mười một giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười một giờ, thùy trang mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.

suốt một tiếng vừa qua, nàng vừa tắm vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian ba tiếng dường như không có thật kia.

giây phút vòi hoa sen xối nước xuống cơ thể thùy trang, nàng lại nhìn thấy hình ảnh mình bị nước mưa tạt vào mặt đau như thế nào. suốt hai mươi phút.

thùy trang vừa nghe báo đài nói, tối nay sẽ có một cơn tiến vào sài gòn. chưa kịp nắm bắt được thông tin tên bão, hay gió giật cấp mấy, nàng lại dời sự chú ý vào màn hình điện thoại vừa phát sáng.

lan ngọc nhắn nàng,

"trang ơi, qua với em tí đi."

nàng đáp, "sao thế? giờ đang mưa mà."

"em đói quá."

thùy trang ước đây là một câu đùa cợt bình thường của lan ngọc. vì nếu là một câu đùa, sẽ không gây ra nhiều sự đau lòng lẫn lo lắng trong thùy trang đến vậy. và nàng sẽ không cần quan tâm.

chưa kịp nhắn lại cho thùy trang, lan ngọc đã gọi cho nàng.

"em đói quá."

nhưng tiếc rằng, đây không phải là một trò đùa lan ngọc muốn chơi với nàng. giọng lan ngọc tuy mệt lả, nhưng lại có sức sát thương đáng kể đối với thùy trang.

"giờ này em còn chưa ăn à?"

"bình thường tám giờ là em ăn rồi. mà hôm nay hàng quán đóng hết trơn rồi..."

"bố mẹ đâu?"

"nhà em chỉ có một mình thôi."

thế là, thùy trang treo máy lan ngọc, không để em nói hết câu "alo, trang à?" nữa.

thế là, nàng chạy tất bật đi hỏi hết người này đến người khác cách ra đường trong một ngày mưa bão, trong khi đường xá ngập đến quá gối thế này.

người ta bảo, không nên đi ôtô vì sẽ chết máy. cứ đi xe máy năm mươi cây số giờ hoặc nhanh hơn nữa thì nước không vào bô. mà đi trên cầu phú mỹ lại càng không sao, vì giờ này chẳng ai ra đường cả.

thế là thùy trang dắt xe ra khỏi cửa.

người ta bảo, tủ lạnh chỉ còn ít nghêu, hành ngò thôi. nhưng thùy trang lại tham lam xin thêm cả một lon gạo nữa.

đáng lẽ sẽ không cần phiền đến người ta đến thế. nhưng đêm hôm nàng lại gọi cho người ta, bảo rằng hoặc là trợ giúp hai cân nghêu và một lon gạo, hoặc là đóng thêm ba triệu tiền nhà và cũng cân nhắc tăng tiền thuê mặt bằng.

đêm hôm thùy trang lại lạm quyền của chủ nhà.

để góp gạo thổi cơm cho lan ngọc. cho em.

thế là, không nỡ để lan ngọc đợi lâu, thùy trang vội vàng rồ ga lên năm mươi cây số giờ.

chẳng mấy chốc băng qua cầu phú mỹ, thùy trang đã đến trước cửa nhà lan ngọc.

điều đầu tiên lan ngọc nói sau khi thấy bộ dạng ướt nhẹp thê thảm của thùy trang là nã cho nàng ba câu hỏi dồn dập.

"ơ, hỏa tốc thế này? nãy đang gọi thì chị không trả lời, làm em tưởng bão quá nên sóng điện thoại hư rồi."

"sao không kêu em xuống đón chị lên? sao chị lên đây được?"

nàng đáp, "đừng tưởng chỉ mình em giàu."

khi thùy trang nói "nhà mình không có gì ngoài điều kiện," lan ngọc đã không tin nàng.

hẳn là hôm nay em tin rồi. hoặc là, mời em bữa tối đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nhưng hẳn ba triệu sẽ càng thuyết phục hơn.

lan ngọc chạy vào trong lấy khăn cho thùy trang, rồi đứng nhìn nàng lau tóc trong ngỡ ngàng.

"chị... là siêu nhân à? mưa gió quần quật bên ngoài mà sao có thể nhanh như vậy? tám rưỡi tối thì chị lấy đâu ra thức ăn cho em?"

em có vẻ rất để ý đến một việc. rằng là người đến thì ướt sũng, còn túi đồ khô ráo.

thùy trang vừa xắn tay áo lên, vừa đáp "em giỏi toán mà, mười một cây cũng không xa đến vậy."

lan ngọc hỏi, "em tưởng chín cây?"

thùy trang hỏi lại, "em tưởng nhà chị ở đâu?"

em mò tay vào cái túi rồi nói, "thì cái khu landmark. khúc đó thì tha hồ mà ngập luôn."

"landmark thì sao? không giàu à?"

lan ngọc bĩu môi, "không bằng em thôi."

thùy trang lắc đầu ngán ngẩm. thì ra là một lon gạo với hai cân nghêu của nàng làm khu tòa nhà cao nhất cả nước bị mang tiếng rồi.

em lại cười, "trêu chị thôi. em có lấy sẵn cái áo để trên giường á. vào phòng em thay đồ đi, chị ướt lắm rồi. kẻo qua một đêm, từ một đứa bệnh thành hai là không ổn đâu."

"vậy vo gạo rồi ngâm nghêu đi. chị vào mượn máy sấy chút."

sao lời thùy trang nói rót vào tai lan ngọc như nàng đang phân chia việc nhà giữa cặp đôi. tuy không giống tình huống của cả hai lắm, nhưng em cũng ngoan ngoãn nghe theo. vì em đói.

sau vài phút ngắn ngủi, thùy trang bước vào căn bếp của lan ngọc trong chiếc áo quá khổ của lan ngọc và một chiếc cộc cũng của lan ngọc nốt. hôm nay, thùy trang đến đây chỉ có mỗi cái thân xác và độc mỗi túi đồ ăn thôi.

nàng búi tóc củ tỏi gọn gàng rồi bắt tay vào công việc nấu nướng.

lan ngọc ngắm nhìn thùy trang. từng âm thanh lạch cạch va vào nhau của muôi và nồi, hay từng tiếng khuấy cháo nhẹ nhàng mà vang vọng khắp không gian. và bắt lấy sự chú ý của em.

đối với lan ngọc, một món ngon không chỉ đơn giản là ngon vì mùi vị. mà nó còn ngon nhờ có sự hiện diện của đầu bếp. nếu tập trung cảm nhận từng hạt gạo hay từng thớ thịt, có lẽ em sẽ cảm nhận trọn vẹn được tấm lòng của người nấu. vì có biết bao nhiêu kì công đọng lại trên trán vị đầu bếp.

vị của sự nồng nàn.

không biết có ma lực gì đã giữ chân lan ngọc ở lại chiếc bàn ăn không hề có thức ăn. chắc em đã đánh giá sai một lon gạo và hai cân nghêu của thùy trang rồi. em đang rất đói và muốn ăn cháo nghêu nàng làm.

nhưng có lẽ, thứ lan ngọc càng thèm khát hơn lại là hình ảnh thùy trang trong chiếc áo quá khổ và chiếc quần ngắn cũn. rộng thùng thình đến nỗi cả em có thể chui tọt vào và ôm gọn nàng từ đằng sau. ngắn đến nỗi nếu không để ý thì sẽ hóa vô hình đối với người xem, lẫn người mặc.

thì ra đây là dáng vẻ thùy trang lúc ở nhà.

vừa gần, vừa xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net