Bùa cầu may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi nằm hẳn về rìa phía đông thành phố, mọi thứ ở đây dường như nhẹ nhàng và thoáng đãng hơn rất nhiều. Nhà lại gần trường nên tôi thường đi bộ, chỉ cần băng qua 1 đại lộ và đi hết con đường nhỏ rợp bóng cây anh đào.

Hôm nay đến trường tôi đã thấy không khí sôi nổi lạ thường rồi, hỏi ra mới biết ở clb bóng rổ chuẩn bị có 1 cuộc đấu loại. 

Giờ ra chơi, Mark qua lớp tôi và đưa vé vào, không quên dặn mang nước và mang khăn cho cậu ấy. Hành động thân mật công khai này của chúng tôi khiến hội con gái ghen nổ mắt, nhưng cả tôi và Mark đều chỉ bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán ấy.

- Cậu muốn kiếm tiền chút không, tớ còn 3 vé lận này.

- Sao? Vé lần này bán chứ không phải đổi như lần mọi lần ư?

Các clb trường tôi đều có hình thức ra vé cho các trận đấu, vé thường được bán cho học sinh trường ngoài và đổi điểm rèn luyện cho học sinh trong trường. Mỗi tháng các hoạt động của học sinh đều được tích dưới điểm rèn luyện, và điểm đó có thể dùng để mua vé vào xem bất cứ clb nào.

- Lần này lượng người mua vé quá lớn, thậm chí các trường khác còn đến từ hôm qua. Cân nhắc trên vấn đề lợi ích kinh tế nên clb quyết định bán vé.

- Các cậu biết làm ăn thật.

- Cái này thì phải cảm ơn cậu ta. 

Vừa nói Mark vừa chỉ xuống sân trường, dưới đó là 1 đám đông hỗn loạn nhưng tôi biết người ở giữa vòng vây đó là Lee Jeno.

- Liệu tớ đến có bị đè bẹp không?

- Cậu đến sớm, tớ sẽ cho cậu vào bằng lối "người nhà".

Tôi bật cười, Mark đúng là đáng yêu. Tôi gần như có mặt trong mọi trận đấu của cậu ấy, mọi người sẽ nghĩ tất nhiên rồi bạn thân mà, nhưng thật ra có 1 lý do nữa mà theo Mark nói là mệnh chúng tôi hợp nhau, có tôi giống như bùa hộ mệnh vậy, cậu ấy sẽ may hơn.

Nghe thì hơi mê tín nhưng đúng là chưa có trận đấu nào tôi cổ vũ mà Mark thua cả.

- Chiều mai đúng không, tớ sẽ đến đúng giờ, nhớ đón tớ đấy.

- Nhất trí nhé.

Tôi mỉm cười tạm biệt Mark. Nhìn xuống sân trường, tôi thấy một mái đầu trắng đang cố tách khỏi đám đông để đi vào lớp, chắc là Jeno rồi. Theo lời Mark thì mai cậu ấy cũng thi đấu, mai là tôi có thể gặp lại cậu ấy.

Lúc tan trường, tôi có để ý thấy đội cheerleader đang luyện tập. Không phải là luyện tập cho trận đấu ngày mai đấy chứ, chỉ là đấu loại thôi mà cũng khoa trương đến vậy. 

-Yan!

Tôi quay lại, chưa kịp thưa hay thậm chí nhìn xem ai đã gọi thì đã bị kéo tay vào một lớp học cạnh đó.

Là Jeno.

Tôi ngơ ngác nhìn Jeno mà cũng không để rằng cậu ấy vẫn cầm tay mình.

- Xin lỗi, Yan giật mình à?

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi có chuyện định nói với Yan, nhưng sợ người khác nhìn thấy nên là...

Ừm tôi có thể hiểu cậu ấy sợ đám người xung quanh thế nào. Nếu là tôi ngày nào cũng bị vây như vậy thì tôi đã phát điên lên.

- Cậu bỏ tay ra đã.

Lúc ấy Jeno mới nhận ra mình còn nắm tay tôi và buông ra. Cậu ấy nắm cổ tay tôi chắc đến mức khi thả ra tôi cảm nhận được máu đang lưu thông xuống tay thế nào.

- Có chuyện gì thế?

Jeno lấy trong túi quần ra một chiếc móc khóa nhỏ và đặt vào tay tôi. Tôi nhận ra đó là chiếc bùa cầu may tôi đeo ở cặp sách, chắc nó đã bị rơi ra  vào ngày ở cánh đồng hoa.

Chuyện đã qua mấy ngày, tôi biết mình bị mất chiếc bùa nhưng không biết rơi ở đâu nên không định tìm lại. Hóa ra cậu ấy là người giữ nó.

- Vì tôi thấy nó có dáng hình đặc biệt, nên muốn trả lại cho Yan.

- Ừm, nó là bùa cầu may đấy, cảm ơn cậu.

Mắt Jeno hơi sáng lên lấp lánh. Dù đứng trong lớp học hơi thiếu ánh sáng, tôi vẫn thấy cậu ấy đẹp trai và tỏa sáng lạ lùng.

- Chỉ vậy thôi hả?

Nghe tôi hỏi, Jeno ngập ngừng 1 lúc. Thực sự dáng vẻ này của cậu ấy chẳng hề liên quan đến vẻ ngoài ngập tràn vibe bad boy ấy gì cả.

- Thực ra, chuyện là, ngày mai ở clb của tôi có 1 trận thi đấu. Yan muốn đến xem không?

- Nếu là clb bóng rổ thì tôi có vé rồi.

- Yan đã mua rồi à?

- Không phải, là Mark cho tôi.

Lúc này Jeno hơi sững lại, dường như đang suy nghĩ kĩ lắm sau những lời tôi nói. Cuối cùng, cậu ấy ngập ngừng hỏi:

- Yan là  bạn gái của tiền bối Mark mà mọi người hay nhắc đến à?

Tôi biết cả trường này không gọi mối quan hệ của tôi và Mark là bạn bè mà sẽ gọi tôi là cô bạn gái không-được-thừa-nhận của Mark. Không biết Jeno đã nghe được những gì, danh tiếng của hotboy số 1 Mark đúng là không tồi mà, đến cả tôi cũng được hưởng ké.

- Tôi không phải bạn gái của Mark, chúng tôi là bạn thân.

Không biết cậu ấy có tin hay không, nhưng mắt cậu ấy đã nhìn qua hướng khác.

- Vậy là mai Yan sẽ đến hả?

- Ừ.

- Vậy được rồi.

Nói xong, cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên che đi nửa khuôn mặt.

- Tôi hy vọng mai được gặp Yan.

Cậu ấy không để tôi trả lời mà nói tiếp.

- Giờ Yan hãy về trước đi, xin lỗi tôi không đưa Yan về được.

Không cần cậu ấy nhắc tôi cũng biết chúng tôi không thể ra về cùng nhau được.

Tôi gật đầu bước đi, nhưng khi nhìn xuống chiếc bùa nhỏ vẫn giữ trong tay, tôi lại quay đầu.

- Đây là bùa cầu may, cậu hãy giữ lấy cho trận đấu ngày mai nhé.

Vừa nói tôi vừa đặt  bùa vào tay Jeno. Chiếc mũ lưỡi trai khiến tôi không nhìn rõ phản ứng của cậu ấy. Mãi sau cậu ấy mới nói

- Cảm ơn Yan.

Tôi mỉm cười nghĩ đến khuôn mặt cậu ấy sau chiếc mũ, hẳn là đang ngại đây.

- Hẹn ngày mai nhé, Jeno.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net