Chap 14. Chị Lan quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của nó cứ lẳng lặng trôi qua như thế. Mới đó mà đã tới tháng thứ 3.

- Tía ơi! Con gái tía về rồi nè!
Nó vui vẻ trở về nhà sau một khoảng thời gian dài. Dạo này nhà nó khang trang lên nhiều rồi nhé. Vì được ông bà giúp đỡ, tía nó cũng siêng ra đồng làm hơn chứ không ở nhà nhậu nhẹt nữa nên đã tích được kha khá tiền sửa sang lại ngôi nhà.
- Đợi chút tôi ra liền.
Tía nó nghe tiếng liền chạy ra coi, đúng là con gái ông về rồi. Ông vui vẻ ôm nó vào lòng. Từ lúc nó cưới cậu ba có về thăm tía được lần nào đâu.
- Nay cũng biết về thăm tía à?
- Tại bữa giờ con bận nên không về được. Nay con ở đây với tía nguyên ngày lun nhé.

Đến trưa, thím Năm nhà bên sang nấu cơm cho tía nó, nhưng vừa đến đã thấy nó ngồi ở cửa:
- Ô, hôm nay mợ ba về sao?
Nó cười xòa, lễ phép trả lời:
- Dạ. Mà chắc nay con nấu cơm cho tía luôn, không phiền thím nữa. À, với lại thím cứ gọi con là Mén đi, gọi mợ ba con thấy nó kì kì.
- Tui biết rồi cô nương. Dị thui tui dìa nhen, cần gì cứ qua nói.
Nó chào thím rồi vào nhà nấu cơm. Xóm nó cứ đáng yêu thế đấy. Mọi người luôn thân thiện, yêu thương và quan tâm nhau. Nghĩ lại nó cũng thật may mắn khi được sinh ra ở đây.

Sau một ngày vui vẻ với ba, nó trở về nhà với tâm trạng vô cùng hứng khỏi. Trên đường về thì gặp cậu hai đang đi đâu đó:
- Cậu hai!
Nó gọi cậu rồi cười tươi, vẫy tay chào. Cậu hai thấy thế liền dừng lại:
- Em đi đâu thế?
- Tui mới về thăm tía.
Cậu ừ một tiếng, bối rối không biết nên nói gì tiếp. Bỗng một luồng gió thổi thoáng qua khiến mắt nó rát vì dính bụi:
- A!
Nó dụi mắt, cố gắng để hạt bụi bay ra. Trong lúc đang loay hoay, nó cảm nhận hai bên mặt được giữ lại rồi nâng lên. Là cậu hai áp tay lên má nó:
- Đứng yên để tôi thổi cho.
Nó ngoan ngoãn đứng yên, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến khiến má nó có chút ửng hồng. Khoảng cách lúc này giữa nó và cậu thật sự rất gần và có chút....mờ ám.
Từ phía xa có một chiếc xe hơi đang đậu. Thấy cảnh tượng trước mắt, chàng trai ngồi trong xe kéo mạnh cửa kính lên, ra lệnh cho người lái chạy nhanh khỏi đây. Chàng trai tay nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể đánh cho đôi nam nữ kia đến bán sống bán chết. Người đó không ai khác chính là cậu ba. Nếu hôm nay cậu không về sớm chắc sẽ không phải thấy cái cảnh tình tứ này đâu nhỉ. Thật ngứa mắt!

(Au: u là trời riết rồi tui viết truyện sao mà cứ để nữ chính tình tứ với anh khác gòi để anh kook phát hiện xong giận xong đi dỗ :))) ).

Quay lại chỗ cậu hai và nó, sau khi nghe tiếng nổ máy của một chiếc xe từ phía xa, nó giật mình lùi lại:
- T...Tui...Mắt tui hết rát rồi, cảm ơn cậu.
Cậu hai nhìn nó gật đầu, trong lòng có một chút tiếc nuối.
- Vậy tui về nha.
- Để tôi đưa em về.
- Dạ thôi tui tự về được... À tui còn mắc công chuyện nữa nên đi trước nha, cậu đi cẩn thận.
Nhìn thôi cũng biết là nó đang né tránh cậu rồi. Thấy bóng lưng nó dần khuất, cậu khẽ cười khổ.

