part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"vậy là giờ mày đang giận kun chứ gì?"

nakamoto yuta chống cằm nhìn yangyang đang cúi gằm mặt xuống, thằng bé nhìn đĩa bánh bí ngô kia mà mãi không thèm cắn miếng nào.

"vậy thì anh kun phải quá đáng thế nào thì yangyang mới giận anh ấy chứ mọi khi nó bỏ qua hết mà, ôi merlin drama thú vị vậy mà mình lại không được chứng kiến" - lee donghyuck bóc hộp chocolate ếch để tìm thẻ bài phù thủy cho bộ sưu tập của nó, nhưng lại bốc phải thẻ đã có rồi nên nó thở dài nhét đại chiếc thẻ vào trong túi áo choàng.

na jaemin vừa mới thoát khỏi lee cún béo nhà gryffindor liền ngồi xuống cạnh yangyang, dường như nghe ngóng được một phần của câu chuyện liền bất ngờ hỏi lại cho chắc :

"cái gì? yangyang của chúng ta đang giận kun á? chuyện lạ vậy?"

"sao chúng mày cứ làm như tao simp ảnh ghê thế??"

"holy cricket, giờ mày mới biết hả, mày chả simp anh kun quá luôn ấy" - ten lee hóng hớt đến nỗi đang nằm ngủ trên đùi johnny suh cũng phải biến lại thành dạng người để bình phẩm một câu.

"em sẽ không thèm theo đuổi anh ấy nữa"

yangyang giận dỗi phồng má lên tuyên bố như thể nó trọng đại lắm, nhưng chả ai tin tưởng được. rồi thiếu gia họ liu cũng sẽ vứt hết giá đi để bỏ qua cho vị huynh trưởng kia thôi.

...

sau vụ của qian kun và liu yangyang, kim dongyoung đã đến nhà hufflepuff để tìm anh người yêu để dẫn anh đi tiệm công tước mật để quên đi sự ngu ngục của thằng bạn. moon taeil vui vẻ đồng ý, anh lon ton khoác chiếc áo choàng to đùng rồi chạy theo em người yêu. tuy taeil là anh lớn của hội, nhưng do vóc người và tính cách thì không ai lại nghĩ anh lớn nhất bao giờ, đó chính là điểm doyoung yêu thích ở anh, bé nhỏ như taeil luôn khiến cho cậu trai nhà ravenclaw luôn có cảm giác muốn bảo vệ và che chở với người ta.

"anh taeil hôm nay anh muốn mua gì?"

"mua bút lông bọc đường nhé? anh hết mất rồi, ngồi học lịch sử phép thuật mà không có bút lông bọc đường thì chán lắm"

taeil bĩu môi làm doyoung mỉm cười vì sự đáng yêu của bạn trai. thiếu gia lớn nhà họ kim nắm lấy tay anh, hai người cứ thế trò chuyện và mua được thứ mình mong muốn. ngoài ra, doyoung còn mua thêm chút nước bí ngô để mang về để trong phòng.

khi hai người bước ra khỏi tiệm công tước mật, kim jungwoo liền chạy đến khoác vai hai anh một cách bất ngờ khiến cả ba suýt thì ngã dập mặt xuống sàn. dongyoung trừng mắt nhìn đứa em ruột, còn taeil thì cười nhìn em trai của người yêu. tuy jungwoo thuộc hội anh lớn trong nhóm, nhưng thằng bé vẫn xuất sắc chiếm lấy vị trí đứa em được taeil cưng thứ nhì, đương nhiên là sau người-ai-cũng-biết-là-ai.

"ôi merlin kim jungwoo mày không thể cho anh một giây phút bình yên được hả?"

"đương nhiên là không rồi anh trai yêu dấu, anh taeil ơi mình ghé tiệm giỡn của anh em weasley chút đi, kệ anh dongyoung!"

"ừ đi thôi" - taeil cười khúc khích rồi để jungwoo kéo mình đi trong con mắt ngạc nhiên của doyoung.

