2. Turn off your Walkies first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark và Jeno từng là bộ đôi đã oanh tạc gần như tất cả các cuộc đua xe đường phố trước khi làm một thành viên chính thức của NCT. Từ mô-tô cho đến xe hơi, cả hai đều có thể thành thạo điều khiển và cán đích sớm nhất. Lần thua cuối cùng của hai người là dưới vô lăng của Taeyong. Dù chỉ chênh lệch nhau không đến 10 giây, nhưng cả hai đều mất cho Taeyong mỗi người 150 đô, đó cũng là lý do cả hai gia nhập NCT.

Ban đầu cả hai chỉ đến NCT để làm tài xế cho những nhiệm vụ cần tốc độ, cần những tay lái vững để tẩu thoát an toàn. Ngay từ đầu, hai người đã là những thành viên khó gần và tiếp cận nhất trong nhóm, ngoài công việc ra thì hai người không trò chuyện với ai ngoài anh Taeyong, gần như chỉ trao đổi cùng nhau. Bởi lẽ lý do hai người đến đây không mấy hay ho và có gì đáng để kể ra, bản thân họ cũng đã bên nhau từ nhỏ, lang thang khắp chốn cùng nơi, có lẽ vì vậy nên họ không mấy tin tưởng người ngoài. 

Hai anh em họ Lee từ nhỏ đã có hứng thú đối với các loại xe cộ, gia đình họ cũng khá giả, cho nên luôn tạo điều kiện cho hai anh em. Nhưng đống tài sản kếch sù ấy cũng chính là nguồn cơn cho sự bất hạnh gia đình hai người. Họ hàng dòm ngó, năm lần bảy lượt bày mưu hại chết gia đình bọn họ. Cha mẹ bị sát hại, Mark và Jeno phải trốn chui lủi suốt từng ấy năm. Lần đầu tiên trộm xe và tham gia đua xe, cả hai người luôn có nhau như một người bạn đồng hành không thể thiếu. Vốn từ nhỏ đã trải qua tuổi thơ không mấy êm đẹp, cho nên cũng thật khó để hai người bọn họ tìm lại được niềm tin ở người khác.

- Về được hơn 2 tuần rồi mà tao chả biết cái gì về bọn họ ngoài họ và tên. Câm như hến vậy có dọa cũng không chịu mở miệng.

Haechan cởi bỏ áo đồng phục cảnh sát của mình, chỉ để lại chiếc áo phông màu trắng bên trong cùng quần âu, cằn nhằn và bất mãn nói.

- Bởi vì ở đây làm gì có ai mê hóng chuyện hơn nổi mày hết thưa quý ngài cảnh sát hai mang.

Jaemin nhếch mép nói kháy người bạn của mình, như thường lệ vẫn hay làm thôi, nhưng trong đầu cậu cũng hiện hữu một dấu hỏi to đùng về xuất thân của hai người đồng đội kín tiếng này.

Bởi vì đặc thù công việc, vị trí của Haechan trong nhóm không liên quan trực tiếp đến việc hợp tác với Mark và Jeno, cho nên cậu có biết nhiều hơn cậu bạn một chút. Như việc tay lái của cả hai đều rất tốt, dù có phóng nhanh bao nhiêu vẫn kiểm soát được độ lắc của xe mỗi khúc cua gấp, cho nên cậu và Renjun chưa bao giờ vì ngồi trên xe hai anh em bọn họ cầm lái mà gặp bất lợi về tầm bắn. Và rõ ràng, hai người cũng cho thấy khả năng dùng vũ khí hạng nhẹ khá tốt, có thể nắm cơ bản cơ chế hoạt động của từng loại vũ khí.

Tính khí của cả hai không tồi, chỉ là có chút ít nói và kiệm lời. Có thể dùng câu đơn không bao giờ dùng câu ghép, có thể dùng một câu không bao giờ dùng hai câu, cảm thấy không cần thiết cũng sẽ không giải thích dông dài.

Tuy nhiên gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi, Mark đã chịu lên tiếng nhờ vả Jisung về chiếc máy tính của mình, việc này khiến thằng bé nhảy cẫng lên suốt cả một buổi tối. Hay Jeno đã tự giác xuống giúp cậu và anh Ten sắp bát đũa ra trước bữa cơm, thi thoảng cũng sẽ trò chuyện vặt vãnh về xe hơi cùng với cậu. Ngoài vậy là hết sạch thông tin, không ai hiểu rõ tường tận về hai anh em bọn họ, ngay cả anh Taeyong cũng chỉ nói cho họ biết về số năm họ đã từng nằm trong diện tình nghi, xấp xỉ gần 10 năm.

- Hay là đi trộm chứng minh thư bọn họ.

Renjun nhàn nhạt cho ý kiến, một tay dùng ống hút quấy cốc nước đá. Haechan hận không thể ngay lập tức lao vào thừa sống thiếu chết với Renjun, cho rằng người ta phạm tội từ bé sẽ có chứng minh thư hay sao, ai cấp cho, mày cấp hả.

- Không khả thi lắm, không phải ai cũng lập nghiệp muộn màng như chúng mình, mỗi người một hoàn cảnh, không giống nhau.

Jaemin điềm đạm nói, tay vô thức đưa lên vò rối mái tóc nâu nhạt của mình. Thực ra hỏi thẳng sẽ dễ dàng hơn là ngồi đoán mò như này, nhưng khả năng không moi được thêm thông tin gì là rất cao. Cứ ngồi chống cằm suy nghĩ như vậy mất một hồi, cả ba đều không chú ý đến tiếng mở cửa đi vào.

- Jeno, tên thật là Lee Jeno, sinh năm 2000, trốn nợ năm 11 tuổi. Mark, tên thật là Lee Minhyung, dẫn em trai đi trốn nợ năm 12 tuổi.

Vừa bước vào, Jeno vừa đi tìm lon soda của mình. " Tạch " một tiếng mở lon nước, tiếp tục vừa uống vừa bước vào trong tìm áo.

- Thích lái xe, tập tành bắn súng, thích nuôi mèo, dị ứng lông mèo. Mark thích ngủ, thích đua xe lấy tiền mua nachos, hiện nay vẫn còn cay cú 150 đô trong tay anh Taeyong.

Cả quá trình không có lấy một tiếng động ngoài lời độc thoại của Jeno, cả ba bọn họ đều im lặng nín thở. Đã tìm thấy chiếc hoodie đen, vắt lên vai rồi cầm lon soda ra ngoài, miệng vẫn đều đều nói không vấp lấy một từ.

- Sau này muốn biết gì có thể trực tiếp hỏi, lên Google hay Baidu cũng không có sơ yếu lí lịch đâu, khỏi tốn công nhờ Jisung. Bộ đàm đem tắt đi, anh Taeyong đang cầm dao lùng xem ai làm nhiễu sóng đấy.

Nói xong còn tốt bụng đóng giúp chiếc cửa gỗ, để lại ba cậu bạn trong phòng, im như phỗng nhìn chiếc bộ đàm còn nhấp nháy đèn, vọng từ tầng dưới lên là tiếng gào của anh Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net