Về đến nhà, điều đầu tiên nó thấy chính là đôi giày của ai đó ở trước cửa. Nhìn sơ qua có vẻ là giày nữ, nhưng đây đâu phải là giày của nó? Mở cửa bước vào, một cô gái với mái tóc dài đang ngang nhiên ngồi uống nước. Bóng dáng này trông quen quá, không lẽ là....
Trong lúc nó vẫn còn chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra thì cậu ba từ ngoài cửa bước vào, lên tiếng hỏi:
- Ai đấy?
Như chỉ chờ giọng nói này được cất lên, người con gái kia hớn hở chạy lại ôm chặt lấy cánh tay cậu:
- Anh Quốc, em về rồi này!
- LAN?!
- Anh sao thế, gặp em không vui sao?
- Bỏ đi mấy tháng như thế giờ quay lại đây làm gì? Xài hết đống tiền kia rồi à?
Cậu vừa nói vừa nhướn mày nhìn. Chị Lan như bị chọc trúng điểm yếu, có chút sợ hãi nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh:
- Không có. Do tía em khi ấy đang nợ người ta, họ thậm chí còn tìm đến tận cửa. Vì sợ ảnh hưởng tới anh nên em cùng tía mới quyết định bỏ đi.
Cậu nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ. Cảm thấy còn chưa đủ, chị nói thêm:
- Thời gian qua em nhớ anh nhiều lắm, em biết mình sai rồi nên quay về. Em yêu anh thật mà!
- Được rồi, lên phòng đi.
Thế là hai người họ dẫn nhau lên phòng. Thật ra là cậu vẫn còn tình cảm với chị. Dù không xác định rõ được đó có phải là yêu hay không nhưng khi nghe chị nói thế, cậu có chút rung động. Với cả nếu cậu thật sự không yêu chị Lan thì cũng phải lợi dụng dịp này để khiến nó đau khổ mới được. Vì cậu vẫn còn giận chuyện khi nãy, sao nó dám hôn người con trai khác chứ? Chưa kể đấy còn là anh của cậu.
Về phần nó, từ nãy đến giờ nó chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Cuộc sống của nó hiện giờ vốn đang rất ổn. Thậm chí nó còn nghĩ không bao lâu nữa bản thân sẽ thành công bước vào trái tim cậu. Nhưng chị Lan lại một lần nữa xuất hiện và khiến cuộc đời nó trở nên u ám. Buồn bã bước vào phòng, thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

''Em lại thua rồi sao? Cứ ngỡ đã nắm được trái tim cậu, nhưng nó lại một lần nữa lạnh lùng đẩy em ra.

Cậu ơi sao ngực trái em đau quá. Cậu giúp em với, có được không?

Em từng thấy mình và cậu có một cuộc sống hạnh phúc cùng với những đứa trẻ, nhưng rồi khi tỉnh dậy, em mới nhận ra rằng đấy chỉ là giấc mơ. Liệu em cần phải mơ thêm bao nhiêu lần nữa thì điều đó mới thành sự thật, cậu nhỉ?''











Còn tiếp...

Ahihi có biến rùi nè!

Cơ mà có chuyện này tui muốn kể mọi người nghe. Đó là hông hiểu sao cứ tới giờ toán (học thêm) là tui lại có quá trời ý tưởng để viết truyện. Mà có ý tưởng thì phải lôi điện thoại ra viết liền đúng hơm? (thật ra là do nó nằm kế bên nên tui hông thể cưỡng lại sự cám dỗ này) Và kết quả là tui hông hiểu bài mọi người ơi huhu. Mún khók 😭😭

Đùa thế thui (nhưng có phần thật) chứ vẫn phải học hành nghiêm túc ha.
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net