...

dong sicheng ngồi ôm chân trên khán đài của sân vận động quidditch. hôm nay trời đặc biệt đẹp, cả khu vực được phủ đầy nắng và gió. sicheng ngồi nơi này không vì mục đích gì, chỉ là sau khi ngồi ăn cùng mọi người ở great hall, cậu quyết định đến đây để đắm chìm vào thiên nhiên một chút. sicheng vốn là một người không thích sự ồn ào náo nhiệt, nói kĩ hơn một chút thì là người hướng nội, nhưng cuộc sống của cậu lại chẳng bằng phẳng như tính cách ấy. từ khi đặt chân vào hogwarts, sicheng đã vô cùng nổi tiếng khi là cháu đích tôn của một gia tộc phù thủy vô cùng lâu đời phía đông nam, những lời đồn ra tiếng vào đều không thiếu. dong sicheng cũng không giỏi kết bạn, cậu chỉ kết thân được với tiền bối kim và tiền bối qian cùng nhà, suốt ngày chôn mình trong phòng ngủ ngoài trừ tiết học và giờ ăn, giữ bản thân tách biệt với thế giới náo nhiệt như cách cậu từng làm khi còn sống ở nơi thiên nhiên xa đến vạn dặm có biệt phủ nhà dong. mọi nỗ lực trốn tránh thế giới ấy được sicheng duy trì cho đến năm học thứ 4, cái năm mà nakamoto yuta bước vào cuộc đời cậu.

winwin thả hồn mình theo gió, phút chốc nhớ lại cái khoảnh khắc lần đầu hai người gặp nhau, ngại ngùng và bối rối, nhưng chân thành và đáng yêu đến lạ. cùng lúc đó, âm thanh của chổi bay văng vẳng bên cái thính giác siêu nhạy của cậu, yuta cưỡi cây nimbus 2000 được phu nhân nakamoto sắm để giúp con trai phát triển thế mạnh quidditch. cậu trai slytherin không đáp xuống mặt đất, mà chỉ lơ lửng bay đến gần sicheng, một tay giữ cán chổi, một tay vuốt mái tóc nâu mềm kia.

"sicheng đang nghĩ gì mà lại mơ màng thế?"

"không có gì đâu, em chỉ nhớ đến vài kỷ niệm khá thú vị" - sicheng không nhúc nhích đáp lại, để im cho người kia tiếp tục xoa đầu mình.

nakamoto yuta mỉm cười, anh sinh ra và lớn lên tại nhật bản, nơi được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào. hoa anh đào, hay còn gọi là hoa sakura, mang màu hồng dịu nhẹ, cánh hoa nhỏ và nhẹ bẫng, đặc biệt là chúng chỉ xuất hiện vào mùa xuân. loài hoa ấy luôn đem lại cảm giác nhẹ nhàng, êm ái, và thanh khiết, nhưng cũng dồi dào sức sống. nếu nhật bản có sakura, thì yuta có dong sicheng. nakamoto yuta trân quý em như cánh hoa anh đào thuần khiết, như cách nước nhật tôn vinh quốc hoa của mình, em luôn khiến yuta nhớ về những năm tháng ở bên gia đình tại nhật, nhớ về những kỷ niệm thơ ấu và nhớ về những hàng cây tràn ngập sắc hồng trên phố của osaka.

"nào lượn vài vòng thôi, anh sẽ cho em thấy cảm giác ở trên cao nó sảng khoái như thế nào, lên chổi đi"

"em sẽ không ngã chứ?"

"sẽ không bao giờ, tình yêu ạ"

...

jisung nhìn thấy dáng người quen thuộc chạy một mình ra sân sau của trường liền quyết định đi theo.

zhong chenle, bóng người quen thuộc ấy liếc ngang liếc dọc, em ôm cái gì đó một cách giấu diếm rồi chạy đến một căn chòi nhỏ nằm ngay gần rừng cấm, nơi mọi học sinh không được bước vào mà không có sự cho phép.

sư tử con họ park tò mò nhìn theo cậu bé hufflepuff, chân nó tự động đi theo chenle. không biết là do chân nó quá dài, hay do chân chenle quá ngắn mà chẳng mấy chốc hai đứa đã song song với nhau. phù thủy năm hai nhà lửng giật mình, em thở phào nhẹ nhõm khi biết người đi theo mình là jisung chứ không phải ai khác.

