part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

chuyện là dạo gần đây na jaemin muốn nuôi samoyed.

sống ở phủ nhà họ na từ nhỏ, jaemin chưa bao giờ biết thế giới muggle ngoài kia, không những không có mấy sinh vật huyền bí có vẻ ngoài ghê rợn, mà còn có rất nhiều thứ mà muggle thường gọi là động vật trông rất đáng yêu.

chuyện jaemin thích samoyed thực ra cũng không phải câu chuyện mới mẻ, mà đã bắt đầu từ tận mùa hè ngay trước khi nhập học hogwarts. đương nhiên với xuất phát điểm là máu thuần danh giá, jaemin được nhận thư cú khi đang cùng jeno chơi ở sân vườn của phủ họ lee. hai đứa bé cùng nhau nô đùa một hồi thì thấy có một con cú màu trắng bay đến thả lá thư lên đầu chúng. sau khi đọc được, bàn tay trắng trắng mềm mềm của em bé na jaemin kéo lấy bạn thân cùng tuổi lee jeno vào nhà khoe hai vị mẫu thân đang cùng nhau dùng trà chiều.

lee jeno sinh trước jaemin tận 4 tháng nên cậu cũng đã nhận thư từ trước đó rồi. nhưng so với việc bản thân được nhận thư cú như một điều đương nhiên thì việc bạn thân từ nhỏ được nhận lại có phần vui hơn. từ nhỏ cả hai đã dính với nhau như hình với bóng nên việc cùng nhau học hogwarts cũng chính là định mệnh. để chúc mừng ngày sinh nhật của jaemin cũng như ngày em nhận thư cú, hai gia đình liền tổ chức một chuyến du lịch dài một tuần ở nga.

vậy việc này liên quan gì đến việc na jaemin thích samoyed? thực ra, đất nước rộng lớn mang tên liên bang nga là quê hương của giống chó yêu thích của jaemin. nga có khí hậu lạnh quanh năm, đó là lý do vì sao giống chó samoyed lại có bộ lông trắng dày và mềm trông đáng yêu đến lạ.

khi na jaemin và lee jeno dắt tay nhau đi trên một con đường ở siberia và bị lạc, jaemin đã khóc òa lên khiến người đi đường phải ngoái nhìn và khiến jeno - cậu nhóc dù kiên cường đến mấy cũng phải rơm rớm. may mắn thay, một ông chú muggle tốt bụng đã đến hỏi thăm hai cậu nhóc gốc châu á, ông còn dắt theo một chú samoyed trông không hề nhỏ chút nào.

từ khoảnh khắc nhìn thấy chú cún, jaemin ngừng khóc, ông chú người nga kia biết em bé có vẻ thích thú cưng của ông liền cho em cùng nó chơi đùa. jeno thấy jaemin nín khóc cũng vui vẻ theo. một người lớn và hai đứa trẻ cứ thế cùng chơi đùa với một chú cún bên chiếc ghế đá cạnh công viên của khu dân cư cho đến tầm nửa tiếng sau, bốn vị phụ huynh cùng hai đứa con trai lớn nhà họ lee mới nước mắt lưng tròng tìm thấy hai đứa con trai bé bỏng của họ. khổ nỗi, jaemin lại không nỡ rời ra chú chó tuyết đáng yêu kia.

sau một hồi thuyết phục em không được, ba mẹ na liền nhờ đến con rể tương lai lee jeno để giúp dắt em về khách sạn. jeno mới không biết phải làm như thế nào, bối rối một hồi mới ra nắm lấy tay jaemin - đứa nhỏ đang ôm chặt chú samoyed kia:

"nana à, nana đi về với mình đi"

"nhưng mình thích chơi với samoyed cơ, không muốn về đâu!"

"vậy nana chơi với mình nè, mình sẽ là samoyed của nana cả đời luôn á"

"nhưng nono đâu phải cún, nono cũng hổng giống samoyed tý nào"

"nana..." - jeno xịu cả mặt xuống nhìn trông dễ cưng muốn xỉu, bộ dạng bây giờ không khác một con cún thúi bị chủ bỏ rơi là bao. như thế mới khiến jaemin đột nhiên ngớ ra rằng bạn thân mình trông cũng giống samoyed thật đấy. em không ôm chú cún của ông chú muggle tốt bụng nữa mà quay sang thơm má cậu một cái rồi mới nói :

"được rồi, nono đừng buồn, mình vẫn thích nono nhất mà, mình đi về thôi"

"mình cũng thích nana nhất!" - jeno tươi tỉnh cười đến híp mắt, bàn tay nhỏ xinh kia lại nắm chặt lấy tay em rồi cả hai cùng nhau chào người đàn ông tốt bụng kia để theo gia đình đi về khách sạn.

tuy câu chuyện đi có hơi xa, nhưng mấu chốt vẫn là do chuyến đi mà na jaemin đâm ra nghiện samoyed như nghiện lee jeno vậy!

