Jeno thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno có biết rằng Jeno cười rất đẹp không?

Cậu có mắt cười, chỉ cần cười nhẹ thôi là 2 mắt đã cong lên lên rồi, nhìn vừa hiền lành vừa đáng yêu. Ai mà nghĩ lúc bình thường cậu ấy cool ngầu lạnh lùng là thế mà cười lên lại giống hệt một chú cún samoyed vậy chứ.

- Mặt tôi có gì à?

Jeno nghiêng đầu khi tôi cứ nhìn cậu mãi và (hình như) đã bỏ qua 2 cậu hỏi của cậu.

- Không có - Tôi đưa tay vuốt tóc để có cớ thu ánh mắt về. - Jeno vừa hỏi gì ấy nhỉ?

- Tôi hỏi Yan có lạnh không?

- À không đâu, tôi ổn.

- Nhưng trời có gió to hơn rồi.

Không đợi tôi nói thêm Jeno đã khoác chiếc áo bò lên vai tôi, cậu cởi nó ra từ lúc nào vậy.

- Tôi không nỡ để Yan ốm đâu.

Tôi không trả lời được nữa vì đã đơ hoàn toàn rồi. Hương gỗ pha cùng tuyết tùng từ áo khoác của cậu bao quanh tôi, vấn vít trên đầu mũi khiến mọi suy nghĩ của tôi dừng lại.

Sao Jeno luôn ân cần nhẹ nhàng như vậy? Từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đỡ tôi ở cánh đồng hoa, cậu đưa tôi về, trả lại bùa cầu may cho tôi, nói cảm ơn với tôi và ngay cả lúc này nữa, sao luôn khiến tôi phải thổn thức như vậy?

- Mình chuẩn bị về thôi nhỉ. - Jeno nhìn đồng hồ và nói.

- Ừm.

Nãy giờ chúng tôi đã đi được 2 vòng trên con đường rồi, nói vài chuyện tào lao mà thời gian trôi qua thật nhanh.

- Về chuyện trên diễn đàn của trường, xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho Yan nhé.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ không nhắc đến chuyện ấy cơ.

- Sao được - Jeno cười khổ - Đó là lý do tôi hẹn Yan mà, tôi vốn nghĩ mình phải cách xa Yan trên trường để tránh Yan cũng bị làm phiền. Nhưng kì thực, điều tôi mong muốn lại là Yan không vì chuyện này mà tránh xa tôi. 

- Sao lại nghĩ tôi như vậy?

- Tôi biết Yan ghét phiền phức mà. Tôi có thể hiểu được nếu Yan tỏ ra xa cách với tôi, nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn không thể tránh xa Yan được, không thể giả vờ không quen biết hay phớt lờ Yan được. 

- Tôi sẽ không như vậy, Jeno!

Jeno nhìn vào mắt tôi, sâu xa như muốn thấu tận tâm can vậy. 

- Tôi phải làm sao đây, Yan?

- Về chuyện gì cơ?

- Có lẽ là, tôi thích Yan rồi!

Gió thổi to khiến các tán cây rung lên ào ào và trái tim tôi cũng run rẩy theo. Tôi nhìn vào mắt cậu, ánh mắt sâu thăm thẳm.

- Jeno...

- Tôi thích Yan!

Cậu nhắc lại lần nữa, đưa tay chạm nhẹ lên tóc tôi.

- Yan nghe thấy không?

- Ừm.

Cậu cười khổ.

- Bất ngờ quá phải không? Tôi xin lỗi. 

- Ừm.

Kì thực tôi không biết nên nói gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng chẳng còn chút ngôn từ nào, chỉ sót lại câu nói của cậu mà thôi.

- Giờ mình về thôi nhỉ.

Về? Cậu vừa tỏ tình với tôi xong lại bảo đi về ấy à? Tôi còn chưa nói gì mà.

- Sao lại nói điều ấy bây giờ?

- Tôi không biết, chỉ là tôi muốn nói ra thôi.

- Jeno không muốn biết câu trả lời của tôi à?

Cậu lại cười, nhưng tay thì chuyển từ tóc đến má tôi.

- Yan nói đi. 

- Jeno có biết vì sao tôi đưa bùa cầu may của mình cho Jeno không?

Bùa cầu may đã theo tôi từ những năm trung học, đến Mark cũng nhận ra khi tôi không đeo nó.

- Bùa cầu may được tạo cho 1 người, dù ai đang giữ nó đi chăng nữa thì nó vẫn thuộc về 1 chủ duy nhất, trừ khi người nhận ấy có tình cảm đặc biệt với người cho.

Anh đào bay lả tả, tôi thấy ánh mắt cậu sáng lấp lánh.

- Tôi vẫn luôn đợi Jeno.

Phải rồi, tôi đã luôn đợi cậu. Kể từ buổi chiều hôm ấy, tôi biết mình đã giữ một bóng hình trong tim.

Jeno hơi sững lại, sau đó dè dặt kéo tôi vào lòng. Vòng tay cậu lớn và ấm áp, cùng với mùi hương của cậu như nhấn chìm tôi.

- Tôi thích Yan, nhiều lắm!

Cậu thì thầm vào tai tôi, vòng tay thì siết chặt hơn. Lúc này tôi mới cảm nhận rõ mình đang tồn tại, đây là sự thực chứ không phải mơ, sự vững chãi của vòng tay này, mùi hương này, con người này, tất cả đều là thật.

Vạn vật xoay vòng, tôi biết đã có những dấu hiệu giữa tôi và cậu, nhưng tôi không dám ngộ nhận, tôi sợ những bong bóng ảo tưởng ấy sẽ tan vỡ khi cậu rời xa tôi. Hạnh phúc đền nhanh hơn tôi mong chờ, giờ đây chàng trai mà tôi thương nhớ đang ôm tôi vào lòng.

Cậu chính là những ký ức đẹp đẽ nhất của tôi. 

Mãi sau này tôi mới nói cho Jeno biết rằng chuyện bùa cầu may ấy là tôi bịa ra thôi. Bùa cầu may quan trọng là thật, nhưng chẳng có cái thuyết phía sau nào như thế cả, chỉ là tôi không muốn thừa nhận thẳng nên mới mượn cớ vậy thôi. Dù là chuyện tình cảm, thì sĩ diện của con gái vẫn cao như vậy đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net