✿1. My First And Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NCT xuất hiện : Jaehyun, Jaemin, Yangyang, Chenle


HAN - một công ty sản xuất game mới thành lập được hai năm, đã cho ra mắt thị trường ba tựa game vô cùng hợp thị hiếu người dùng, liền nổi danh nhanh chóng và thu về lợi nhuận không hề ít. Và chính bởi vì thành công ngoài sức mong đợi ấy, mà hôm nay, ngày mùng 7 tháng 7, nhân viên của HAN mới được nháo nhào một chuyến trên đường đến khu nghỉ dưỡng Tourmaline sang chảnh này.

- Suyeon à, nay Chenle bên phòng cậu không đi cùng công ty sao??

Miseol rướn người lên hỏi cô bạn trưởng phòng nhân sự ngồi ở dãy ghế sau.

- Không có đâu. Thấy thằng nhóc bảo đi chơi với bé Jwi của nó rồi. - Trưởng phòng nhân sự lắc lắc cái tóc đuôi ngựa, sắp xếp đồ một lượt rồi êm ả chìm vào giấc ngủ.

- Chán thế nhỉ. Biết thế bảo thằng bé dẫn cả Jisung theo cùng cho vui.

- Cho xin đi. Lần nào gặp hai nhóc ấy cậu cũng bẹo má chúng nó dãn cả cơ mặt, Chenle cùng công ty nhìn thấy cậu còn chưa chạy là may rồi đấy.

- Nhưng nhìn hai cái bánh bao sữa đấy mà xem, làm sao tôi có thể cưỡng lại được chứ.

Cô nàng phó phòng thiết kế không màng đến ánh mắt khinh bỉ của cậu bạn chung ban, tặc lưỡi đầy tiếc rẻ. Yangyang thấy thế cũng chẳng bận tâm, trái lại quay lên phía ghế giám đốc đang ngồi, ánh mắt vô cùng hào hứng.

- Thất Tịch năm nay đúng là chẳng có ai hời hơn nhân viên HAN đâu, được sếp tài trợ hẳn một chuyến đi nghỉ dưỡng cơ ý.

- Thất Tịch đầu tiên sau khi rước nàng về thì lại chả thế, phải chơi lớn chứ.

- Mà nói mới để ý, sao chị dâu không lên chung xe vậy sếp?

Người được gọi là sếp - Jung Jaehyun, giám đốc công ty HAN, bất đắc dĩ làm người trông trẻ cho mấy tên hóng hớt trên xe, chỉ cười cười mà trả lời.

- Hôm qua Sooha thức đến tận ba giờ sáng sửa kịch bản, cô ấy bảo sẽ đi cùng thư kí Lee đến sau.

- Chậc chậc, đúng là sếp nhà mình cưới vợ rồi có khác, dịu dàng hơn hẳn nha. Hồi em mới vào công ty, gặp mặt anh mà cứ có cảm giác bị đòi nợ, lạnh lùng thấy sợ lên được.

Miseol ở đằng sau nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của Jaehyun khi nhắc đến Sooha, sau đó nhớ lại cái đống dự án mới hôm qua vừa ném cho nhỏ phụ trách mà trong lòng dâng lên một cỗ ghét bỏ.

- Xììììì, cậu cứ làm như vợ là do cậu cưới về vậy, phấn khích thế làm gì? - Nhỏ liếc mắt nhìn giám đốc, miệng lầm bầm - Ghét nhất là bọn yêu nhau.

- Sếp à, anh kệ nhỏ khó ở này đi. Ế muôn năm rồi bắt đầu giở thói ghen tị.

- Này Yangyang, cậu là người của ban thiết kế đó. Ăn nói cho cẩn thận.

- Hôm nay cậu không được tính là cấp trên của tôi đâu nhé quý cô. Đồ bà chằn khó tính khó nết, ai lấy được cậu đúng là xui xẻo.

- Cậu nói lại thử xem???

- Hai cái đứa chó mèo này, im lặng cho người ta ngủ coi.