điều này nhiều khi làm jeno có chút phiền não.

hogwarts không cấm nuôi thú cưng, nhưng danh sách đó chỉ giới hạn ở "một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc" - nguyên văn như trong thư mời nhập học của trường. tuy vẫn có những trường hợp phạm quy như chồn sương, chuột hay các loài sinh vật kỳ bí khác, jeno vẫn nghĩ là không nên nuôi chó ở hogwarts vì samoyed thì quá to, và chó cũng là loài động vật ồn ào. jeno chỉ sợ nuôi chó rồi sẽ phiền người khác.

vì vụ đấy mà trước ngày nhập học, jaemin buồn cả tuần liền, nhưng đành chịu thôi. hôm jeno và jaemin dẫn nhau đi hẻm xéo, chúng nó đã lựa chọn một cặp cú. ban đầu jaemin đã nhất quyết là sẽ chọn mèo - một lựa chọn thay thế cún - nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng lười chăm nó nên thôi.

đến giờ jaemin vẫn tiếc hui hủi. đáng lẽ ngày xưa nên (giả bộ) tỏ vẻ đáng yêu để ba mẹ và jeno đồng ý cho mang cún (cụ thể là samoyed) đến hogwarts.

...

"jisung, anh nhờ nhóc một xíu"

"anh johnny? có chuyện gì không ạ?"

jisung bối rối khi huynh trưởng nhà slytherin gọi nó lại khi nó đang trên đường đến great hall. bối rối thì cũng phải thôi, vì johnny suh vốn dĩ là anh lớn nhì chỉ sau anh taeil, mà cái hình tượng của gã trông thực sự uy lực khiến jisung phải rén một chút.

"không có gì lắm, ừm... có thể cho anh mượn chiếc áo choàng tàng hình của em không? anh nghĩ là tuy hơi quá đáng nhưng anh đang có việc rất muốn dùng nó"

johnny suh cúi đầu nhìn thằng bé út của hội neo. nói là jisung cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa chứ thực tế thì nhóc vẫn chỉ là một đứa con nít.

"dạ được chứ! có gì quá đáng đâu!" - jisung vui vẻ đáp, sau đó nó nhìn trái nhìn phải - "mà... lát em đưa nha, cái áo đó chỉ có hội mình biết thôi, em không muốn mọi người biết..."

"được rồi, anh chỉ cần cầm được nó trước tối nay" - johnny xoa đầu jisung - "cảm ơn em"

"không có gì đâu anh johnny, em sẽ đưa anh sau giờ ăn tối!"

park jisung cười cười rồi quay người rời đi, trong lúc chạy cũng quay đầu vẫy tay với anh lớn làm johnny suh phụt cười. thì ra đây là cảm giác trong nhà có trẻ con.

là con trai duy nhất của gia tộc suh thuần chủng, gã không có trải nghiệm gì gọi là vui đùa cùng anh chị em. kể cả là anh chị em họ gã cũng không có. từ khi johnny nhập học hogwarts thì gã đã được trải nghiệm cảm giác thế nào là có bạn, có anh em.

người bạn đầu tiên gã có là nakamoto yuta, một phù thủy máu thuần có cha mẹ làm trong bộ pháp thuật, cùng nhà cùng khóa với gã. johnny đã từng thắc mắc với yuta rằng vì sao bọn họ chưa từng gặp nhau trước đó, vì số lần johnny được bố mẹ dẫn đi tham gia các bữa tiệc cũng không ít, đáng lẽ ra họ đã phải đụng mặt nhau trên dưới năm lần rồi. nhưng yuta đã thừa nhận rằng vì cậu ta không thích những bữa tiệc như vậy nên đã đòi ở nhà chỉ sau lần đầu tiên tham gia cùng ba mẹ.

người tiếp theo johnny gặp tại hogwarts là lee taeyong, phù thủy cùng năm của nhà gryffindor, con trai cả của gia tộc lee thuần chủng. thực ra lee taeyong là nhân vật mà johnny đã biết từ trước. cả hai đứa đều đứng ở vị trí thừa kế lớn nhất của hai gia tộc thuần chủng lâu đời, đương nhiên là đã từng có rất nhiều cơ hội chạm mặt nhau rồi.

