07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"diệp anh với chị nga tính chuyện khai trương đến đâu rồi?"

đồ ăn vừa đem lên, thùy trang tiếp tục hỏi nốt diệp anh vấn đề còn dang dở. diệp anh đang loay hoay xếp lại mấy phần ăn của hai người, nghe thấy thùy trang hỏi vậy liền quay sang nhìn nàng cười nhẹ rồi giải đáp thắc mắc ấy.

"bọn tôi sắp xong khâu trang trí tiệm rồi, cũng đã chốt được số lượng hoa với xưởng nhập. chắc sẽ làm một buổi khai trương nho nhỏ, có trà bánh rồi vài tiết mục văn gừng gì đấy thôi."

"sao? nàng muốn recommend gì hay hay cho anh không?"

nói xong còn chọc ghẹo nàng một câu, thùy trang nghe vậy cũng chỉ phì cười. mới quen nhau chưa đầy một ngày nhưng nàng cũng hiểu được cái tính cà chớn của người này rồi nha.

"không có, trang thấy thế là vừa đủ cho một buổi khai trương rồi. có gì hôm tới tui qua ủng hộ mấy người!"

"vinh dự quá vinh dự quá, được đầu bếp sang thì anh nhất định sẽ tiếp đón nàng chu đáo."

người tung kẻ hứng, nói xong cả hai nhìn nhau rồi cười lớn, công nhận có thêm bạn cùng tuổi làm quen vui thật đấy!

"ơ, thế trước diệp anh ở trong sài gòn làm nghề gì vậy? cũng mở tiệm hoa hả?"

trang vừa gắp miếng thịt vừa nhìn diệp anh hỏi, diệp anh thấy nàng hỏi đến vấn đề này cũng hơi bất ngờ, bèn hỏi ngược lại thùy trang.

"nhìn anh trông như này, nàng nghĩ anh làm nghề gì?"

một tay đưa đồ ăn lên miệng, tay còn chống cằm nhìn sang người trước mặt. và dĩ nhiên, bị hỏi ngược lại bất ngờ thùy trang cũng đang chịu thua. giờ là lúc chiếc bụng hoạt động nên tạm thời nàng không nghĩ gì hết.

"tớ không đoán được, hổng nói thì thui, nào mí người nói tui sau cũng được, cứ coi như bí mật đi"

ngẫm nghĩ một hồi, thùy trang cũng đáp lại, xen trong lời nói nghe giọng có chút nũng nịu như em bé. diệp anh nghe vậy cũng phì cười không nói thêm gì, trong lòng cũng thầm xác định người mang giao diện 24 tuổi kia hệ điều hành chỉ là em bé 2,4 tuổi.

"ok nha, thế em bé 2,4 tuổi ăn thêm gì không anh gọi cho."

"nè tớ không có phải em bé đâu!!!"

nghe thùy trang giả vờ tức giận, diệp anh cũng chỉ nhún vai trè môi một cái.

"đâu có, rõ ràng trông rất giống em bé."

"em trang em trang em trang"

bị diệp anh trêu đến đỏ cả mặt, nàng cũng không sao cãi lại người kia, đành ăn thêm vài miếng cho bõ tức, còn tiện gắp thêm một miếng thịt từ suất của diệp anh sang. trông bạn nhỏ kia trẻ con như vậy, diệp anh cũng chỉ cười thích thú rồi xoa đầu nàng, sau đó cả hai lại quay lại bữa ăn cùng vài chuyện cỏn con xung quanh khu.


______________

quỳnh nga sau khi nhận được tin nhắn từ diệp anh cũng chỉ thở dài bất lực một cái, trong lòng thầm chửi mắng đứa em kia vài câu.

"mê gái bỏ chị, về cho nấu cơm cả tuần cho chừa luôn."

lầm bầm vài câu trong miệng, quỳnh nga nhìn đồng hồ trên tay rồi cũng đứng dậy qua quầy gọi thêm một cốc nước mang về, sẵn tiện chào em bé mới quen.

"ủa chị về hả? hay cứ ở lại ăn cùng tụi em cũng được."

định bụng chào hỏi một chút rồi về, nào ngờ gặp ngay cô em hướng ngoại giữ ở lại luôn.

"thôi không cần đâu, chị về nhà ăn cũng được."