Suyeon bực bội vì giấc ngủ bị phá bởi hai cái con người trẻ trâu kia, liền quát lên một câu, thành công làm cho hai người nào đó tiu nghỉu ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

Liu Yangyang và Jang Miseol vốn tầm tuổi nhau, vào công ty cùng một đợt lại chung phòng thiết kế, thành ra cũng khá "thân" nhau. Đến công ty không ngày nào là không thấy hai đứa chành chọe vài câu, nhưng cũng vì thế mà công ty vốn tưởng khô khan lại vô cùng sôi nổi. Chỉ có điều là đôi lúc cũng hơi.....phiền.

Thực ra Yangyang nói Miseol "ế muôn năm" cũng không phải là sai hoàn toàn. Con nhỏ này không kiếm được bạn trai là bởi vì niềm đam mê trai 2D không thể dùng ngôn ngữ để đong đếm được. Nếu như hỏi đến những bá tước, hoàng tử trong những bộ manhwa nét vẽ đẹp mê li hay các tướng sĩ trong hàng chục cái game thực chiến, nhỏ có thể ngồi thao thao bất tuyệt hàng giờ về các thể loại tiểu sử, tính cách hay vẻ đẹp của họ; đổi lại nếu nói chuyện về bất cứ anh thần tượng nào, mặt nhỏ cũng sẽ đực ra như thể vừa nghe thấy tiếng người ngoài hành tinh lần đầu tiên trong đời.

Thế nhưng cái con người mà trong phòng ngủ treo đầy poster game và những tấm bìa manhwa bản lớn ấy lại là bà mối ít ai biết được trong cuộc tình yêu đương nhiều người ngưỡng mộ của giám đốc HAN với Park Sooha - một biên kịch có tiếng của Đài Truyền hình.

________✧◝(⁰▿⁰)◜✧_________

Những năm tháng sinh viên của Miseol ngoài ăn, ngủ, học và chơi game ra thì nhỏ chỉ quan tâm đến đúng hai điều : một là con bạn Park Sooha học bên khoa Văn học và hai là đại thần khoa Máy tính tổng hợp - Jung Jaehyun. Trước đó thì nhỏ nghe mấy đứa bạn cùng khoa bàn tán ngưỡng mộ một tiền bối lạnh lùng cao lãnh bên khoa Máy tính, vừa đẹp trai nhà giàu lại là học bá, rồi từ đó hình dung ra một đại mỹ nam mặc hoodie đen trùm mũ ngồi gõ bàn phím điêu luyện như mấy hacker ngầu lòi trên phim mà hùa theo bọn con gái cảm thán.

Cho đến một ngày, đại thần Jung Jaehyun sang khoa Đồ họa tìm con mọt truyện tranh Jang Miseol. Nhỏ liền vắt chút chất xám ít ỏi về tình yêu từ mấy bộ phim truyện ra để suy nghĩ, hóa ra nam thần khoa Máy tính thầm thương mến mỹ nữ khoa Văn học.

Mà cũng trùng hợp, dạo này Park Sooha sang tìm nhỏ nhiều hơn hồi trước, hình như là từ cái ngày nhỏ kể cho cô rằng khoa Máy tính sẽ kết hợp cùng khoa Đồ họa và Lập trình để sản xuất một chiếc game nhỏ mừng ngày thành lập trường.

Và thế là Jang Miseol, bất đắc dĩ trở thành con bồ câu liên lạc cho hai con người trẻ tuổi đại tài.

- Bạn học Jang có trong lớp không?

- Em đây. Tiền bối cần gì ạ?

- À thì, việc hôm trước tôi có nhờ đó....

- Oke oke, em sẽ hẹn nó cho. Nhưng mà muộn chút nhé, em phải đi mua ít đồ.

- Có cần tôi giúp không? Dù gì cũng liên quan ít nhiều về máy, nếu cần hỏi tôi cũng được.

- Không cần đâu, em mua ở chỗ quen. Tiền bối cứ lo cho Sooha là được rồi, em giao con bạn em và toàn bộ tính mạng tình bạn của em cho anh đấy.