nhưng có một sự thật thú vị là, những ngày đó, taeyong và johnny ghét nhau như kỳ phùng địch thủ, sự ghét bỏ thể hiện rõ trên nét mặt cả hai mỗi khi chúng đụng mặt nhau. có lẽ là do truyền thống đối nghịch của hai bên: gia tộc lee với những chú sư tử và gia tộc suh với những chú rắn được định sẵn từ khi sinh ra, vậy nên taeyong và johnny không hề ưa nhau xíu nào. hơn nữa, bọn họ cũng cạnh tranh nhau ở mọi mặt khi đến hogwarts, từ điểm số, đến những mặt nhỏ lẻ khác cũng sẽ nhìn nhau mà đấu tranh.

cho đến một hôm, việc chúng nó xích mích đã đến tai thầy dumbledore. thực ra sự cạnh tranh này giữa hai nhà gryffindor và slytherin không hề hiếm gặp, như thế đó là truyền thống kéo dài lâu đời, muốn xóa bỏ cũng không được. nhưng vì hai học sinh họ lee và suh kia là hai học sinh sáng giá, có thể nói là bộ mặt năm nhất của hai nhà lúc đó, nên hiệu trưởng đã nhất quyết sẽ cho hai học sinh này từ bỏ thù hằn không đáng có.

thầy bắt chúng nó nắm tay nhau đi vào rừng cấm tuần tra cũng bác hagrid, đương nhiên chỉ được đi đến đoạn mà đã được kiểm soát.

lee taeyong bực mình không hiểu tại sao lại phải nắm tay!? hiệu trưởng albus dumbledore thực sự có những suy nghĩ không ai ngờ đến! đi cùng nhau đã đủ khiến hai đứa khó chịu rồi mà còn phải nắm tay!? đương nhiên johnny suh cũng ghét bỏ ra mặt. hai người một bên nắm tay nhau, một bên thì cầm đèn dầu để soi đường.

câu chuyện không có gì quá phức tạp, trong khi hai đứa đang đi với nhau thì một con nhện aragog đã bất ngờ 'ú òa' chúng. johnny suh ghét nhất là những con vật gớm ghiếc như vậy nhưng vì quá bất ngờ nên đã không kịp phản ứng, đúng lúc đó lee taeyong - một phù thủy nhỏ đáng gờm, người thừa kế lớn nhất của gia tộc lee - đã dùng bùa chú để đánh ngất nó.

loài nhện này rất nguy hiểm nhưng không nên giết chúng vì những con nhện aragog cực có ý thức về đồng loại, nếu có con nào trong nhà bị giết, chúng sẽ trả thù ngay. bác sĩ hagrid đã nói vậy để ngăn johnny suh khi thấy cậu ta định giơ đũa phép lên kết liễu nó.

sau vụ này, johnny đã nhìn taeyong bằng một ánh mắt: "thằng nhóc này cũng không tệ đấy", và chúng nó trở thành bạn.

nakamoto yuta cũng lấy làm lạ vì hóa ra hai đứa ghét nhau như chó với mèo cũng có thể làm bạn.

sau một thời gian ngắn nữa thì ba đứa trở thành nhóm bạn đồng niên nổi tiếng nhất và gọi nhau là hội neo, hội nam phù thủy được biết đến nhiều nhất trường đã được hình thành là nhờ vậy. và người đặt tên là zhong chenle (phù thuỷ muggle mà đến tận 6 năm sau mới nhập học) vì thằng bé có rất nhiều thuật ngữ hay ở thế giới của nó.

...

đêm đến, ten lee lại lẻn khỏi ký túc xá và hẹn hai đứa bạn kia tại địa điểm quen thuộc vì hôm nay là ngày trực của huynh trưởng qian kun.

ten lee lần nào tham gia phi vụ này cũng vậy, cảm xúc chính là hào hứng không thể tả. kèm theo kim dongyoung luôn trong tình trạng lo lắng tột độ còn qian kun là sự cảnh giác không ngừng. nhưng sau cùng thì kể cả có ngoan ngoãn như qian kun thì càng phá luật lại càng hồi hộp mà phấn khích, đến hắn còn không kiềm chế được mà phạm quy thì một người nổi loạn như ten chittaphon lee chaiyapornkul sao có thể từ chối những niềm vui này.

chúng nó ríu rít rủ nhau nghịch ngợm như vậy mà không biết đây chính là lần cuối, ít nhất là lần cuối trong một khoảng thời gian dài.

có vẻ như đã cảnh giác hơn với việc này, lão argus filch đã đi một cách nhanh chóng qua mọi ngóc ngách của trường. lần này chúng đụng mặt lão sớm hơn bình thường nên đã vô cùng hoảng loạn khi thấy trên bản đồ đạo tặc, cái tên của gã cùng bà norris đang tiến đến càng ngày càng gần. mà khó khăn hơn, là ở đó không có chỗ nào để trú cả.

