Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng phòng như quay cuồng, tầm nhìn anh lúc mờ lúc rõ, không còn bất giác được mọi thứ xung quanh nữa, Người anh nóng bừng lên như lữa đốt. Anh nằm xuống một cái rõ mạnh rồi thả lõng đôi tay.

Mia và My vào bếp chuẩn bị bửa tối, sẵn tiện nấu cho Nhân một tô cháo nóng hổi..để anh ăn vào có sức mà uống thuốc..

Mùi thơm nghi ngút len lõi từng ngóc ngách lan tỏa lên phòng khách, làm cho hai con người đang xem TV không kìm chế được mà phải lao đầu xuống bếp thật nhanh.

- Woaaaa, hai cô nương làm gì mà thơm thế.??

- Cháo thơm quá.

Khánh lấy muỗn lén nếm thử một miếng.

- Tao ăn nữa.

Tròn nhanh tay lấy cái muỗn từ tay Khánh rồi từ từ thưởng thức.
Cả hai đều bị hai cô gái khẽ vào tay.

- Ai cho hai anh ăn.

- Không phải cho hai anh vậy cho ai??

- Hai anh quên anh Nhân sốt trên đó hả.

Mia cho cháu vào tô, kèm theo một cốc nước đặt vào khay rồi cùng My đem lên lầu. Không quên quay đầu lại dặn dò

- Hai anh ra ngoài mua ít thuốc cho anh Nhân đi.

Cả hai thở dài một cái rõ mạnh, dù không muốn đi ra ngoài trong cái thời tiết lạnh cóng như thế này nhưng cũng phải theo mệnh lệnh mà đi. Làm con trai thiệt khổ quá mà !!

Cả hai đến tiệm thuốc rồi mua thuốc về..Trên đường về một bóng dáng lấp ló ngay cổng nhà Nhân lấy làm lạ Tròn lay mạnh tay Khánh rồi thì thào.

- Ê. Ai đứng trước nhà kìa. Trộm chăng?

Khánh bất giác nhìn phía trước,thân hình gầy bé xíu thế kia thì làm sao là ăn trộm được.. Không những thế trên tay còn cầm vali to đùng.

- Không mày ơi. Tao thấy quen lắm, lại gần xem.

Tròn và Khánh tiến lai gần, trong ánh đèn đêm dần dần hiện ra một dáng người quen thuộc.

- Anh Duy?

_________________________

Giữa một căn phòng to đùng trên chiếc giường rộng lớn một chàng trai với thân hình to lớn được đúc từng muỗn cháo như một đứa trẻ con..

- Anh bớt sốt rồi nè...

My đặt tay vào trán Nhân rồi mỉm cười đưa cho Nhân mấy viên thuốc .

- Anh uống đi.!!!

My đưa kèm cho Anh một cốc nước lộc , nhưng anh lại lắc đầu..

- Anh uống mới hết bệnh chứ.

Cạch!!!

Từ ngoài cửa bước vào làm một hơi ấm quen thuộc, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng với màu tóc hồng nỗi bậc, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh, cũng là đôi mắt của hai năm trước, nhưng không phải là ánh mắt sắt đá kia.. Nó ấp áp đến nỗi ai cũng có thể cảm nhận được. Anh né tránh ánh mắt của cậu rồi nằm xuống vờ ngủ, nhưng trong tấm chăn kia, Anh co mình khóe mắt anh lại đọng nước..tay anh rung rung muốn chạy đến ôm cậu nhưng mỗi lần muốn tiến lên thì từng kí ức Ngày cậu bỏ rơi anh lại ùa về đến chóng mặt... Anh không thể nào tha thứ cho cậu!!

- Duy!! Anh về nước rồi sao.!! Em nhớ anh quá!!!

My vui mừng chạy đến ôm trầm người anh trai xa cách đã lâu...Duy lấy từ trong vali một món quà nhỏ đưa cho My

- Quà của em đây...

- Woaaaa....

- Mấy em xuống dưới trước đi.

- Nhưng mà... Thuốc....thuốc....

- Để anh.

Duy mĩm cười.

My ấp úng ... Tròn Mia ra ngoài, Khánh cũng kéo My ra ngoài thì thầm.
- Để ảnh nói chuyện với anh Duy biết đâu ảnh sẽ nhớ ra.

Trên phòng chỉ còn lại hai con người hai trái tim nhưng dường như đã không còn chung nhịp đập nữa...Duy rón rén lại đầu giường lấy thuốc cán mịn rồi pha với chút nước.. Cậu biết Anh từ đó giờ không uống được thuốc viên,lúc trước cứ mỗi lần anh bệnh là cậu lại phải khổ cực cán mịn từng viên thuốc đắng ngắt để anh uống. chỉ có thể là cậu mới chu đáo đến vậy... Pha xong cậu quay lại ngồi trên giường tay kéo kéo cái chăn.

- Nè! Anh định không nhìn mặt em luôn hả?

-.......

- Sao không trả lời em.

-......

Anh kéo tấm chăn rồi ngồi dậy..nhìn thẳng vào mắt cậu đôi mắt như muốn giết người của anh làn cậu sợ rùng mình.

- Anh sao vậy?

Đáp trả lại cậu là sự im lặng đến rợn người,chắc vì anh đang sốt nên hơi khó chịu.cậu không nghĩ ngợi nhiều mỉm cười và đưa thuốc và nước cho anh .

- Anh uống đi.!!

-.....

- Em xin lỗi vì bây giờ mới về với anh được...anh cũng không cần phải giận em đến nỗi một câu cũng không thèm nói với em chứ?

-....

- Nè!

-.....

- Trần Đại Nhân!

Anh cau mày rồi quơ tay thật mạnh, ly để thuốc và nước vỡ tan tành dưới sàng nhà...Duy nhanh chóng ngồi xuống nhặt từng mãnh vỡ..

- Không cần nhặt.

Buông 3 chữ lạnh lùng, tâm tư anh đang rối loạn không thể tả...Anh đang lo cho cậu sao? Không đúng! Anh chỉ là không muốn nhìn thấy những cách chăm sóc của cậu ngày xưa dành cho anh thôi!Ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Duy.

- Anh thôi nhìn em như vậy đi được không.!!

Duy nhìn anh hai hàng nước mắt chảy dài. Anh liền thu lại đôi mắt đang nhìn Duy và nhìn sang hướng khác.Duy khóc rồi. Lúc trước anh rất sợ khi thấy Duy khóc,mỗi lần cậu khóc anh luôn tìm mọi cách để làm cậu vui. Nhưng bây giờ anh phải ngồi mím chặt môi chịu đựng những tiếng nấc dài trong căn phòng đầy sự âm u và giá lạnh...

- Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả Trần Đại Nhân.

Duy rưng rưng nhưng tay vẫn không quên nhặt những mãnh vụn.

- Đừng có nhặt lên nữa..tôi nói không nghe hay sao?

Anh quát lớn làm Duy đứng hình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh giận đến như vậy.

- Anh nói em nghe đi em làm sai chuyện gì? Sao anh nặng lời vậy?

- CÚTTTTTTTT

_____________

[Hết Chap 4]

#ad5








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC