4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

nghe cậu trai nói với đôi mắt to tròn ấy sáng bừng lên và gò má đỏ ửng trông đáng yêu đến khó tả, hắn vừa rồi lo nhìn người ấy quá lâu mà đã quên mất vừa rồi mình đã vô tình va vào cậu ấy.

"à..."

quán hanh thở nhẹ, rũ mắt xuống rồi nói xin lỗi với người đối diện. khuôn mặt mang một chút nét dịu dàng hơn khi nãy.

"việc vừa rồi xin lỗi nhé, có làm cậu bị thương ở đâu không?"

hắn cúi đầu nhìn bảng tên trên ngực áo của người đối diện, âm thầm ghi nhớ cái tên trong đầu.

tiêu đức tuấn.

tiết trời đông thật lạnh và cảm giác khô khan nơi cổ họng khiến giọng hắn thật trầm xuống.

quán hanh quay sang kéo mũ của tên bạn thân, trêu chọc tên lắm mồm chắc chắn đang nghĩ xấu về mình. sau khi vừa hành động xấu với bạn mình, tay hắn vô thức xoa lên ngón đeo nhẫn, thói quen khi căng thẳng hay làm.

tiêu tuấn khẽ thở phào một hơi trong lòng, thì ra là không có không thích cậu. chắc là do cậu bạn này không giỏi nói chuyện thôi.

"không có sao cả, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu nhé"

quán hanh cao hơn một chút nên khi nói chuyện cậu phải ngẩng đầu lên, nhưng vẫn chú ý từng hành động của cậu ta, tiêu tuấn nghĩ có lẽ là cậu ấy giống mình thôi, vì vừa rồi cả hai đều có chút không phải mà, ngại ngùng là điều khó có thể tránh khỏi. nhưng cậu không lo về điều đó chút nào, bởi vì sao á? cậu xử lí rất tốt những tình huống như vậy nhé, tuy là tự nhận thôi

"hay mình mời cậu cái gì đó? coi như thay cho lời xin lỗi đi"

tiêu tuấn cậu sẽ chẳng bao giờ nói rằng đó là do ý muốn cá nhân của cậu đâu, cậu muốn thân hơn với quán hanh, chắc chắn rồi.

.
.

.
.
.

minh hưởng đang nhìn trời nhìn đất thì bị quán hanh kéo nón xuống, hơi giật mình nhẹ đưa tay chỉnh nón lại, cái tên này có cái tật hay làm trò khùng điên mỗi khi đứng gần anh, đúng là không đánh không chừa, Mark thụt trỏ vào bụng quán hanh một cái. nó ôm bụng chau đôi mày cau có còn anh thì được một trận cười.

"tiêu tuấn hỏi mày kìa cái thằng này"

minh hưởng chơi với quán hanh bao lâu nay thuộc lòng tính tình nó, biết nó đang ngại mà anh lại mang tiếng là bạn thân nhất của nó không giúp nó sao mà được, bèn nép sang một bên làm bước đệm cho họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net