy thì nói:

-Anh hiểu cảm xúc của mấy đứa bây giờ không cần lo, bây giờ anh tiếp tuc nhé Sungchan, Jisung -Taeil cười nhẹ nhìn họ nói

2 cậu gật đầu rồi Taeil mới bắt đầu nói:

-Trước là ...Taro nhé. Thằng bé thì đứa trẻ vô cùng ngoan....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net