✿Extra 3 (Series 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NCT : Jaemin


Lớp tài chính doanh nghiệp hôm nay, tôi đến muộn nửa tiếng.

- Mày đúng là chưa bao giờ làm ô cái danh bình minh lên muộn của khoa.

Sooha nhếch miệng khịa tôi, còn không quên đạp đạp cho tôi vài cái khi tôi đã yên vị chỗ ngồi sau bảy bảy bốn mươi chín cái lí do vớ va vớ vẩn tôi mượn để giải thích việc đi muộn với giảng viên. May mà thầy hói hôm nay còn dễ tính, chứ mà gặp phải đại mama bên pháp luật đại cương là tôi tèo chắc.

Sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ toàn là tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu với cả giá trị phát sinh trong tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, cuối cùng thì cái chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, đánh dấu giới hạn sức chịu đựng của hàng trăm sinh viên. Như một âm thanh thanh lọc giảng đường, loáng một cái, cơn lũ sinh viên tràn ra khỏi cửa, cứ thế để lại một cơn gió hiu hắt. Giờ đây trong giảng đường chỉ còn lại tôi, Sooha, hai đôi chim chuột, một thằng vẫn còn đang say giấc mơ trưa đến chảy cả nước miếng và Na Jaehan - bạn lớp trưởng đáng kính của muôn dân KT11.

Bây giờ đã là mười một rưỡi, quá giờ mở cửa quán ăn quen của tôi rồi. Trưa trầy trưa trật như này không lẽ tôi lại phải đi chợ nấu cơm à? Nghĩ mà lười, thôi, tôi đếch ăn trưa nữa.

Tôi dừng suy nghĩ, bước theo chân Sooha ra đến cửa, thì bỗng dưng tôi nhác thấy bóng dáng ai đó quen quen.

Đcm, Na Jaemin.

Tôi vội vàng kéo Sooha vào sau tường cạnh cửa, nín thở.

- Mày làm cái gì...

- Suỵt.

Sooha nhìn tôi một cách khó hiểu.

Nếu như mắt con người có thể nhìn được bản thân mình, tôi cũng sẽ nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tại sao tôi phải trốn nhỉ? Tôi cũng dell biết nữa. Nhưng thôi, lỡ rồi thì trốn cho trót.

Rồi tôi bắt đầu nghe trộm. Dù tôi biết là tôi dở hơi vcl, nhưng mà cái trò nghe trộm này có hơi kích thích thật.

- Chìa khóa đây. Mày về bên đấy xong nhớ bảo người ta chuyển luôn cái tủ trong phòng ngủ cũ của tao đi. - Ồ, cái giọng trầm trầm ngọt ngọt này chắc chắn là giọng của anh Jaemin, vì giọng thằng lớp trưởng lớp tôi nghe cọc cằn vl cơ.

- Em biết rồi. Có cần mang gì sang nữa không?

- Thôi, có gì cuối tuần tao sang dọn nốt.

- Ờ. Thế đi trước đây.

- À này.

- Gì?

- Cái con bé bạn mày hôm trước bùng học ấy, nay có đi học không?

- Ông hỏi làm cái gì đấy? - Tôi có thể nghe ra được cái sự kì thị trong câu nói của thằng này.

- Ừ thì...

- À đây này. - Chưa thấy anh Jaemin nói hết câu, thằng Jaehan đã quay vào nhìn hai đứa tôi đang lấp ló sau cửa, dùng cái giọng cọc tính của nó hùng hồn lôi bọn tôi ra trình diện. - Người đây, muốn hỏi gì trực tiếp hỏi. Em té trước đây. Chào nhé.

Nói xong, Na Jaehan dùng tốc độ ánh sáng sủi cmn mất.

Vãi ò, từ trước đến giờ tôi chưa lần nào cảm thấy quá là ác cảm với sự cọc tính của Na Jaehan (kể cả khi ánh mắt diều hâu của nó xuyên thủng mặt tôi lúc tôi trèo rào vào trường và bị giám thị bắt được hồi còn học phổ thông), thậm chí đôi lúc bạn giúp tôi bùng học tôi còn thấy bạn đáng iu như một bé sóc chuột vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi muốn cầm quyển pháp luật đại cương phang thẳng mấy nhát vào mặt bạn như bây giờ luôn ấy. Cái thằng chết bầm.