....

- Ê con kia, mai tám giờ sáng xuống sân tao qua rước.

- Chi vậy má?

- Hẹn anh Jaehyun cho mày rồi. Nhưng phải để tao đi mua thêm ít dụng cụ đã, rồi vào trung tâm cho chúng mày hú hí.

- Hú hí cái đầu nhà mày, tao chỉ sợ tao đi thành phiền phức. Mày có nói với ảnh là tao đi cùng không?

- Mày không đi thì chắc ông ấy đồng ý đi cùng tao đấy? Hỏi vớ hỏi vẩn.

Và sau đó, một màn tỏ tình "hoành tá tràng" đã diễn ra ở trong khu trung tâm mua sắm, chính thức đưa Sooha và Jaehyun trở thành một cặp. (Mà khi sự kiện lớn diễn ra thì con nhỏ Miseol đang tự chất vấn bản thân trong nhà vệ sinh công cộng, rằng có phải do tối qua nhỏ đã ăn canh kim chi quá cay hay là do hôm nay bị cẩu lương thồn vào họng quá nhiều.)

Và tất nhiên những năm tháng về sau, Park Sooha được Jung Jaehyun cưng như cưng trứng, dẫn về nhà ra mắt còn được bố Jung ủng hộ hết mình, đã thế mẹ Jung lại có tư tưởng vô cùng thoải mái, không gò ép con dâu vào khuôn khổ người phụ nữ của gia đình xưa.

Cho đến vài tháng trước chuyến đi, hai người đã dắt tay nhau vào lễ đường, thề nguyện sẽ trao cả cuộc đời còn lại cho đối phương bằng đôi nhẫn được chế tác đặc biệt. Khi ấy Miseol rất hạnh phúc, vì bạn thân của nhỏ đã tìm được bến đỗ đời mình. Và nhỏ cũng biết, là nhỏ sẽ thành bà cô ế hết đời nếu như nhỏ không gặp được người nào có thể tách nhỏ ra khỏi manhwa và cái máy đồ họa game.

Và cả tên Yangyang chết tiệt chuyên đi cà khịa sự nghiệp ế bền vững của nhỏ nữa.

_________(*°ー°)ノ_________

- Quậy đi, quậy cho nhiều vào. Đã say xe rồi còn thích náo nhiệt cơ.

- Cậu trật tự.

Yangyang, vẫn như mọi lần, buông lời trêu chọc Miseol sau khi nhỏ vừa nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh ở khách sạn lúc mọi người còn đang làm thẻ nhận phòng.

Nhưng Miseol cũng không còn sức đâu mà phản bác, vì nhỏ còn đang bận rộn nhớ về anh chàng đứng trước sảnh khách sạn. Không phải do nhỏ mê trai, mà là do anh chàng đó để lại ấn tượng quá khác biệt. Ai đời đi nghỉ dưỡng lại diện toàn thân một cây đen sì, quần áo đen mũ đen, lại còn thêm kính râm với khẩu trang tone set tone, vừa thần bí vừa cuốn hút ngầu lòi. Hơn nữa nhìn dáng chắc cũng hàng cực phẩm trở lên, chỉ là không thể nhìn thấy chân thân làm cho nhỏ thực tiếc hùi hụi.

- Mỗi phòng hai người. Công ty chúng ta ở tầng 5, toàn bộ.

- Sếp, phòng đó. Cho em phòng đó đi, em ở cùng Sooha.

- Cậu ngốc hả? Tính làm cái đèn club bảy sắc cầu vồng tỏa sáng hay gì? Cậu ở với Sooha thì tối hai vợ chồng họ tâm tình thế nào.

Miseol xụ mặt sau cái cốc đầu đau điếng của Yangyang, ôm đầu biểu cảm ai oán. Từ khi Sooha về chung nhà với Jaehyun, nhỏ đến gặp mặt cô cũng khó khăn, với lí do là thời gian đầu phải ổn định mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không thể đi quẩy suốt ngày như trước.