ngay khi chúng phát hoảng vì sắp chạm mặt thì đột nhiên trên bản đồ xuất hiện một không gian không tên, ngay ở bức tường bên phải chúng. kim dongyoung không cần biết nơi đó là gì, chỉ đẩy đẩy hai người còn lại vào căn phòng đó.

argus filch đến thì chúng đã kịp chạy vào căn phòng, sau đó thì căn phòng biến mất trước khi lão để ý. hội ba chàng phù thủy sinh năm 96 được giải cứu trong tức khắc.

bên trong căn phòng, qian kun, kim dongyoung và ten lee thở hổn hển. dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ten lee đã chống nạnh cười lớn:

"hahahahahaha, argus filch đúng là con gà! xời! mọi chuyện cứ phải gọi là đơn giản!"

"căn phòng này là gì nhỉ? sao đột nhiên nó lại xuất hiện..."

qian kun phủi phủi quần áo rồi soi đèn vào tấm bản đồ đạo tặc. hầu hết mọi căn phòng của hogwarts đều có tên, nhưng căn phòng này lại không có, hơn nữa nó lại tự nhiên xuất hiện dù trước đó vị trí này không hề có gì cả.

"...đây hẳn là phòng cần thiết" - kim dongyoung đã đoán ra được đây là nơi nào - "phòng cần thiết chỉ hiện lên khi người thật sự cần một nơi nào đó vì các mục đích khác nhau, vì lúc đó chúng ta thực sự cần một nơi để trốn nên nó đã xuất hiện... có thể là bên ngoài thì nó cũng đã biến mất nên argus filch không thể vào đây..."

"woa! tuyệt vậy! thế mà nó đã không xuất hiện sớm hơn!!!"

ten lee ré lên vì phấn khích, lần đầu tiên cậu phù thủy được vào phòng cần thiết nên vui vẻ lắm. qian kun nghe xong thì cũng thở phào, nhưng sau đó hắn trầm ngâm. kim dongyoung nhìn thấy bạn thân im lặng thì cũng tò mò không biết hắn đang nghĩ gì.

"sao thế kun? mày nghĩ ngợi gì?"

"cũng không hẳn, ý là mày nói đúng rồi nhưng tao nhớ là nó có một ghi chú gì về phòng này mà tao... đang không nhớ ra đó là gì" - qian kun xoa xoa cằm, rõ ràng là có lưu ý gì đó mà hắn mãi không nhớ ra.

"là việc mà đôi khi có những người cần thứ giống nhau, thì cùng một căn phòng sẽ xuất hiện lại, đúng chứ?"

một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian. giọng nói này làm cả ba đứa giật mình, nhưng người hoảng hốt nhất là ten lee.

bọn họ liếc ngang liếc dọc mà không thấy ai. sau đó, ten lee tận mắt chứng kiến ở giữa phòng, johnny suh cởi ra chiếc áo choàng tàng hình - bảo bối gã mượn được từ jisung park, đứa út của hội bọn họ.

"a-anh johnny" - kim dongyoung run rẩy gọi tên người anh trai này.

qian kun nhăn mặt niệm cho bản thân qua khỏi kiếp nạn này, nhưng nhiều hơn thì là cầu nguyện cho người bạn thân ten chittaphon lee chaiyapornkul, chúc mày an toàn khi chúng ta gặp lại vào sáng mai.

"a-anh yêu..." - ten lee á khẩu mãi rồi mới lên tiếng, johnny suh không đáp lại tiếng gọi này. gã chỉ lại gần ba người họ.

johnny tặng cho mỗi người một cái liếc mắt, trước khi gã dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào ten như muốn đục thủng một lỗ trên người cậu.

"anh cho ba đứa một cơ hội giải thích, dù chắc hẳn là mấy đứa không thể bịa được đâu"

johnny suh híp mắt lại nhìn ba phù thủy dưới mình một năm đang run như cầy sấy.

"đặc biệt là em đấy ten, liệu mà dùng từ ngữ cho tốt, biết đâu anh lại mềm lòng rồi tha cho em?"

có cái quần đùi của merlin ấy! nước mắt trong lòng của ten lee bây giờ có thể đi đong thành một cái hồ. cho dù cậu có ngon ngọt như nào thì gã cũng sẽ không tha thứ đâu!

cái tên chết tiệt, còn đứng đó cười cười cái gì nữa! ten nắm tay thật chặt, chắc chắn là sau khi để gã làm gì thì làm thì cậu sẽ giận ngược lại gã cho mà xem!

...

thượng lộ bình an nhé ten lee 😞

@-zeldass


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net