- Ahaha. - Tôi cười, dù biết là nụ cười của mình đang méo. - Chào anh trai lớp trưởng.

- Chào bé hư.

Jaemin cũng cười. Đm sao anh ta lại cười? Và tại sao anh ta lại gọi tôi là bé hư trong lúc giơ tay chào với gương mặt sáng bừng sức sống thế kia?

- Nghe nói sáng nay em lại đi học muộn.

Vâng ạ, các bạn không nhìn nhầm đâu. Kết thúc câu là dấu chấm, là một lời khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn.

Tôi quay sang Sooha với ánh mắt khẩn cầu, và một thắc mắc siu to khổng lồ là tại sao đến một người mới gặp cũng có thể chắc nịch về việc tôi là đứa sẽ đi muộn chứ không phải là ai khác. Cho đến khi Sooha cầm tay tôi và nhe răng cười, tôi mới phát hiện ra là tôi đang run, run đến mức quên mất Jaemin là anh trai của Jaehan. Vậy nên anh ta biết tôi đi muộn cũng có thể hiểu được.

Nhưng mà vô lí vl, tự dưng Jaehan nói cho anh ấy biết để làm gì?

- Anh Jaemin có việc tìm Miseol à? Thế hai người nói chuyện nhé, em không làm phiền nữa. Chiều em còn có lớp, với cả giờ em phải lên văn phòng khoa luôn.

- Không sao, em cứ bận việc của em đi.

- Vậy em đi trước.

Tôi chìm trong mớ suy nghĩ lung tung, không cả nghe được màn chào hỏi tạm biệt của con bạn tôi và anh Jaemin. Đến khi con bé nháy mắt với tôi một cái rồi nhảy chân sáo lủi đi mất, tôi mới tỉnh lại. Đù má bạn ơi, bạn nỡ lòng nào để tôi lại với quả hồ ly tóc xanh này.

Màu xanh còn là màu tôi thích nữa chứ.

- Này. - Jaemin búng tay trước mặt tôi hai cái. - Sao đứng đực ra đó vậy?

- À không có gì. - Tôi hít thở một hơi, lấy lại bình tĩnh vốn có. Máu mê trai ơi nổi lên đi em, đừng có gục ngã trước trai đẹp vào lúc này. - Em cứ tưởng anh đến để gặp em chứ, hóa ra là gặp lớp trưởng.

- Anh đến đưa chìa khóa nhà cho em trai anh. Thế em là gì của anh mà anh phải đến để gặp?

- ... - Được rồi, giờ tôi biết tên đệm của anh là Phũ. Na-phũ-Jaemin.

- Sao mặt căng thế? Anh đùa chút thôi.

- Anh nói đúng mà, em có là gì của anh đâu. - Tôi chu mỏ giận dỗi, dù biết là bản thân chỉ đang giả vờ, thế nhưng tôi vẫn muốn diễn cho giống thật nên cố tình long lanh nước mắt.

Chỉ là câu nói tiếp theo của anh, tôi đ*o thể nào lường trước được thật.

- Em là bé hư của anh còn gì.

Na Jaemin, phát ngôn ra câu nói rất mang tính chủ quyền với cái giọng vô cùng bình tĩnh, vô cùng hiển nhiên khiến tôi á cmn khẩu.

Còn nói được gì nữa hả thiên thời thủy lợi ơi!

Mặt tôi bây giờ đang phình to như con cá nóc vì cố gắng kiềm chế con tim. Mẹ nó chứ, tôi sẽ không nói là tôi đang hạnh phúc vãi ò đâu.

Thẳng thắn với nhau này, cho dù bạn có lãnh cảm đến mấy, được một đại trai đẹp thả thính kiểu chủ quyền thế kia cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh, đừng nói là một con ham mê nam sắc như tôi.

- Nói kiểu như anh, thì không biết chừng cái giỏ ba bị của anh phải có đến mấy chục bé hư CỦA ANH rồi ấy. - Tôi cố tình nhấn rất mạnh hai chữ "của anh", nhưng hình như nó chẳng có tác dụng gì.

- Ừm, có nhiều.

Tôi sẽ cần phải xin lỗi sự trong sáng đẹp đẽ của tiếng mẹ đẻ nhiều lắm, nhưng mà đm Na Jaemin, anh đừng phản xạ nhanh như thế có được không? IQ của tôi theo không kịp đâu.

