○Jaehyun x Doyoung○ Secret (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung là Omega á? Sao đến bây giờ em mới nói?"

Taeyong xanh mặt khi vừa biết tin Doyoung là Omega sau khi anh trở về từ bệnh viện. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng và Doyoung vì không muốn làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhóm nên đã giả vờ mình là Beta suốt hơn 2 năm nay, kể từ thời Rockies cho đến tận khi debut.

Tranh cãi nổ ra, cuối cùng Doyoung cũng chịu thua. Taeyong bắt anh phải chuyển từ tầng dành cho Alpha và Beta lên tầng trên để ở cùng các thành viên Omega còn lại.

Chuyện Doyoung là Omega, cả nhóm đã thống nhất là tránh đề cập đến và luôn bảo vệ anh ở mức tối đa. Nhóm có 3 Omega nữa, nhưng tất cả đều ở tầng trên để đảm bảo sẽ không có sự cố gì xảy ra vào "thời điểm nhạy cảm" đó.

...

Trước giờ lên sân khấu, trong lúc make up, Doyoung lộ rõ vẻ mệt mỏi vì tác dụng phụ khi dùng thuốc ức chế quá nhiều trong suốt 2 năm nay.

"Anh không sao chứ? Uống nước nhé?"

Jaehyun tiến đến và cầm theo cho anh một chai nước lọc, vẻ mặt đầy lo lắng. Sân khấu hôm nay rất quan trọng với cả nhóm vì nó sẽ quyết định thành tích đầu tiên cho đợt comeback lần này.

"Anh ổn."

Mùi hương dịu ngọt cứ lờn vờn trên khứu giác làm Jaehyun phải khịt mũi mấy lần. Lúc trước, hắn luôn nghĩ là do Doyoung bị nghiện dùng nước hoa, mà anh cũng hay được các hãng mỹ phẩm lớn tặng cho rất nhiều tinh dầu nên hắn rất ít khi để ý kỹ hương thơm trên người của anh.

Sau khi Doyoung "lật bài ngửa", hắn cảm thấy mình thật may mắn vì đã không mất kiểm soát suốt 2 năm vừa rồi.

Nhưng hắn không muốn chỉ vì chuyện Doyoung là Omega mà cả hai bị cấm thân thiết với nhau. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn đặt nặng vấn đề giới tính lên anh một chút nào cả.

"Em cẩn thận một chút. Giờ anh không được dùng thuốc ức chế nữa, Pheromone cũng sẽ nồng hơn trước..."

Doyoung vừa nói vừa dùng nước hoa xịt liên tiếp lên người mình để làm át đi mùi cơ thể đầy quyến rũ của Omega. Jaehyun nhăn mặt vì thứ mùi nhân tạo gay gắt đó rồi kề sát vào tai của Doyoung, thì thầm.

"Em sẽ không vấy bẩn anh đâu, anh biết mà!"

THỊCH

THỊCH

THỊCH

Tim của Doyoung đập liên hồi. Giọng nói trầm ấm của Jaehyun len lỏi vào tai khiến anh bối rối, và vì nó chưa từng xảy ra trước đây nên anh có chút ngỡ ngàng.

"Tới giờ diễn rồi. Mọi người tập hợp!"

"Đến liền đây!"

Ngay khi Doyoung vừa rời ghế và chạy đến bên cả nhóm, Jaehyun đã lén lút vớ lấy chiếc khăn mặt của Doyoung để quên trên bàn rồi cho vào túi của mình.

....

Sau 1 tuần kể từ lần công khai chấn động đó, cả nhóm cuối cùng cũng đã có thể tự nhiên như trước. Doyoung đi bệnh viện kiểm tra thường xuyên hơn và nhận được phản hồi tích cực, thêm mấy đơn thuốc hồi sức có vẻ đã phát huy tác dụng khi Doyoung dần trở lại vẻ năng động vốn có trước đây.

"Thuốc ức chế không ảnh hưởng đến giọng của anh chứ?"

"Anh có còn mệt không? Tập bài này tốn nhiều sức lắm, anh nghỉ ngơi xíu đi. Một lát nhảy bằng 10% lực thôi..."

"..."

Jaehyun dạo gần đây cứ hay đi tò tò theo đuôi của Doyoung và quan tâm anh một cách thái quá làm anh hơi phiền. Nhưng anh cảm thấy vui vì sự quan tâm đặc biệt này, điều mà trước giờ anh thường xuyên nhận được từ hắn nhưng chẳng mấy khi để ý.