"merlin ạ, jisung sao bồ lại đi mà không tạo ra tiếng động vậy, bồ làm mình giật mình đó"

"tại bồ cứ lén lén lút lút ấy, mình tò mò nên đi theo, rồi cũng lén lút y như bồ ấy" - park jisung đáp lại một cách ngây thơ vô số tội

"bồ... thôi được rồi, dù sao là bồ cũng được, theo mình, mình muốn cho bồ xem cái này hay lắm"

chenle kéo tay jisung đến trước căn chòi kia rồi gõ cửa, ngay lập tức, một người đàn ông khổng lồ đã mở cửa ra mà jisung nhìn phát biết ngay đó chính là bác hagrid.

"ồ chenle, cậu nhóc lại đến rồi, cháu dẫn theo... ồ là park jisung ư hai đứa vào đi!"

hai cậu nhóc phù thủy năm nhất và năm hai đi vào căn chòi nhỏ ấm cúng của bác hagrid và ngồi xuống ở chiếc sofa vừa đủ to cho căn chòi này. jisung nhìn xung quanh, lại một nơi mới mà nhóc khám phá ra nhờ việc bám theo bạn học zhong của nhóc. căn chòi tuy nhỏ, nhưng bên trong lại có rất nhiều thứ đồ kì quái mà jisung không biết lý giải như thế nào.

"mình hay đến đây chơi với bác hagrid sau bữa trưa, mà chỉ có mình biết thôi, mình không kể với sungchan hay các anh lớn biết đâu" - chenle vỗ vào tay jisung rồi nói - "ở căn chòi của bác hagrid có nhiều thứ hay ho cực kì"

"đúng là như vậy đấy jisung" - rubeus hagrid tiếp lời sau khi dọn dẹp một chút chiếc bàn ăn của mình - "cháu luôn được chào đón bất cứ lúc nào, hừm, hôm nay chenle có đem gì đến cho ta thế?"

"một quả trứng ạ! cháu đã tìm thấy trong tiết thảo dược học khi mọi người đang chú ý vào giáo sư sprout!" - chenle mắt sáng như sao lôi ra một quả trứng to đầu của mình - "thật kì quái khi nó ở đấy một mình mà không có tổ, nên cháu đã đem nó về và ấp!"

"merlin... tại sao một quả trứng lại xuất hiện trong phòng kính số 3 chứ?" - tuy miệng thì chất vấn một cách đầy lo lắng, nhưng rubeus hagrid không giấu nổi sự hưng phấn khi thấy quả trứng trong tay chenle, ông có niềm yêu thích đặc biệt với các sinh vật huyền bí, hiển nhiên rằng quả trứng kia rất thu hút ông.

park jisung lại được dịp tròn mắt khi nhìn thấy quả trứng có nhiều họa tiết kì lạ này, nó hẳn phải to như một quả trứng đà điểu mà nhóc từng thấy ở sở thú hoang dã trong chuyến đi thăm quan hồi còn học lớp mẫu giáo lớn. jisung đưa tay sờ lấy quả trưng, mắt lung linh nhìn nó, rồi đột nhiên quả trứng động đậy khiến jisung giật mình rụt tay lại.

"oái, chenle ơi nó động đậy kìa!"

"jisung mình nghĩ là nó sắp nở!!!"

"để bác!"

hagrid vớ lấy chiếc khăn to được vắt trên bếp rồi cuốn nó thành một cái tổ rồi đặt quả trứng vào trong đó. nhìn quả trứng rung lắc càng lợi hại, jisung thu mình lại không dám nhìn thẳng, nhóc tưởng tượng ra đủ thứ trên đời có thể nở ra từ quả trứng khổng lồ đó. nhóc nhớ hồi mẹ dẫn nhóc đến hẻm xéo, nhóc đã giật thót cả tim khi lần đầu nhìn thấy gia tinh, thứ sinh vật nhỏ bé gầy còm với đôi mắt to kì quái.

crack!

quả trứng nở rồi!

