nhà bên đấy có gì vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu là người thuộc xóm xx thì hẳn ai cũng biết đến ngôi nhà của lý thái dung. không phải vì chủ nhà đẹp mà... à thì cũng do đó thật, mà là do nhà đấy khá đông con. mấy người mới chuyển đến xóm ai cũng thắc mắc, suốt ngày viện lý do đến làm quen để thăm dò tình hình. thái dung cũng vì thế mà tốn hết cả tiền trong ví để mua đồ tiếp khách. gặng hỏi mới biết là anh chủ nhà nhặt được. anh cũng chẳng hiểu vì gì mà nhặt chín đứa ở trại mồ côi về nuôi, thân còn chưa nuôi được mà dắt lũ quỷ này về nhà. mới đầu đến đấy tưởng tụi nó ngoan hiền lắm, nhất là cái húc hi. nhìn mặt nó lúc mới gặp rõ ngây thơ, cho đến khi dắt về nhà thì thay đổi phát thành thằng quỷ. giờ hối hận cũng chẳng kịp nên quyết định khi tụi nó học xong hết rồi thì anh sẽ cuốn gói bay biến.

nhà thái dung không chỉ nổi tiếng là đông con, mà còn nổi tiếng là trại tâm thần. vì sao nói đấy là trại tâm thần? vì cái lũ trong nhà đấy có bình thường éo đâu. à không, trừ anh chủ nhà ra, vì ảnh đẹp nên không tính.

đầu tiên là hoàng húc hi cũng là đứa đầu tiên được dắt về nhà. lúc thái dung dắt húc hi đi làm quen với mọi người trong xóm thì ai cũng thích vì thằng bé ngoan lắm. ở trường thì cũng chẳng phải thuộc loại giỏi giang gì, nhưng cái não của nó rất chi là sáng tạo và cái mặt của nó cũng rất chi là dày. nếu có ai bị mất thước kẻ thì hãy liên cho bạn học húc hi, bạn sẽ nhận được cái xẻng hót rác để kẻ bài, yên tâm là sẽ rất thẳng. nếu bị mất bút, bạn sẽ có trong tay hộp bút của cô giáo mà chẳng hiểu nó lấy đâu ra và rồi bạn sẽ được nghe cô hát cả ngày. nếu bạn quá chán, húc hi sẽ nhận trọng trách phi muối bẹp bẹp vào mặt bạn.

lý mẫn hanh là đứa thứ hai được má thái dung nhận nuôi, thằng này được cái ngoan ngoãn, chăm chỉ cần cù nữa nên được má đặt trọng trách chăm lũ quỷ kia. nhưng mà chẳng hiểu cái thằng này sao lại có cái đam mê mãnh liệt với mấy quả dưa hấu. nó còn tuyên bố lớn lên sẽ lấy đứa trồng dưa hấu về làm vợ, hoặc trai hoặc gái, nó chơi tất. mẫn hanh cùng tuổi với húc hi và huyền nhã nên ba tụi nó chơi cũng có thể gọi là thân. bọn nó lập luôn một nhóm chuyên buôn dưa ở trong lớp. nói nó hiền thì hiền thật nhưng cứ đụng vào dưa của nó là nó rap diss cho cả ngày, còn nặng hơn nữa thì nó sẽ phi luôn quả dưa vào mặt.

đứa thứ ba được má dung dắt về là hoàng nhân tuấn. nó nhỏ con nhất cả bọn nên ai cũng tưởng nó thuộc dạng yếu đuối. có lần đến lượt nhân tuấn đi đổ rác, xong về thì gặp phải mấy đứa chuyên gây sự của xóm. tụi nó thấy nhân tuấn nên giở trò trêu tuấn, rồi cuối cùng bị ổng quật cho vài phát suýt vào viện. nó cũng giống mẫn hanh đam mê một thứ, cái đấy có hơi bao lực một tý, đó chính là kẹp cổ. nó toàn kẹp cổ cái thần lạc và chí thành vì cái tội dám lấy moomin của nó. đấy là lý do tại sao nó được coi là đại ca xóm làng.

đứa thứ tư là cái lý đế nỗ. thằng này hồi mới được dắt về được lòng nhiều người lắm, vì nó đẹp. đế nỗ có đôi mắt cười nên ai cũng mê, nhưng nó nhạt thấy bà cố. có lần mấy chị bị đế nỗ hớp hồn, thấy nó liền bu đến nói chuyện với em. nhưng sau khi nói chuyện thì mặt ai cũng đen lại, ú ớ nói có việc rồi chạy đi làm đế nỗ ngơ ngác chẳng hiểu, em đang kể chuyện hài cho mấy chị nghe mà đi đâu hết. đến cái húc hi nổi tiếng là chuyên buôn muối cũng phải lắc đầu bó tay với nó.

đứa thứ năm là lý đông hách. không phải vì thích mà đặt nó là hách, đều có lý do cả. lúc đầu nó không tên hách đâu, nhưng do nó hách dịch quá nên thái dung mới đặt luôn cái tên lý đông hách ( dịch ). thằng này hồi xưa rõ ngoan mà chẳng hiểu thằng húc hi đầu độc gì mà nó hách dịch thế. sao nói nó hách dịch? vì nó đi đâu cũng khịa, không khịa thì tạo nghiệp. nó tạo nghiệp khắp nơi, đáng lẽ ra nghiệp sẽ quật lại nó, nhưng thế éo nào lại quật phải cái húc hi. ta nói cái húc hi đời buồn cũng chẳng sai nhưng kệ mịe nó, ai kêu nó dạy hư cái đông hách.