Kể từ sau khi thừa nhận mình là Omega, Doyoung như trút được gánh nặng trong lòng. Có khi nào vì lẽ đó mà anh trở nên nhạy cảm hơn không? Thật chẳng muốn nghĩ nữa!

........

"Chết! Em làm rơi thẻ vào phòng mất rồi!"

Mark vò đầu và lục tung chiếc balo để tìm chiếc thẻ từ xấu số nhưng vẫn tìm không ra, có thể là đã để quên ở phòng make up trong đài truyền hình mất rồi!

"Vậy tối nay chúng ta tính sao? Ngủ ngoài hành lang à?"

Doyoung rất thích trêu chọc Mark, vì anh là bạn cùng giường với nhóc này. Taeil lắc đầu, rồi bỗng vươn vai, nói một câu nhẹ tênh:

"Anh đi xuống dưới ngủ ké phòng của mấy đứa đây. Mệt quá rồi!"

"Ơ kìa anh?! Nhưng dưới đó là...."

"Ôi dào~ Anh cũng chưa tới kỳ phát tình, mà có đến thì có sao đâu! Trời ạ! Bao nhiêu tuổi rồi, có còn là con nít đâu mà ngại mấy chuyện này chứ?"

Vừa nói, Taeil vừa đi thẳng đến thang máy. Taeyong, Mark và Doyoung vì cũng không muốn ngủ hành lang nên đành thất thiểu theo anh.

Cộc ...cộc... cộc

Johnny vừa mở cửa thì 4 người đã làm anh giật mình khi đứng như trời trồng với khuôn mặt khó chịu.

"Đêm nay bọn anh ngủ ở đây nha! Nhóc con này để quên thẻ từ bên nhà đài rồi."

Johnny bật cười, rồi xởi lởi đưa cả đám vào trong. Jaehyun và Jungwoo còn chưa thèm tắm rửa và tẩy trang mà đã bay vào chơi game, vừa ngẩng mặt thấy 4 người kia thì có hơi bất ngờ. Đợi cả nhóm họp lại đông đủ, Taeil thuật lại "lỗi lầm" của Mark khiến cả đám cười bò vì sự hậu đậu của em-áp-út nhà mình.

"Thế tối nay ai muốn ngủ đâu thì ngủ nhá. Có hơi ít chăn nệm nên chịu khó ngủ chung đi, còn xảy ra cái gì thì tự mà giải quyết. Anh đi ngủ đây! Ngày mai còn phải dậy sớm để ra sân bay đấy!"

Taeil đi một mạch vào phòng của Johnny, Mark tự động lủi vào phòng của Jungwoo cùng với Haechan, còn Taeyong thì dĩ nhiên là với cậu bạn chí thân Yuta rồi. Doyoung đứng tần ngần ở cửa, vẫn không biết có nên vào ngủ chung với Jaehyun hay không. Đột nhiên Jaehyun xuất hiện từ đằng sau và nắm tay anh kéo vào phòng.

"Anh ngủ với em nhé?"

"Chú ý từ ngữ một chút đi!"

Doyoung cáu gắt. Thật là dễ hiểu lầm mà! Anh nằm xuống chiếc giường êm ái của Jaehyun, cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Nơi này toàn là mùi của Jaehyun thôi!

Jaehyun đứng tần ngần nhìn anh, rồi sau đó thả mình xuống giường. Đêm nay là lần đầu họ ngủ cùng nhau. Lúc trước, Doyoung hay ngủ cùng Haechan và Jungwoo vì hai đứa này là Beta, an toàn hơn. Bây giờ, việc nằm ngủ chung với 1 Alpha khiến anh bối rối, đặc biệt lại còn là Jung Jaehyun.

Cơ thể anh cảm thấy khó chịu. Từ sáng đến giờ anh đã cố lờ đi cảm giác bức bối trong lòng, có lẽ nào....

"Anh thơm quá!"

Doyoung giật mình. Jaehyun đã ngửi ra được rồi sao? Anh chán ghét cái thứ Pheromone trong cơ thể của mình, ghét cả cái kỳ phát tình chết tiệt của Omega, bởi lẽ anh ghét việc để bản thân sa ngã vào cái dục vọng tầm thường này. Jaehyun nhích lại gần anh như một phản xạ không điều kiện, mắt vẫn nhắm nhưng mũi đã cọ vào gáy anh.

"Doyoung hyung... Anh chẳng lẽ...."

Doyoung hoảng hốt, vội vàng tung chăn toang chạy vào phòng vệ sinh nhưng cánh tay rắn rỏi của Jaehyun đã nắm chặt lấy anh từ trước, thuận tiện kéo đối phương vào lòng.