- Nhưng anh chưa thấy bé nào hư đến mức anh không bỏ vào giỏ được như em cả. - Jaemin tiếp tục tạo combo sát thương cho tôi bằng nụ cười kẹo ngọt và hai cái má trắng trắng mềm mềm được nâng lên. Anh vòng tay qua khoác vai tôi tự nhiên như ruồi, lại còn nâng mắt lên trời một góc bốn mươi lăm độ ra vẻ suy tính. - Hay là bây giờ như thế này. Một là em tự nhảy vào giỏ, anh sẽ vứt hết các bé hư khác nhường chỗ cho em. Hai là anh không bắt em nữa, anh chờ em bắt anh, rồi em muốn đóng hộp hay gói lại thì tùy em. Em thấy sao?

Tôi thấy sao à? Nếu anh thật lòng hỏi tôi thấy sao, thì tôi mạn phép xin ít tiền đi khám tim. Tôi mới gặp Na Jaemin được bao lâu để có thể chơi cái trò red flag như này vậy trời??? Vừa hại tim vừa hại não, vừa giảm EQ vừa liệt IQ luôn.

- Em không có năng lực bắt anh đâu, thà là anh tình nguyện nhảy vào giỏ của em đi cho rồi.

Jaemin cúi xuống, nheo mắt nhìn tôi. Tôi bây giờ chẳng thấy bầu trời sao nào trong cái tròng đen ấy cả. Lạy chúa, đôi lúc tôi cũng thấy ghét cái nết Nhân Mã redflag của tôi ghê, nhìn xem tôi đã dính phải nhân vật như nào này. Dù anh trai họ Na kia cung gì đi chăng nữa, tôi cũng địch không nổi.

Bỗng dưng anh bật cười lớn, cái tay khoác vai tôi kia di chuyển lên nhéo nhẹ má tôi rồi xoa xoa mấy cái. Anh chùng gối, mặt đối mặt với cái chiều cao cỏn con của tôi, híp mắt thành hai đường cong rồi cười rất rạng rỡ.

- Em chắc chứ?

Duma, các bạn có nghe thấy không? Tim tôi nó vừa trượt chân ngã mấy bậc cầu thang kìa.

Tôi không kịp chờ cho trái tim lỡ nhịp trở về bình thường, anh đã cười giòn tan rồi xoay người đi về hướng ngược lại với nhà xe, một tay giơ lên vẫy chào tôi.

Nếu như Sooha mà nhìn thấy bộ dạng thất thần của tôi hôm nay, đảm bảo nó sẽ thích lắm. Sooha bảo nó luôn sẵn lòng cười vào mặt tôi ngày nào có người trị được bệnh mê tán trai của tôi, và tôi đồ rằng ngày ấy sắp đến rồi.

Đm Na Jaemin, anh xuất hiện trong cuộc đời tôi nhanh như một cơn gió, dùng cái mặt đẹp trai kia flirt tôi không chừa phát nào, để tôi rung động trong tích tắc rồi dùng cái tốc độ ánh sáng thần sầu biến mất y hệt như thằng em trai của anh vậy. Tôi rén thầm, liệu Na Jaemin có phải là nghiệp mà ông trời phái xuống để quật tôi không nhỉ?

À không, chắc không phải.

Vì giờ đây Na Jaemin không còn là sự xu cà na duy nhất của tôi ngày hôm nay.

Cmn, xe tôi hết xăng rồi.

Tôi nhắm mắt, đứng đó chừng một phút mặc niệm trong lòng. Sau đó hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, và dứt khoát đi bộ về.

Xời, đi bộ năm cây số về đến nhà. Không thành vấn đề.

Đấy là tôi nghĩ thế. Nhưng khi tôi đi bộ ra đến cổng, bỗng dưng tôi thấy nhớ con Vision của tôi. Quãng đường về nhà chông gai gập ghềnh, mà trọng điểm là hôm nay tôi không đi giày thể thao, và tôi biết nếu tôi cuốc bộ hết chặng đường bê tông về đến nhà bằng đôi tông lào này thì kiểu gì sáng mai cơ chân của tôi cũng sẽ biểu tình cực mạnh.

Tôi cứ đứng rịt ở trước cổng lớn, đắn đo cân nhắc xem nên làm thế nào. Rồi tôi lại vội nghĩ đến sự xu cà na trước cái con Vision của tôi. Na Jaemin.