Có một điều mà Miseol không hề biết, đó là toàn bộ biểu cảm khuôn mặt của nhỏ từ nãy đến giờ, kể cả ánh mắt tò mò của nhỏ nhìn chằm chặp vào anh thanh niên "đen-sì" ở sảnh, đều bị thu vào tầm mắt của vị khách chính chủ ấy.

___________〜( ̄▽ ̄〜)___________

"AAA tính năng hẹn hò là cái gì chứ???"

Sau khi đã thăm thú một vòng quanh Tourmaline và ăn trưa xong, Miseol bắt đầu lăn lộn trên giường vò đầu bứt tai vì công việc sếp mới giao.

"Bởi vì cậu suýt nữa phá hỏng chuyện nhà sếp."

Đó là câu trả lời của Yangyang khi đến truyền đạt lại lời của giám đốc. Cậu ấy nói vì nhỏ đòi ở với Sooha, thành ra Sooha cũng nhõng nhẽo với giám đốc để được ở chung phòng với nhỏ, nên anh Jaehyun phải dụ đến gãy lưỡi mới làm cho Sooha hồi tâm chuyển ý về ở chung với ông xã.

Nhưng mà giao việc thế này cũng thật ác độc đi, biết thừa hơn hai mươi lăm cái xuân xanh nhỏ nào có biết yêu đương là cái củ khoai tây hay quả dưa chuột, giờ đùng cái bắt nhỏ xây dựng một nhân vật ảo với hình tượng boyfriend material để phục vụ gamer nhân ngày kỉ niệm, biết lấy đâu ra ý tưởng bây giờ. Cảm hứng của người làm nghệ thuật đâu phải gói bim bim nói mua là mua được???

Đang chưa biết làm sao mới phải thì Suyeon từ trong phòng thay đồ ló ra, cứu não bộ của nhỏ một màn thua trông thấy.

- Miseol ơi, đi bể bơi không? Ở trên sân thượng đó. Mấy đứa bên phòng cậu lên đấy chơi hết cả rồi.

Bể bơi ngoài trời của khu nghỉ dưỡng a. Sớm đã nghe danh rồi, hôm nay phải lên mới đã chứ. Mặc dù Miseol không biết bơi và cũng không có ý định đi bơi, nhưng thân là một người thích nghịch nước có tiếng hồi còn học cấp ba, nhỏ dứt khoát bước xuống giường, quẳng công việc ra sau đầu mà đáp lại Suyeon chắc nịch.

- Đi.

******

"Đông người quá!!!"

Khi Miseol và Suyeon lên đến nơi, người của công ty đều đã tản ra cả rồi, không làm sao tụ lại được. Suyeon bảo cô ấy sẽ đi tìm chỗ để ngâm mình chút, tiện thể đi mua nước cho mấy người luôn. Thế là Miseol liền đi tìm cho bản thân một chỗ ở gần góc bể bơi, ngồi trên bờ ngâm chân vầy nước, đưa mắt ra ngắm nhìn những cuộc vui nhộn nhịp trên này.

Không biết vì lí do gì, ánh mắt tự do của Miseol đáp lại trên một thân ảnh vô cùng....

Ngũ quan hài hòa, cơ bụng sáu múi, bắp tay bắp chân vô cùng săn chắc, mái tóc vẫn còn vương chút nước ướt rượt.

Miseol khóc trong lòng nhiều chút. "Vì đây là bể bơi, ăn mặc thế kia không phạm pháp, nhưng vẻ đẹp của anh ta thì rất phạm pháp". Mặc dù nhỏ cũng thường xuyên thiết kế các anh tướng đẹp trai lai láng thân hình săn chắc, thế nhưng họ là 2D. Còn đây là thế giới thực, con người thực, trai 3D, và vẻ đẹp kia là phi thực cmnr!!!

Anh chàng đứng ở phía bên kia bể bơi, đối diện với nhỏ. Dường như cảm nhận được một ánh mắt vô cùng nóng bỏng hướng về phía mình, anh ta liền chạm mắt với nhỏ. Và anh ta cười.

Anh ta cười với nhỏ.....