"thôi gì mà thôi, chị khách sáo thế, ăn cùng bữa cơm thôi không sao. ăn cùng tụi em cho đỡ buồn."

lan ngọc cứ đứng trong quầy giữ mãi, níu mãi, làm quỳnh nga cũng phải bất lực với bạn nhỏ trước mặt.

dù quỳnh nga đã từ chối rồi nhưng lan ngọc vẫn một mực giữ chị lại. hết cách, quỳnh nga cùng lan ngọc dọn dẹp quán rồi đi qua tiệm bánh chờ người ấy của em.

vừa bước vào tiệm, hình ảnh hai người con gái đang thay phiên nhau lau dọn đã được đôi mắt của quỳnh nga bắt trọn lấy, một trong số đó là người trong lòng mà rất lâu quỳnh nga không nhắc đến.

thấy lan ngọc tiến lại giúp đỡ, chị cũng lúng túng theo sau xem có giúp được gì hay không. vừa tiến lại gần chỗ ngọc huyền, hai người đều chững mất mấy giây nhìn nhau. cuối cùng vẫn là quỳnh nga mở lời trước.

"có cần giúp gì không? để ch.. à tôi phụ mấy việc vặt cho."

giọng nói trong trẻo từ từ chảy vào trái tim của ngọc huyền, gõ cửa căn phòng từ lâu đã khóa chặt, nó cũng đánh thức tâm trí của chủ nhân - người đang đờ đẫn khi thấy người kia.

"tôi giúp một tay cho tiện, rồi mấy đứa cùng ăn tối luôn. nay lan ngọc có rủ tôi cùng qua ăn với mọi người."

giải thích để làm dịu bầu không khí ngại ngùng giữa hai người, ngọc huyền nhìn người lớn hơn trước mặt rồi cũng đưa chiếc khăn đang cầm trên tay cho người kia.

"phiền chị quá! chị giúp tụi em lau mấy cái bàn kia nhé, em vào trong bếp dọn nốt là xong rồi."

"được rồi, vậy cố gắng cùng nhau làm nốt rồi nghỉ ngơi thôi!"

nở một nụ cười trước khi đưa tay lấy chiếc khăn lau bàn, sau đó nhanh chóng quay lưng đi giấu nhẹm khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, loài thỏ kia đã nhanh thoăn thoắt lau mấy chiếc bàn. loài mèo chăm chỉ cũng quay trở lại căn bếp để dọn sạch khi vừa đi vừa cười tủm tỉm.

bạn nhỏ lan ngọc nãy giờ cùng em bé của mình xếp lại mấy chiếc khay đựng bánh rồi lau dọn các kệ tủ, vừa làm vừa cười nói, thi thoảng cả hai còn cùng đánh mắt sang nhìn bầu không khí ngượng nghịu của hai chị lớn.

"em nói xem chị nga hay chị huyền sẽ chủ động trước?"

"em mạnh dạn đoán chị huyền nha, trông bả zạy mà bạo lắm đó."

xì xà xì xầm đoán già đoán non mấy cái, lan ngọc chưa kịp nói hết lời đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người chị thân thiết phía sau.

"hai cái đứa này muốn tối nay khỏi ăn tối đúng không?"

"chị cho nhịn hết đấy nhé!"

vừa nghe giọng của nữ vương, hai người liền ba chân bốn cẳng chạy qua góc khác lau mấy cái tủ, trước khi đi còn đồng thành khẩn thiết kêu tha mạng.

"hong có aaaaaaaaa, tụi em đi làm liền đây."

nhìn dáng vẻ hai đứa một lớn một nhỏ chạy nạn làm ngọc huyền không khỏi buồn cười, dọn dẹp thêm một lúc cũng xong, nàng quay sang gọi ba người kia cùng về ăn cơm.

"xong rồi, giờ tụi mình đi ăn thôi."

vừa nói xong đã thấy em chủ quán cà phê hú hét dữ dội, còn làm mấy động tác nhảy nhót nữa, em bé của ẻm cũng phụ họa thêm làm một màn chọc cười cho mọi người.

"nay sang nhà ngọc đấy nhé, nhóc xem nhà còn gì mang ra chị còn chế biến."

"em đã chuẩn bị hết rồi nha, nay em đã mua sườn đó. làm sườn xào chua ngọt đi chị."

nghe thấy sườn xào chua ngọt, em bé họ khổng bên cạnh cũng sáng mắt liền, miệng cũng lặp lại hùa theo gọi tên món ăn.

"sườn xào chua ngọt sườn xào chua ngọt, mi lớv sườn xào chua ngọt ye."

nhìn hai nhọc trẻ con kia, ngọc huyền cũng chỉ phì cười. lan ngọc với tú quỳnh xách nách quỳnh nga ra ngoài, vừa đi vừa kể về truyền thống ăn uống của mấy nàng cho cô nghe. bốn người vừa đi vừa nói rôm rả, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười giòn từ bộ đôi em út, làm hai chị cũng phải cười theo.

ánh mắt của quỳnh nga lâu lâu lại liếc sang người ngoài cùng nhưng sau đó lại nhanh chóng quay đi, nhanh đến mức không kịp để ý rằng, cũng có một cặp mắt đang lén nhìn mình.


_____________
03.03.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net