Ban nãy anh đi hướng ngược lại với hướng nhà xe, chắc là chưa về đâu nhỉ? À nhưng mà kể cả thế, thì tôi biết đi đâu mà tìm trong cái khuôn viên rộng hai mươi hecta này đây? Tôi đâu có cái gì để mà liên lạc với anh?

Ầy, thôi được rồi. Tôi sẽ cuốc bộ về.

Vừa xốc cái túi trên vai, tôi nghe thấy tiếng phanh xe rất nhẹ ngay bên cạnh, một gương mặt trắng trẻo và mái tóc nhuộm màu xanh tôi thích lại xuất hiện cùng với giọng nói trầm ấm ngọt lịm.

- Sao chưa về vậy bé?

Tôi nhìn yên sau đang trống vắng của chiếc xe máy Jaemin ngồi, trầm mặc. Tôi rất ít khi để người khác đèo vì nó bị động vl, giống như cái cách tôi không bao giờ để Sooha đến rước tôi đi chơi, và tôi thà chấp nhận đi bộ hoặc đạp xe chứ nhất quyết không chịu tải cái thứ gọi là đặt xe ôm công nghệ về máy.

Nhưng đến nước này rồi, quan tâm đến thứ gọi là liêm sỉ và nguyên tắc làm mẹ gì nữa. Tôi cố hết sức bình sinh diễn cho ra cái vẻ mặt cún con tội nghiệp mà tôi hay thấy trên phim.

- Anh, xe em hết xăng rồi. Cho em đi nhờ tí được không?

Jaemin im lặng nhìn tôi.

- Đi mà anh.

Jaemin vẫn im lặng nhìn tôi, mím môi. Rồi anh thở dài một cái bất lực. Tôi thấy anh xuống xe, mở cốp lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, rồi vòng qua xe và... đội mũ cho tôi???

Tôi biết mắt tôi đang to lắm rồi, nhưng tôi không ngăn được việc nó đang cố gắng mở to như kiểu muốn rớt ra ngoài tới nơi.

- Nhà em hướng nào? - Anh dịu dàng nghiêng đầu hỏi tôi.

Được rồi, cứ cho là tôi ảo tưởng đi, nhưng mà có vẻ anh cũng không chịu nổi cái sự mè nheo làm nũng của tôi giống như Sooha. Chỉ có điều bình thường Sooha toàn ghét bỏ ra mặt sự dính người của tôi nên tôi quen rồi, thành ra bây giờ được đối xử nuông chiều kiểu này tôi không có quen.

- Nhà em ở đường X, đi về phía bên kia ạ. - Jaemin đánh mắt theo hướng tay tôi chỉ. - Anh có tiện đường không? Em sợ anh bị ngược đường thì đi cũng hơi xa...

- Ừm. Lên xe đi.

Anh đã nói thế rồi thì tôi chả ngại gì mà không ngoan ngoãn trèo lên xe ngồi thôi. Đúng là xe của người chân dài có khác, tôi ngồi đằng sau anh mà chân tôi còn chả chạm nổi tới cái ống bô.

Mọi người sẽ thường nghĩ ngồi sau yên xe của một nam thần là một thứ tình thú gì đấy rất tuyệt vời chứ gì, nhưng mà không, với tôi thì nó là một sự tuyệt vọng vô đối. Tôi cứ nghĩ bản thân đã là một người tổ lái hạng sang sau những lần bị ăn chửi từ Sooha, nhưng khi tôi trải nghiệm cảm giác được Jaemin chở, tôi mới cảm thấy tổ lái cũng phải gọi người này bằng cụ.

Phóng 80km/h trong nội thành, lạng lách và phanh gấp bất cứ lúc nào lượn qua một chú "pikachu" màu vàng cam đứng đường. Anh có bị điên không thế hả Na Jaemin?

Thế nên tôi mới ghét để người khác đèo tôi, thật sự cmn rất là mất quyền chủ động.

Lại một cú phanh gấp. Tôi chúi người ra đằng trước, suýt nữa đập thẳng sống mũi vào lưng anh, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy anh. Lúc ấy tôi cảm thấy người anh vừa mới giật một cái. Rất nhanh sau đó, hai tay tôi truyền tới một sự ấm áp bất thình lình. Hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt anh của tôi đang nằm trọn trong lòng bàn tay của anh. Tay của anh ấy to và ấm thật đấy.

