Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân của hai đôi đũa nhìn nhau như có tia sét phóng ra từ hai đôi mắt ấy. Jihoon liền nói:

"Của tôi, tôi chạm đũa vào trước!!!" Với giọng pha nhẹ sự cứng rắng cộng đe dọa

"Ai nói đũa cậu chạm vào trước vậy?Có ai chứng minh không hả?" Soonyoung đâu dễ dàng chịu thua, liền đòi chứng minh như toán học ấy!!=-=

"Nè nãy giờ cậu ăn quá chừng thịt rồi đó! Tham ăn tham uống vừa thôi chứ!"Jihoon giận biện luận lại

"Không tui không thích đó!Cậu tính làm gì tui"

"Nói lại cậu mau bỏ đũa ra!!"

"Không why tui phải bỏ"

"Yah bỏ ra" Nói rồi Jihoon kéo miếng thịt

"KHÔNG NÓ LÀ CỦA TÔI!!" Soonyoung cũng kéo, anh không chịu thua đâu

"CỦA TÔI"

"KHÔNG CỦA TÔI!!"

Thế là hai đứa cãi nhau vì.....miếng thịt, làm nguyên cái canteen hết sức ồn ào.

"Có miếng thịt thôi mà!" Cô A

"Đúng làm như trẻ con không bằng!!"Cô B cùng bàn.

"Thịt mà làm như vàng!!" Cô C cùng bàn với A, B vừa lắc đầu vừa nói

"NÈ THỊT LÀ VÀNG ĐÓ!!" Cô A và B la lên.

Jisoo ngồi kế bên điên đầu điên óc nói"Trời ơi hai cái đứa này có miếng thịt mà la iói ồn ào quá đi!!"

Thấy vậy Seokmin liền ngay lập tức hùa theo vợ "Đúng vậy đó! Muốn ăn thêm thì gọi thêm" Seungcheol trừng mắt nhìn Seokmin "Cãi lộn vậy rất gây ảnh hưởng tới anh mèo Mỹ của em đó nhe!"

Mọi vật sống hay không sống đều rùng mình.Ý kiến của Seokmin nhanh chóng được 19 đứa đồng ý, tất nhiên Seungcheol chỉ biết câm nín .Hồi nãy quên hỏi xem có rửa chén để trả tiền ăn được không !

Khoan không ai nói là chuyện kết thúc ở đây à nhe. Sau khi mang đĩa thịt bò thứ 16 lên và có khả năng con số này sẽ tăng lên nữa. Jihoon định gắp thịt nhưng đũa chưa chạm thịt thì đĩa thịt bổng bay qua chỗ khác thay vào đó là đĩa rau. Đĩa thịt bay qua đâu?? Vâng bay qua ngay trước Soonyoung và chính Soonyoung là người làm vậy!

"Yah cậu làm vậy là sao hả??"Jihoon quát lên

"Thì để có thể ăn thịt! Ngu sao không biết vậy?"Soonyoung trả lời

"Rồi sao tui ăn đây??"

" Chuyện của cậu sao tui biết!"

" YAHHHH"

"Ơi ơi đừng vô duyên vô cớ giận à nhe"

Jihoon quay đi không nhìn Soonyoung để ém cơn tức giận của mình xuống, cậu cơ bản không muốn cãi lộn với tên mắt hí điên thùng này, thà khỏi ăn chứ được ăn mà phải cãi lộn với tên đáng ghét này thì cho tiền cậu cũng không làm. Bỗng Soonyoung khìu tay Jihoon, cậu quay qua nhìn anh. Anh cúi người nói nhỏ vào tai cậu:

"Cậu không ăn được là do tay chân cậu ngắn quá đó hay nói cách khác là do lùn quá đó!!"

Jihoon bốc hỏa, cậu đứng dậy nói "YAHHHHH CẬU NGHĨ TUI CẦN ĐĨA THỊT ĐÓ LẮM HẢ??XIN LỖI TUI KHÔNG CẦN KHÔNG CẦN CÙNG LẮM THÌ KÊU THÊM ĐĨA KHÁC THÔI CHỨ CÓ GÌ KHÓ ĐÂU!!!"

Nói xong cậu ngồi xuống cùng sự tức giận trong lòng. Seungcheol vừa nghe hai từ 'kêu thêm'ấy  liền nhẹ nhàng đứng dậy bước một cách nhẹ nhàng tới chỗ Soonyoung rồi lại lần nữa nhẹ nhàng để tay lên vai Soonyoung, dù nói anh làm mọi thứ nhẹ nhàng nhưng mùi sát khí ai cũng ngửi thấy trừ Jeonghan luôn trong tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan yêu đời. Mùi sát khí làm Soonyoung rung rẫy nhìn Seungcheol cười với mình hỏi:

"Huyng....huyng..có gì hả?"

"Em á!"

"Dạ!"

"Điã thịt này á!"

"Dạ"Cách nói của Seungcheol càng làm Soonyoung run sợ hơn

"Không có ăn hết đâu đúng không hả??"Ba chữ cuối Seungcheol hằng giọng xuống

"À à dạ "

"Nên là á..."

"...."

"Jihoon có thể ăn cùng em phải không?"

"A khoan huyng..."Soonyoung cảm thấy vai mình có hơi đau

"Phải không??" Seungcheol bóp mạnh vai Soonyoung làm anh đau đớn liền gật đầu lia lịa trả lời

"Dạ!"Coi như Seungcheol thành công với bài đe dọa của mình để khỏi tốn thêm tiền ăn.

Kết thúc bữa ăn chính là Soonyoung thì như muốn bội thực với núi thịt vì lúc đĩa thứ 16 ra thì ai cũng no hết rồi nên không ai ăn đã vậy sau khi bị Seungcheol đe dọa thì Soonyoung dùng hết sức có thể nài nĩ Jihoon ăn nhưng Jihoon nhất quyết không là không.Đám còn lại thì vợ ai chồng ai, best friend, bị vợ bỏ rơi, hay nhây nhây bám bám người khác cả thành phần FA thì vẫn như cũ.

Còn đối với Seungcheol có hai tin, một tin vui một tin buồn. Tin vui đó là anh không cần ở lại rữa chén để trả tiền ăn còn tin buồn chính là tháng này coi như ăn không khí để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net