"wow là một con diricawl!!!" - chenle reo lên thích thú nhìn con vật này.

"ơ, đây không phải là-" - jisung tròn mắt nhìn con vật quen thuộc, nhưng với cái tên khác lạ

"dodo, đúng chứ? ban đầu mình cũng thắc mắc lắm" - chenle biết jisung định nói gì - "diricawl chính là dodo đó, là loài thú đã tuyệt chủng ở thế giới muggle, thực sự thì do diricawl vốn là một sinh vật huyền bí có thể tan biến trong lớp lông của mình để xuất hiện ở nơi khác tránh kẻ thù, nên diricawl không còn xuất hiện ở thế giới muggle nữa do bị săn bắn quá nhiều"

"oa... thật kì diệu" - jisung lấy tay sờ lên đầu chú chim nhỏ.

thường các loài vật nở ra từ trứng sẽ nhận sinh vật đầu tiên chúng thấy làm cha mẹ, chú diricawl ở đây cũng không ngoại lệ, khi chú ta vừa mở mắt, chú đã nhìn thấy park jisung và zhong chenle ghé sát chú mà ngắm nghía tò mò. con chim nhỏ đứng dậy, chạy đến phía chenle rồi dụi dụi đầu vào tay em, rồi cũng nghiêng đầu về phía jisung, biểu tình muốn nhận mẹ.

"jisung, chenle, bác nghĩ nó biết ai là cha mẹ nó rồi đấy"

"ôi cái quần đùi của merlin, đúng là đỉnh của đỉnh, jisung ơi chúng ta là cha mẹ của nó này"

"t...tuyệt vời quá, lần đầu tiên mình được nhìn thấy một quả trứng mới nở" - park jisung vẫn chưa hết sốc sau khi thấy sinh vật kia chạy loanh quanh trên chiếc bàn ăn hình tròn của bác hagrid.

"nhưng chúng ta không thể nuôi nó trong phòng" - chenle buồn thiu trả lời - "giáo sư wilhelmina grubbly-plank nói diricawl vốn là động vật hoang dã, sẽ không tốt nếu nuôi chúng trong nhà, với cả nếu bị phát hiện chắc chúng ta sẽ bị tịch thu ngay"

"cháu có thể để nó ở đây, bác sẽ chăm sóc nó" - hagrid mỉm cười - "hai đứa có thể đến thăm nó mỗi ngày mà, dù sao căn chòi của ta cũng không biết đi"

"tuyệt quá" - hufflepuff họ zhong reo lên thích thú - "jisung bồ đặt tên cho nó đi!"

"mình hả?" - jisung chống cằm suy nghĩ - "vậy thì jichen được không?"

"jichen? tên mình ghép với tên bồ á? sao không phải là chenji?"

"ừ thì-"

"lady first?"

"yah bồ đừng có trêu mình" - jisung cười khúc khích đập nhẹ vào vai chenle. hai đứa thống nhất cái tên này, tuy nghe hơi kì, nhưng cả hai đều rất thích nó.

hai phù thủy nhỏ ở lại cùng bác hagrid đến tận nửa tiếng nữa để tìm hiểu cách chăm sóc loài sinh vật huyền bí này rồi mới rời đi trong sự tiếc nuối, chú diricawl biết được hai vị phụ huynh phải rời đi cũng buồn lắm, liên tục kêu làm hai đứa càng không nỡ. nhưng vì sợ huynh trưởng nhà mình sẽ lo lắng đi kiếm mà cả hai phải nói lời tạm biệt. trước khi đi, rebeus hagrid còn thì thầm một câu :

"jisung, chenle, đây sẽ là bí mật của chúng ta thôi nhé, nếu giáo sư dumbledore hay giáo sư mcgonnall biết thì sẽ rắc rối lắm"

"dạ vâng ạ!!"

...

-zeldass


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net