Nhưng mà giờ không phải lúc dành cho những trái tim ngôn tình màu hường bay bổng xung quanh đâu. Tôi chửi thề mấy tiếng, rất muốn quát vào mặt anh một trận.

- Anh lái chắc mà. Em cứ yên tâm đi, sắp đến nhà em rồi.

Anh Jaemin có vẻ nhận ra sự bất mãn của tôi, liền xoa xoa hai tay vẫn đang ôm anh của tôi trấn an, trong giọng nói còn có một chút buồn cười. Giống như là muốn cười nhưng phải nhịn lại vì sợ tôi sẽ xấu hổ chết mất vậy.

Yên tâm cái khỉ mốc nhà anh! Lái bằng hai tay mà tim tôi đã muốn bật đèn disco nhảy hiphop rồi, giờ anh lái bằng một tay mà tôi còn yên tâm nổi à?

Tôi nhớ nhà. Tự nhiên hôm nay tôi thấy đường về nhà tôi dài hơn bình thường nhiều lắm.

Cho đến khi xuống xe, chân chạm mặt đất rồi mà đầu óc tôi như vẫn đang treo trên chiếc tàu lượn siêu tốc nhờ dư âm năm ki lô mét từ trường về nhà. Từ giờ yên sau xe Jaemin chắc chắn sẽ đi thẳng vào blacklist của tôi, không nói nhiều.

- Cảm ơn anh.

Tôi cởi mũ đưa cho anh, dù hận đến mấy thì ít nhất tôi cũng đã về đến nhà an toàn. Thôi thì cũng lịch sự một chút.

Ủa mà hình như ảnh không muốn lịch sự?

Jaemin một tay treo mũ vào xe, một tay nắm trọn cổ tay tôi. Tôi theo phản xạ rụt tay về, nhưng anh đã kịp giữ lại, còn giữ tay tôi rất chặt.

- Ủa anh?

- Thế em định chỉ cảm ơn suông thôi à?

- Em không có tiền đâu, có tấm thân hèn mọn này thôi.

Jaemin nhìn tôi hơi kì quặc, như muốn hỏi tôi là tôi bị chập mạch nào rồi nhưng lại không dám hỏi.

Anh im lặng lấy một chiếc bút bi từ túi áo, viết mấy dòng lên lòng bàn tay tôi rồi thả tay tôi ra.

- Mời anh một bữa đi. - Na Jaemin vòng hai tay gác lên tay lái, nghiêng đầu nhìn tôi, hai khóe môi như có như không nhếch lên rất nhẹ.

Tôi rất là ghét anh cười cái kiểu đấy, vì nó đúng gu tôi vl nhưng tôi bắt đầu sợ cái cờ đỏ to đùng đang bay phấp phới trên đầu anh rồi, anh Na Jaemin ạ.

- Em tưởng anh không liên lạc với bé hư? - Tôi giơ lòng bàn tay có số điện thoại và nick chat của anh lên thắc mắc.

- Nhưng mà bé hư là gu của anh. - Jaemin híp mắt cười.

Tôi nhìn theo nụ cười điêu đứng trái tim thiếu nữ kia, thầm cảm thán.

Tôi bị ngu rồi. Chắc chắn là ngu cmn rồi. Nhìn tôi bây giờ phải đần đến mức nào mới có thể khiến Jaemin cười nằng nặc đến thế kia được không biết nữa.

- Thôi, anh về đây. - Jaemin vươn tay xoa đầu tôi, nhưng lần này tôi lùi lại nhanh nên đầu tôi không bị vò nữa, chỉ là anh đổi từ xoa đầu thành vuốt xuôi theo đuôi tóc dài của tôi, y hệt cái kiểu tán tỉnh nhau của bọn quý tộc trong mấy cuốn truyện tôi đọc. - Ngoan nhé, hôm nào sang quán anh lại cho em chụp ảnh.

Jaemin nháy mắt với tôi, sau đó rồ ga phóng đi, để lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Con mẹ nhà anh nữa, lại còn khịa tôi vụ chụp ảnh! Số tôi đúng là không hợp với màu đỏ mà, Na Jaemin anh làm ơn chuyển sang màu xanh lá đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net