Anh ta cười với nhỏ....

Anh ta cười với nhỏ...

"Con mẹ nó Miseol, mày là đồ mặt dày."

Biết được bản thân đã bất lịch sự đến như thế nào, nhỏ liền giật mình quay mặt đi chỗ khác, hai má hồng lên như đánh phấn.

Đến lúc giữ được bình tĩnh, thì phát hiện ra người con trai kia đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào, hai tay chống lên bờ, mặt đối mặt với nhỏ. Anh ta đã bơi từ bên kia qua đây sao?

- Cô gái à, hôm nay cô với tôi có duyên đấy nhỉ?

Anh ta lại cười kìa. Cái đồ đẹp trai mất nhân tính.

- Sáng nay ở sảnh cô nhìn tôi rất lâu, tôi không lấy phí. Nhưng cái nhìn của cô vừa rồi, có phải nên được tính phí không vậy mĩ nữ?

"Éc, anh ta là người lúc sáng sao??"

Ho khan hai cái để chữa ngượng, Miseol lấy lại phong thái, nở một nụ cười rạng rỡ rất mang tính thương mại.

- Xin lỗi nếu đã làm anh đây hiểu lầm. Tôi làm nghề thiết kế nhân vật game, chỉ là thấy anh rất hợp với hình tượng một người bạn trai, thắc mắc không biết có thể mời anh tới làm cảm hứng cho tôi được không?

Người kia im lặng một lúc, sau đó bước lên bờ ngồi cạnh Miseol, ánh mắt vẫn không rời khỏi giống như sợ nhỏ sẽ xấu hổ mà chạy mất.

- Tôi là Jaemin, Na Jaemin.

- Ừm, còn tôi là....

- Nhóc Jang!!

Chưa kịp giới thiệu cho Jaemin biết cao danh quý tính của mình, thì từ phía sau một giọng nói oanh vàng vang lên gọi nhỏ. Nhỏ liền luống cuống đứng dậy, không biết vội vàng thế nào lại trượt chân suýt ngã vào lòng anh chàng mới gặp. Jaemin cũng rất nhanh đứng dậy đỡ lấy nhỏ, làm cho ai đó được phen ngượng đến nóng mặt đẩy người ra mà chạy về phía tiếng gọi. Trước khi chạy đi còn không quên để lại tên tuổi "Tôi là Jang Miseol, có duyên lại gặp."

- Bé Soo!!! Đến sao không gọi để tao xuống đón???

- Nhóc Jang a, ông xã tao không phải để trưng. Với lại nếu gọi mày xuống, thì làm sao đã nhìn được cảnh con bạn ế vạn kiếp của tao đi tán trai chứ???

Park Sooha vừa nói vừa che miệng cười ý nhị nhìn về phía Jaemin đang vẫy tay với Miseol. Nhỏ thấy thế liền kéo tay Sooha chạy thật nhanh thật lẹ về phía mấy người của công ty. Mấy cái đứa này cứ thích mang chỗ ngứa của nhỏ ra mà chọc.

- Tán cái đầu mày ấy. Rồi sao, gọi ra đây có chuyện chi?

- Về phòng tắm đi nhanh lên. Tối có tiệc BBQ ở gần biển đó.

- Òm biết rồi. Đi xuống thôi.

___________(✧ω✧)__________

Bữa tiệc BBQ tổ chức gần biển của khu nghỉ dưỡng thu hút nhiều khách du lịch, bày bàn nào ra là chật bàn đấy. Nhân viên công ty HAN thì thực sự là bao trọn gói một góc tiệc luôn, ăn uống linh đình.

- Aiguuu, sếp là tuyết nhất đó.

- Thịt nướng ngon quá điiii

Yangyang với Miseol tuy là chó mèo ở công ty, nhưng khi nhắc đến bạn nhậu thì chắc chắn không thể thiếu hai đứa nó. Suyeon dù có nói là chiều ngâm nước lâu nên hơi mệt, nhưng cũng cố gắng ở lại chung vui cùng mọi người. Sooha và giám đốc Jaehyun thì khỏi nói, bán cẩu lương chất lượng cao miễn phí, hoàn toàn không để tâm đến bọn nhóc nháo nhào của công ty. Bởi vì là công ty sản xuất game, cần cho ra những trò chơi hợp với giới trẻ nên tính tình nhân viên cũng trẻ con hơn hẳn.