Jaehyun chầm chậm thưởng thức mùi hương ngọt ngào trong kỳ phát tình đang lan dần trên cổ, trên xương quai xanh của Doyoung, rải lại trên đó những dấu hôn đỏ ửng.

Hắn mất kiểm soát rồi! Pheromone quyến rũ của anh đang thấm dần vào mạch máu, khiến hắn càng cố dừng lại thì càng dấn sâu hơn. Jaehyun không muốn làm anh sợ, nhưng thứ mùi hương quái quỷ đầy mê hoặc ấy càng lúc càng nồng.

"Doyoung hyung... "

Hắn run rẩy, đôi bàn tay túm lấy eo và vai của người kia, cố chịu đựng ngọn lửa điên dại đang bùng cháy trong lòng mình.

"Dừng....dừng lại ngay...."

"Doyoung hyung ơi~ Thơm ~"

Mùi hương của Omega là thứ tối kỵ nhất, nhưng hắn ngàn vạn lần không thể nào ngờ được người anh thân thiết của hắn lại đến kỳ phát tình ngay trong chính ký túc xá của họ bây giờ.

Bàn tay to lớn luồng vào trong lớp áo ngủ, khẽ khàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên dưới làn da mịn màng. Đây có lẽ là một cảm giác mà hắn sẽ không bao giờ có cơ hội được "thưởng thức" thứ hai.

Thân thể anh trở nên nóng rát, đặc biệt là bên dưới càng nhộn nhạo không ngừng. Khuôn mặt của Doyoung đỏ ửng lên, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán. Dưới sự đụng chạm đang dần táo bạo của Jaehyun, hơi thở của Doyoung đứt quãng, cả giọng nói cũng loạn hơn, không nghe ra được ý tứ rõ ràng.

[Mình muốn được Jaehyun làm nhục!]

Doyoung giật thót. Cái ý nghĩ điên rồ gì vừa chạy qua đầu anh thế này?

[Ôm anh đi! Hôn anh đi!]

"Dừng lại ngay!"

Tiếng gầm gừ như con thú non của Doyoung tan vào không gian tĩnh mịch. Jaehyun cũng muốn dừng lại lắm chứ, nhưng cái suy nghĩ muốn vấy bẩn anh cứ liên tục xuất hiện trong đầu, khiến cho hắn càng muốn dừng thì lại càng tiến tới.

Hắn hôn anh, tham lam cắn nhẹ vào bờ môi đỏ ửng đang run rẩy. Jaehyun dời tay xuống phía dưới, thành thạo như một kẻ đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc thỏa mãn Omega. Bản năng Alpha trỗi dậy, và hắn không cách nào kiểm soát nổi trước mùi hương cám dỗ của người kia.

Trước mắt Doyoung mờ dần. Cái cảm giác khát khao một Alpha tiến vào bên trong mình đã lấp đầy tâm trí, khiến anh vô thức đưa người theo nhịp độ trêu đùa đầy thỏa mãn của Jaehyun.

[Mình muốn một Alpha, một Alpha lấp đầy bên trong mình]

"Ah ~"

Sụp đổ. Anh đã để thua bản năng của chính mình mất rồi! Cơ thể anh càng lúc càng nhạy cảm hơn, và ý nghĩ muốn bị xâm hại liên tục ùa về tâm trí như sóng trào.

"Em... em sẽ không vấy bẩn anh đâu. Vì em thích anh, em yêu anh, nên em không... không muốn anh ghét em..."

Lời tỏ tình thật hay ho và đúng lúc.

Jaehyun tự cắn vào cánh tay mình đến bật máu, cố giữ lại chút lý trí cho bản thân mình. Nhưng đã muộn! Doyoung đã trốn tránh tình yêu của Jaehyun quá lâu rồi.

"Xin...hãy làm những điều không đứng đắn... với anh đi..."

Doyoung thở hổn hển, đầu gục lên vai Jaehyun. Thật xấu hổ biết bao nhiêu! Anh đang cầu xin hắn, van nài hắn "thượng" lên người mình như cái cách mà một Omega khát tình luôn mong muốn từ xa xưa. Jaehyun cắn răn, rồi đè anh ra giường. Đôi mắt hắn sáng lên trong bóng tối, rực rỡ và đáng sợ đúng với vai vế của một giống loài cấp cao.

"Cho anh..."

"Em xin lỗi!"

[Đừng! Đừng xin lỗi! Jaehyun...]