đứa thứ sáu được đón về nhà là la tại dân. chời ơi, phải nói hồi xưa ai cũng mê nó, cả mấy bác ngoài chợ thấy nó là cho nó hoa quả rồi bánh trái. nên mỗi khi ra chợ, thái dung sẽ vác thằng nhỏ theo bên cạnh để đỡ tốn tiền mua. nếu quên không mang ví thì để nó ở đấy luôn cũng được. húc hi có đam mê buôn muối, thì tại dân lại có đam mê buôn đường. có mấy bác phải đột ngột nhập viện vì ăn phải đường của nó. hách phán câu, ăn bã của nó vào viện thì bán cho mấy đứa buôn người cũng chẳng dám đụng đến.

đến sau tại dân là chung thần lạc. lúc đầu thì cũng chẳng ai để ý đến nó mấy vì nhìn nó bình thường nhất trong mấy đứa má dung vác về. kiếm mãi thứ gì hay ho của thần lạc để xem vì lý do gì mà thái dung vác về nuôi, nhưng mãi chẳng thấy. mấy bác hàng xóm định bỏ cuộc thì tự nhiên nghe thấy tiếng cá heo ở trong nhà thái dung. còn tưởng thái dung nuôi người chán rồi nên chuyển sang nuôi động vật, mấy bác kéo hết sang nhà ổng để xem ai là chủ nhân của thứ tiếng kì lạ lúc nãy thì bật ngửa. tiếng cười được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của chung thần lạc, đến cả mấy đứa kia cũng giật mình nhìn nó như người ngoài hành tinh, có má dung thì bình tĩnh hơn. vậy là đã tìm được lý do tại sao thái dung lại vác cục nợ này về rồi.

đứa thứ tám là phác chí thành. cũng giống như thần lạc, nhìn nó cũng khá bình thường, khác chỗ là nó cao hơn nhân tuấn nữa cái đầu. lúc đi học thì cũng coi như chỉ cao hơn mấy đứa con gái, cho đến khi nó lên cấp ba thì thôi rồi. nó còn suýt cao hơn cái thái dung. đi ra ngoài người ta còn tưởng chí thành là anh cả. độ nghịch của nó cũng không vừa, tưởng có cái đông hách là nghịch nhất rồi ai ngờ nó còn nghịch hơn. mà nó toàn nghĩ ra mấy chuyện oái oăm, có lần nó rủ mấy đứa trong lớp hù bà cô già dạy hóa. vì ai cũng ghét bà cô đấy nên ai cũng đồng ý tham gia. nó lấy cốc nước đào của cô đổi thành nước mắm loãng, may mà mũi của bả có vấn đề nên chẳng phân biệt được mùi gì. rồi đổ hết nước trà vào cái túi bóng gần đấy, treo lên chỗ cửa ra vào của lớp. chỉ cần bà cô già mở cửa thôi là túi đấy sẽ rơi bụp vào đầu. ha, nghĩ mà nó khắm, mà thật ra cũng không khắm lắm, nó chưa lấy mắm tôm là ngon rồi.

do thái dung vác toàn con trai về mà bọn nó nghịch ý hệt nhau. cục quá nên vác thêm một đứa con gái về. thế là kim huyền nhã là đứa thứ chín cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà. em nó xinh lắm, xinh nhất xóm luôn, cả trai cả gái đều mê em nó. có mấy nhà đến dụ con bé về làm dâu nhưng toàn bị cái đông hách với húc hi dọa đuổi về. con bé lúc mới được dắt về thì ngượng ngùng e thẹ, mấy đứa kia dù biết nó là chị lớn nhưng vì thấy con bé nên ra sức bảo vệ. vấn đề chỉ là lúc đấy thôi, dần về sau thì nó mới bắt đầu lộ mặt thật ra. nói nó là quỷ đội lốt thiên thần chẳng sai, nó không bán mắm muối như húc hi, cũng chẳng bán đường như tại dân. nó đơn giản chỉ bán mặt nạ thôi. nó lật mặt nhanh vờ lờ. có lần nó ở nhà một mình, người lạ đến thì thấy có mình nó, nhìn nó cũng xinh nên định dở trò. nó ngây thơ kéo thằng đấy vào phòng, và bụp. nó phang chảo vào mặt thằng đấy ngất ngay tại chỗ. nó lấy dây thừng buộc hắn vào ghế rồi lấy miếng băng dính dán vào mồm. đợi cho đến khi tỉnh dậy thì nó mới bắt đầu lộ mặt quỷ ra. nó lấy quả chanh vắt vào mắt thằng đấy, lấy nước mắm đổ lên đầu rồi lấy muối chà chà lên người cái thằng đang ngồi trên ghế. bị bịt mồm nên chẳng hú hét được gì, đến khi nó chơi chán rồi thì mạnh tay xé toạc miếng băng dính ở mồm hắn. thừa cơ hội hắn hét ầm ĩ cả lên. đúng lúc hội kia về, nghe thấy tiếng hét ở phòng nó thì vứt hết đồ đạc ở chỗ cửa, chạy thục mạng vào xem. rồi chín người đực mặt nhìn thằng bị trói trên ghế đang bị con bé nó chơi. nói nó đáng sợ cũng chẳng sai đâu.

thái dung đã tự hứa với chính mình là sẽ không vác thêm đứa nào về nữa. loạn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net