Ăn uống no say, chớp mắt trời cũng đã tối muộn. Mười một giờ khuya, mọi người gần như đã đi về hết, Miseol sau khi tạm biệt đôi uyên ương nhà sếp chuẩn bị đi ngắm sao thì cũng loạng choạng leo lên tầng 5. Nhưng khổ nỗi nhỏ nhậu hăng quá, say quắc cần câu nên liền đi thẳng lên phòng tầng 6 mà đập cửa rầm rầm, làm cho người trong phòng muốn cũng không được yên giấc.

- Suyeon à, mở cửa cho mình vào với.

- Cô Miseol?

Chẳng thể ngờ được, người mở cửa lại là người quen. Miseol mắt nhắm mắt mở, người vô lực mà ngã thẳng vào người Jaemin, lèm bèm.

- Anh Jaemin đó hả? Sao anh lại vào phòng bọn tôi thế này ? Suyeon ơi Suyeon, cậu đâu rồi, sao lại dẫn ảnh vào phòng bọn mình vậy??

- Miseol, cô say rồi.

- Không a, tôi hông có say, anh mới là người say ấy. Tôi hông say.

Jaemin rất khó khăn để đưa được Miseol đang nháo vào đến giường ngủ, hơi nóng mà nhỏ thở ra phả vào người anh khiến cho lòng anh nhộn nhạo cả lên. Nhỏ nằm phịch xuống giường một cái, nhưng rất nhanh lại ngồi bật dậy ôm chặt lấy cánh tay Jaemin.

- Anh mua nho cho tôi sao a? Sao anh biết tôi thích ăn nho?

Nhỏ thấy một đĩa nho ở trên tủ đầu giường, nhanh lẹ lấy hai quả, một quả bỏ vào miệng nhai, một quả đưa cho Jaemin mà "A A" rất giống một đứa trẻ.

- Nho ngọt hông?

Miseol giương đôi mắt long lanh nhìn anh, ngu ngơ cười cười trông thật ngốc. Jaemin liếc qua gương mặt đỏ bừng vì rượu của nhỏ, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhỏ một cái.

Ừ thì, tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc tiểu bạch thỏ.

Jaemin rất nhanh cắn cắn mút mút đôi môi mọng nước kia rồi rời đi, ánh mắt nhu thuận như dòng nước chảy mùa thu hướng lên khuôn mặt ngơ ngác của Miseol.

- Ừm. Nho rất ngọt.

Có lẽ là vì rượu, Miseol không hề phòng bị, cũng không hề né tránh nụ hôn kia. Nhỏ chỉ đơn thuần là chấp nhận, ngẩng đầu lên nhìn anh cười hì hì, sau đó liền gục đầu trên vai anh.

Đến khi thấy tiếng thở đều đều của cô nàng trên vai, Jaemin mới nhẹ nhàng đặt nhỏ nằm lại ngay ngắn lên giường, đắp chăn cho nhỏ rồi bản thân ra ban công hứng chút gió để bình tĩnh lại.

Jaemin thừa nhận, ở bên cô nàng này anh thấy thật bình yên và vui vẻ. Ngay từ khi Miseol nhìn anh dưới sảnh khách sạn, anh đã cảm thấy ở cô nàng có gì đó rất cuốn hút, rất đặc biệt.

Anh quay vào nhìn người đang ngủ thật ngon, trộm nghĩ "Chết thật, lúc nãy may mà kiềm chế được."

Một rưỡi sáng, Suyeon tỉnh dậy không thấy cô nàng phó phòng thiết kế đâu cả, nghi hoặc cầm điện thoại mà bấm bấm bấm. Con nhỏ này mỗi khi nhậu say, đều không biết làm nên chuyện kì quái gì. Chỉ có một điều an tâm duy nhất là nhỏ tỉnh rượu vô cùng nhanh, dù có say nặng đến mức độ nào.

- Alo?

- Cậu đang ở đâu đấy? Sao chưa về phòng?

- Mình mới là người hỏi cậu câu đó chứ? Mình đang ngủ trong phòng đây nè.

- Này, cậu say rượu lại lang thang ở đâu đấy à? Mình ở trong phòng từ sớm rồi mà.

*Rụp*

- Alo, alo. Này Miseol.

Miseol giật mình cúp máy, bật người ngồi dậy. Nhỏ nhìn dáo dác xung quanh, bấy giờ mới nhận ra người quen đang ngồi bên cạnh giường nhìn cô.

- Jae.... Jaemin?

- Tôi đây, cô Miseol.

- Sao tôi lại ở đây ý nhỉ?

- ...

- À mà khoan đã, đây là phòng mấy tầng mấy?

- Đây là phòng 6xx, tầng 6. Là phòng của tôi.

Não bộ hình như đã hoạt động lại hoàn toàn, Miseol liền kiểm tra một lượt thân thể, không có gì bất thường, bèn lật chăn, rất nhanh nhẹn tháo chạy, chỉ để lại một câu xin lỗi bay theo chiều gió.

___ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ____

- Thiên a, cái đầu nhỏ của con.

Lượn qua lượn lại ở khu đồ ngọt sảnh buffet dành cho bữa sáng ở khách sạn, Miseol ôm đầu vì cơn say ngày hôm qua, thầm cảm thán và mong rằng sẽ không gặp phải người không muốn gặp. Sau khi đã lấy xong hết đồ bỏ vào khay, cô quay lại ngồi cạnh Sooha, mặt rất ảo não.

- Hỡi người anh em bạn nhậu thân mến của tôi, hôm qua cậu đã đi đâu để Suyeon yêu quý nửa đêm nửa hôm phải đi gõ cửa từng phòng tìm cậu vậy hả?

Yangyang, với một gương mặt không thể thèm đòn hơn, trực tiếp đánh thẳng vào kí ức mà Miseol đang không muốn nhớ đến. Đã thế cô bạn thân ngồi cạnh còn rất không có lương tâm mà bồi thêm.

- May mà tao với anh Jaehyun lúc đó cũng mới đi ngắm sao về, không bị mày làm cho mất cả ngủ. Nào, khai mau lên, Jang Miseol.

- Cô ấy ở cùng với tôi.

Jaemin không biết từ đâu chui ra trước những con mắt vô cùng ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của mọi người trên bàn ăn. Miseol thì khoa trương hơn, đánh rơi cả cái nĩa cô đang cầm ăn bánh ngọt.

- Gì đây Miseol? Giấu bạn nuôi trai đó hả?

Lại một lần nữa rất không có tiết tháo, nhỏ đứng dậy kéo Jaemin biến mất khỏi bàn ăn trong tích tắc với một gương mặt đỏ lựng, để lại mọi người với một bầu bát quái nhiệt tình.

- Này, anh làm cái gì vậy?

- Làm gì là làm gì a? Không phải tối qua cô ôm tôi rất chặt sao?

- Tôi không có. Anh đừng có nói bừa.

Miseol thẹn quá hóa giận, gân cổ lên cãi cùn.

- Nếu cô không nhớ, có cần tôi nhắc lại không?

- Không cần.

- Tối qua cô có hỏi tôi

- Đừng có nhắc mà.

- nho có ngọt không

- Anh Jaemin...

- Tôi trả lời cô rồi, nho rất là ngọt.

- Anh Na Jaemin!!!

Sau nụ cười vô liêm sỉ của Jaemin, Miseol đỏ bừng mặt hét lên, hai tay chắn trước mắt, như thể giá mà có cái lỗ nào đó ở đây, nhỏ sẽ nhất quyết nhảy xuống lấp hố ngay lập tức.

- Này, cô dễ bị lừa quá.

- Anh im đi.

- Tối qua say như thế,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net