10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hai người tìm một quán trà sữa ven đó. Hai người ngồi vào bàn ở gần cửa có thể nhìn xe cộ qua lại rồi gọi hai ly trà sữa.

"Mình là Đặng Ngọc Huyền. Rất vui được làm bạn với cậu, bạn học Nguyễn." - Ngọc Huyền cười một cái lộ ra chiếc răng thỏ Và má lum đồng tiền vô cùng dễ thương.

"Rất vui được làm bạn với cậu." - Thùy Trang cũng cười một cái xã giao. Từ sau vụ của Tùng Dương nàng đã không còn nhiều lòng tin nữa rồi.

Nàng lấy trong túi ra tờ giấy nháp và đề đã ghi đáp án cho Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền ngồi dò từng bước giải thì không hiểu sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng kì lạ.

"Cậu thật lợi hại." - Ngọc Huyền đưa ngón cái lên với nàng.

"Tớ không làm được hai câu cuối. Cậu nói xem cái môn Kế toán quản trị chi phí này có làm người ta điên không chứ."

Thùy Trang nhìn Ngọc Huyền than vãn thì có chút buồn cười. Nàng cũng không giỏi tính toán mấy môn này, đều là nhờ Lan Ngọc ôn tập giúp nàng.

"Haizzz, cậu không biết đâu. Tớ học kế toán nhưng ra chợ tính nhẩm còn thua cả bà bán cá." - Ngọc Huyền bắt đầu ngồi than văn chiến tích của mình.

Thùy Trang cũng chỉ ngẩu hứng đáp lại. Quả thật, nàng đậu vào đại học Kinh Tế Quốc Dân ngành kế toán cũng là một kì tích. Năm đó nàng cũng không có mơ ước gì lớn lao, chọn ngành mãi mà không xong nên nhắm mắt chọn đại.

Bỗng nhiên điện thoại nàng reo lên. Thùy Trang nhìn màn hình điện thoại xem ai gọi thì lập tức bắt máy.

"Cô đang ở đâu?" - Giong Lan Ngọc ở đầu bên kia không lạnh không nhạt hỏi.

"Em đang ở quán trà sữa Stay gần trường."

"Tôi tới đón cô." - Lan Ngọc nói xong liền tắt máy.

Ngọc Huyền cầm lấy ly trà sữa uống rồi đặt xuống bàn hỏi nàng.

"Là bạn trai sao?" - Nhìn cô ấy đi kìa. Lúc nghe điện thoại thật như hương xuân phơi phớt tới.

"Không phải." - Thùy Trang nhẹ nhàng đáp.
Nhưng Ngọc Huyền lại nhìn nàng bằng ánh mắt không tin.

"Cậu biết cậu nghe điện thoại vừa rồi có ánh mắt gì không?" - Ngọc Huyền không đợi nàng nói mà nói tiếp.

"Chính là ánh mắt tràn đầy tình yêu. Giống như ba mẹ tớ nhìn nhau vậy." - Ngọc Huyền còn làm động tác vì cơm chó mà lạnh người.

"Có sao?" - Thùy Trang ngơ người. Nàng có nhìn Lan Ngọc như vậy sao. Nhưng hai người đều là nữ mà. Lan Ngọc còn xuất sắc như vậy làm sao nàng có thể xứng với cô ấy kia chứ. Huống hồ, nàng chỉ là chiếc giày rách bị người ta làm to bụng.

Ngọc Huyền gật gật đầu vô cùng chắc chắn với nàng.

Thùy Trang cúi đầu, tay sờ lên bụng ngày một lớn của mình. Nàng thật sự thích Lan Ngọc thật sao. Nàng cảm thấy tình cảm này của bản thân thật tội lỗi. Nếu cô biết sẽ đối xử với nàng như thế nào, có né tránh nàng không.

Lan Ngọc đi vào trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh khoác lên vai cho Thùy Trang.

Thùy Trang ngước lên nhìn thấy Lan Ngọc đứng phía sau thì vô cùng chột dạ. Nàng không biết Lan Ngọc có nghe được những lời Ngọc Huyền vừa nói không. Nếu nghe được thì nàng phải giải thích làm sao bây giờ.

"Trời bên ngoài đang mưa nhỏ, đường khá trơn nên tôi vào bồi cô." - Lan Ngọc xoa xoa đầu Thùy Trang giống như một thói quen.

"Đi thôi. Chúng ta đi gặp Gấu Nhỏ."

Thùy Trang nhìn thấy nụ cười của Lan Ngọc thì thở phào nhe nhõm. Lúc này nàng mới nhớ hôm nay nàng phải đi khám lại. Cô ấy là cố tình đến để đưa nàng đi khám sao.

Đột nhiên mắt nàng có chút cay cay. Nàng chào Ngọc Huyền một cái rồi đi theo Lan Ngọc ra ngoài.

Quả thật bên ngoài có mưa nhỏ. Bầu trời cũng không còn rạng rỡ như lúc sáng mà trở nên âm u rất khó chịu.

Lan Ngọc bung dù lên. Một tay ôm lấy vai nàng, một tay cầm dù che mưa cho nàng, vô cùng giống một trụ cột của gia đình.

Hai người đến bệnh viện khám lại để xác định Gấu Nhỏ đã ổn định và khỏe mạnh mới nhẹ nhõm.

Thùy Trang nhìn chỉ số cân nặng của mình trên cân thì vô cùng buồn rầu. Nàng đã tăng cân vượt bậc rồi. Nàng béo như vậy Lan Ngọc còn cần nàng không.

Nhưng Lan Ngọc chỉ nhìn một chút rồi đưa tay đỡ nàng xuống.

"Tăng không nhiều lắm." - Lan Ngọc chỉ nói một câu không mặn không nhạt. Cô nhìn Thùy Trang vẫn tay chân mảnh khảnh như ngày đầu gặp thì có chút phiền lòng.

"Có phải việc học vất vả quá không?" - Thùy Trang nghe hỏi thì lắc đầu.

"Nếu vất vả quá thì bảo lưu. Không sao cả."

"Em không sao." - Thùy Trang ôm lấy Lan Ngọc còn cọ cọ.

Nàng mới phát hiện người Lan Ngọc thật sự ôm rất thoái mái nha. Chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ không giống nàng trên dưới như một.

.

.

.

Đến tối, Thùy Trang lại tiếp tục mặt dày ôm gối mình qua phòng Lan Ngọc. Nàng phát hiện cô không khóa cửa thì rón rén đi vào đặt gối ở trên giường, sau đó ôm lấy cô ấy.

_________________________________

#HaAnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net