thương nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ nhật thứ hai của tháng sáu, thùy trang lại uống rượu.

lần này không phải với hai đứa bạn, mà với hai trăm người. trong hai trăm người này thì thùy trang nhẵn mặt gần một nửa. trong một nửa ấy, số người nàng quen lại càng không thấm thía vào đâu. giống như dùng đốt tay để đếm sao trời.

bữa tiệc đêm nay ở nhà beta để ăn mừng lễ tốt nghiệp của hơn ba trăm cử nhân. tuy nói là tiệc dành cho cử nhân, nhưng thật ra lại là nơi giải tỏa của thạc sĩ và tiến sĩ. thùy trang là một trong số đó. bọn cử nhân đã xong bốn năm, còn nàng vẫn còn ba năm.

rượu với chả rượu. thùy trang đã dần chán với cái vòng lặp suốt hai năm sáng học, trưa làm, chiều học, tối làm, đêm ngủ.

trong một ngàn cảm giác quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày quen thuộc, nàng chỉ cần em bầu bạn mỗi đêm cho tâm hồn thêm mới mẻ mà thôi.

thùy trang biết những ngày đêm tưởng chừng như vô tận này thật ra đều vô nghĩa. giống như dùng đốt tay để đếm sao trời. nhưng em lại viết định nghĩa vào những trang đời của nàng.

lan ngọc đã từng nói với thùy trang rằng, có thể yêu mù quáng nhưng không tin người bất chấp.

vì không ai rõ tình yêu là gì, nên cứ để họ yêu vậy đi.

nàng biết em tin vào những lời nói dối của nàng. vì đó là nàng.

chỉ cần có niềm tin và những lời nói dối được lặp đi lặp lại một cách bài bản, thì những lời nói thật lòng không còn quan trọng nữa.

trong hàng trăm khuôn mặt xa lạ này, thùy trang nhìn đâu cũng chỉ thấy quay cuồng. quay cuồng trong rất nhiều lựa chọn của quá khứ và vô vàn kì vọng vào tương lai.

thùy trang không hối tiếc gì cả, vì nàng thật sự không thiết tha điều gì. nàng cũng biết những sự lựa chọn khác nhau sẽ đưa mình đi trên những con đường khác nhau đến những điểm dừng cuối cùng khác nhau.

trong hàng nghìn điều bản thân không được lựa chọn, thùy trang mong mình đừng biến tình yêu thành một trong số đó.

thùy trang nhận ra, trong một ngàn nỗi đau, tất cả đều xuất phát từ em rồi lại kết thúc ở em.

đến bây giờ mới nhận ra.

trong hàng trăm khuôn mặt xa lạ này, thùy trang lại nhìn thấy lan ngọc đứng tán gẫu với bạn gái người nhật.

chắc là nàng đã say rồi.

không có khả năng lan ngọc lại nói chuyện với đứa bạn của nàng. cả hai không quen nhau, mà em cũng chẳng ưa nó.

thùy trang thật sự không hiểu lí do mà lan ngọc không thích bạn của nàng là gì. khuôn mặt tạm ổn, mũi nhỏ, mắt nhỏ đáng yêu, thân hình khoẻ khoắn nên nàng thích ôm chầm lấy bạn mình mỗi khi gặp nhau. hoặc là, đôi khi thùy trang chán thì nó lại mang theo rượu bia sang phòng nàng uống.

mới vài phút trước, đứa bạn còn đứng đây nhảy nhót theo từng nhịp đập rền vang. sao mà giờ nó lại đứng chung với lan ngọc rồi?

tiếng nhạc xập xình làm tầm nhìn nàng rối bời. chắc là nàng say thật rồi.

rất muốn đến gần với lan ngọc nhưng không biết phải đi về hướng nào.

nếu thùy trang còn tỉnh, chắc chắn nàng đã phát hiện chiếc điện thoại đã không cánh mà bay.

chắc chắn nàng sẽ nghe được đứa bạn người nhật đã bán đứng mình với lan ngọc như thế nào.

"mày hiểu tiếng việt, tao hiểu tiếng nhật, tụi mình cùng biết tiếng anh. suy luận xem điều này nghĩa là gì?"

đứa bạn chìa điện thoại của thùy trang ra trước mặt lan ngọc. làm em sững sờ ba giây.

màn hình khoá vừa khiến tâm trí lan ngọc trống rỗng, lại vừa lấp đầy trái tim em.

lan ngọc đã rất cố gắng bặm môi lại thật chặt, ngăn không cho miệng mình tự nhoẻn ra. nhưng mặt em hư lắm, nó không nghe lời em. cơ gò má cứ giật giật, để lộ hàm răng trắng muốt.

lan ngọc chợt nhận ra, thì ra thùy trang không bao giờ nghe lời em cả. đã nói là nàng có gu thẩm mỹ không dành cho số đông, vậy mà nàng lại trổ tài hội hoạ trên tấm ảnh em ngủ gật.

đã thế lại còn đặt làm màn hình khoá nữa chứ.

hình vẽ kì lạ kia chỉ là một nửa câu chuyện.

trong không gian tiếng nhạc hành hạ bên tai, lan ngọc không nghe rõ được nữa. rõ ràng là không nghe ai nói gì, nhưng thính giác lại tái hiện không hề sót một lời nào trên màn hình khoá kia.

dòng chữ dù chỉ là nửa câu chuyện còn lại, nhưng chính là tất cả đối với lan ngọc.

"sinh nhật 19, lan ngọc không mua quà cho mình. nhưng em í nói, chỉ cần mình muốn, cái gì em cũng làm. sẽ làm tất cả vì mình. bây giờ mình muốn đòi quà. nếu như không yêu lan ngọc, thùy trang không còn yêu cầu gì khác.

ps: lần này phải tỏ tình với ngọc thôi. bước một: uống thật nhiều rượu. bước hai: nói. bước ba: ngất.

pps: phải ôm lan ngọc bằng một lực bao nhiêu newton mới có thể kéo lại sáu năm đã mất?"

tiếng việt thì lan ngọc hiểu rất rõ rồi. còn dòng chữ tiếng nhật kia, đương nhiên em mù mờ.

nhưng mà, không gì đáng quý hơn hạnh phúc trong tiếng mẹ đẻ. tự mình độc lập tự do đã là hạnh phúc. đã nói rồi, gái nam định yêu gái hà nội không cần đến ngoại ngữ.

"lát nhắn tao."

nhưng từng chữ từng câu thùy trang viết ra vẫn quan trọng. không thể sót, cũng không nỡ bỏ qua.

đáng tiếc là cuộc đời này không có "nếu." nên thùy trang vĩnh viễn sẽ không biết được giây phút lan ngọc nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của nàng, em đã cười tươi đến mức nào.

làm sao mà thùy trang đoán được rằng, nụ cười của lan ngọc còn rạng rỡ hơn những bông hoa của murakami.

chắc là thùy trang say thật rồi. nàng nhìn thấy lan ngọc cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống.

thùy trang nhìn thấy lan ngọc đang từng bước tiến về phía mình.

cùng lúc đó, một tin nhắn khác được gửi đến lan ngọc. màn hình điện thoại em chợt sáng lên,

"tình yêu của người lớn

mùi mưa, mùi khói thuốc,
lại thoang thoảng hương nước hoa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net