[NCT YUWIN] Một đời, một kiếp, mãi yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt trời chưa kịp ló dạng khỏi những đám mây bé con. Tiết trời thật mát mẻ, chỉ muốn vùi đầu vào sâu trong chiếc chăn mỏng mà đánh một giấc thật say, ấy là hạnh phúc. Đâu đó trong ngôi nhà nhỏ nơi thị trấn Colmar hiền hòa, trong chăn là hai cậu trai khuôn mặt thanh tú kề sát bên nhau ngủ thật ngon lành.
Căn nhà tuy không to, nhưng vô cùng ấm áp. Ấm áp từ con người cho đến cảnh vật chung quanh, mọi thứ như hòa vào làm một.

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi. Từ trong chăn ló dần ra mái tóc nâu mượt của hai cậu trai ấy, khuôn mặt ngái ngủ, dáng vẻ lờ đờ. Ló đầu ra, mắt nhắm mắt mở, với tay tắt đi tiếng chuông báo thức phiền toái, thật khiến người ta đau đầu. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu.
"Ê dậy đi thôi!".  Vừa nói, Tư Thành vừa dùng chân đá vào chăn. Cuối cùng cũng tỉnh. Lơ mơ, ngáp một cái thật to. Du Thái lại bắt đầu bài ca than phiền quen thuộc mỗi ngày. Than ngày, than đêm, than đất, than trời, than rằng cớ sao Tư Thành không bao giờ chịu dịu dàng với mình. Có than vãn ra sao, Thành chẳng để tâm, vì tính Thành vốn là thế, muốn dịu dàng cũng không được.
Đặt bữa sáng lên bàn, mùi hương thơm phức tỏa ra khắp căn nhà nhỏ. Du Thái tay nọ xắn áo tay kia, hối hả. Luống cuống thắt cà vạt, xoắn hết vào nhau. Nhịn không được, Thành khẽ chau mày, bước đến giúp Thái thắt cà vạt thật nghiêm. Hôm nay anh có buổi kí kết hợp đồng quan trọng. Nếu thành công lần này, anh sẽ được thăng chức lên thật cao.
Bữa sáng vội vàng trôi qua. Tiễn anh đi làm bằng một nụ hôn miễn cưỡng. Biết sao được. Anh muốn vậy mà. Chiều anh một chút, chắc cũng không sao.
Tính tình của Thái trẻ con, ấy vậy mà Thành lại mê mệt cái tính này. Thành không giỏi bộc lộ cảm xúc hay nói những câu đường mật, hành động là chính. Nhiều khi nhìn anh nhõng nhẽo đòi mình dịu dàng với anh, Thành chỉ muốn dán băng keo thật chặt lên khuôn miệng kia. Nói nhiều!
Vừa xa anh lại nhớ, bỏ qua vậy. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Thành cũng đi làm.

Hôm nay được về sớm, lái xe tạt ngang về siêu thị. Thành muốn chuẩn bị bữa tối thật ngon để chúc mừng buổi kí hợp đồng của anh, vừa làm anh vui, vừa giết thời gian trong lúc chờ anh về. Tối nay sẽ ăn món bít tết.
Cuối cùng anh cũng về. Tư Thành nhẹ nhàng đón anh vào nhà bằng một cái ôm đầy nhung nhớ. Không phải Thành ôm vì đã biết bộc lộ tình cảm với anh. Ôm vì đây chính là thủ tục của ngôi nhà nhỏ này. Tiễn đi làm bằng một nụ hôn, chào đón trở về bằng một cái ôm mong nhớ.
Tắm thật sạch, gội đầu thật thơm, gột bỏ hết những phiền lo của cả một ngày dài. Ngồi đối diện nhau, mắt Thái không giấu nổi những tia lấp lánh, lòng thầm nói yêu Thành thật nhiều. Thành biết chứ, cười một cái thật tươi. Thái như tan chảy trước nụ cười dịu dàng ấy. .
Bữa tối cũng kết thúc trong niềm hân hoan, không giấu nổi niềm vui vào mắt của Du Thái.  Anh dọn dẹp thật sạch, Thành ngồi trên sofa xem vô tuyến, chờ anh.
Cùng nhau ăn bữa tối, cùng nhau ngồi trên sofa xem phim truyền hình. Một ngày êm đềm nhanh chóng qua đi. Tư Thành có chút buồn ngủ. Du Thái cũng vậy. Dắt nhau về phòng. Cả hai đánh giấc thật say, hồi lại chút sức lực sau một ngày dài.
Thị trấn Colmar chìm vào màn đêm.  Đâu đó trong căn nhà nhỏ khẽ lên tiếng nói mơ màng "anh yêu em, Đổng Tư Thành".

|20•05•20| Một đời, một kiếp, mãi yêu em.
---------------------
VUI LÒNG KHÔNG MANG BÀI ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BLOG.
DONT REUP PLEASE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net