Hắn đeo bao rồi toàn lực dùng phân thân tiến vào, mạnh mẽ và đầy cường bạo. Cơn đau và khoái cảm dâng tràn nơi hạ bộ, hòa quyện vào nhau tạo thành tư vị của dục tình đắm say.

Mỗi một lần ra vào đều khiến tâm trí của Doyoung choáng ngợp, miệng không ngừng rên rỉ trong vô thức bằng thứ âm thanh dâm mỹ nhất trên đời. Anh có thể cảm nhận được tốc độ của vật thể to lớn đang điên cuồng xâm chiếm nơi thân dưới, khiến anh phải bấu chặt vào drap giường trắng tinh.

Jaehyun ôm anh rồi hôn lên trán, lên môi, lên những dòng nước mắt lăn tràn trên đôi gò má nhỏ.

"Em thương anh..."

Doyoung khẽ gật đầu. Người trước mặt sao mà kỳ lạ quá! Chẳng phải chỉ cần vui vẻ trên thân thể anh là được rồi hay sao, cần gì phải nói ra những lời sến súa như thế chứ?

"Em làm tốt không?"

Jaehyun thở hổn hển, liên tục thúc đẩy khiến thần trí của Doyoung mơ màng. Anh không chối từ, ngược lại còn muốn hắn cho anh nhiều hơn nữa.

"Ah... sâu quá.... Từ từ thôi...."

Jaehyun ngoan ngoãn phối hợp để làm anh thỏa mãn nhưng vẫn không mất đi tính thuần thục đầy bạo dạn vốn là bản năng của một Alpha. Hông anh đong đưa, dùng chiếc đùi trắng nõn lẳng lơ gác lên đôi vai rộng. Bản năng câu dẫn của Omega thật kinh người!

Hắn bị đắm chìm trong tiếng khóc nỉ non của người dưới thân, đôi mắt long lanh nước cùng khuôn mặt đỏ hồng xấu hổ. Thật khó để phủ nhận một điều rằng, hắn yêu anh nhiều hơn anh tưởng, vì dù không đi đến con đường dục tình cháy bỏng thì hắn vẫn sẽ yêu anh và chờ đợi cơ hội để được anh đáp lời.

Nhưng đêm nay hắn vấy bẩn anh rồi! Hắn đã không thực hiện được lời hứa lúc ấy nên tự bản thân hắn cảm thấy mình thật tồi tệ biết bao.

"Đừng hối hận...."

Doyoung thì thầm vào tai hắn, giống hệt như cái cách mà hắn đã buông câu hứa với anh hôm nào. Jaehyun hôn anh, nghiêm túc tận hưởng bờ môi thơm ngọt. Hắn lẳng lặng đan bàn tay mình vào tay anh rồi khẽ mỉm cười, như thể hắn thích việc nắm tay nhau hơn việc làm tình vậy!

Và toàn bộ tinh túy tuôn trào, không vướng vào thân thể của anh nhưng hắn luôn lo sợ mình sẽ gieo vào anh một mầm non không mong muốn. Jaehyun sợ mình sẽ phá hủy cơ thể anh, sự nghiệp của anh và cả lòng tự tôn cao ngất trời của anh nữa. Hơn bao giờ hết, hắn thà để anh đấm mình còn hơn ngày mai trở đi sẽ thành hai người xa lạ của nhau.

"Yêu anh nhiều lắm à?"

"Vâng!"

"Yêu nhiều đến đâu thì phải nói ra chứ! Anh sẽ chẳng thể nào đáp lại được nếu em không chịu bày tỏ với anh..."

Doyoung mệt lả, nép mình vào khuôn ngực rắn chắc của Jaehyun, để mặc cho mùi Pheromone nồng nàn vẫn còn lờn vờn không dứt.

"Em...em...."

Doyoung ghét cái vẻ ấp úng này của Jaehyun. Thật khó coi quá đi mà! Anh dùng hết sức lực còn lại mà chồm tới, hôn chụt lên môi của người kia thật tinh nghịch và nhẹ nhàng.

Tình cảm vốn là thứ khó đoán, nên đôi khi nó đến rất bất ngờ, ngay trong giây phút cả hai còn đương ngỡ ngàng bối rối.

Hắn ôm lấy anh, bế anh vào nhà tắm. Thì ra Jaehyun lại ôn nhu đến nhường này! Doyoung cười, áp mặt vào ngực trái của Jaehyun mà nói nhỏ, như thể đang tâm sự với trái tim của người kia.

"Đừng hối hận. Anh ở đây rồi!"

____________

"Trăng sao là của thơ tình
Còn em là của một mình anh thôi."

          ○Lucy○1/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net