Chap 16. Chuỗi ngày đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung với tình địch là loại cảm giác gì?
Nếu đã từng hoặc đang yêu, chắc hẳn ai cũng sẽ trải qua cảm giác khó chịu khi thấy người mình thương gần gũi với một người khác giới. Tuy nhiên trong khi mọi người được ghen tuông, giận hờn thì nó chỉ có thể bất lực đứng nhìn từ xa bởi đơn giản, nó chẳng có tư cách gì để làm những điều ấy cả.

Từ khi chị Lan quay trở lại, cuộc sống của nó quả thật chẳng ổn tí nào. Nói một cách dễ hiểu thì đây chính là "chuỗi ngày đau khổ".
Hằng ngày, nó phải chịu sự dằn vặt cả về tâm hồn lẫn thể xác. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành một người hầu không công cho chị Lan. Chị yêu cầu nó làm mọi việc trong nhà, đòi hỏi đủ điều mà khi nó không nghe theo, chị sẽ đánh hoặc quá đáng hơn là dọa sẽ méc cậu. Nó sợ lắm, bởi quan hệ giữa cậu và nó vốn đang không được tốt. Nếu vì những chuyện này mà cậu chán ghét nó hơn nữa thì đúng là không hay.
Tuy bị ức hiếp, hành hạ thể xác như thế nhưng thật sự chúng chẳng nhằm nhò gì so với nỗi đau trong tâm hồn do cậu gây nên. Cậu luôn cố tỏ ra thân mật, gần gũi với chị trước mặt nó: khi cậu về nhà, nó và chị ra đón, cậu sẽ lập tức choàng tay qua eo chị, đưa ánh mặt thách thức nhìn nó rồi cả hai cùng bỏ lên lầu; khi ăn cơm, cậu bắt nó ngồi chung để nhìn cậu và chị tình cảm đút nhau, mặc dù nó chẳng muốn tẹo nào;.... Nó ghen tị lắm chứ, và cả đau đớn nữa. Mấy ngày đầu còn buồn bã bỏ vào phòng mà khóc nức nở. Nhưng rồi mọi hành động cứ lặp đi lặp lại như thế khiến nó cũng quen dần mà chẳng thèm quan tâm.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ nên cậu ở nhà nghỉ ngơi. Còn nó, ngày nào trong tuần cũng như nhau thôi nên hiện giờ nó đang tiếp tục công việc dọn dẹp sau bữa sáng. Nó dọn từ phòng khách, nhà bếp, phòng nó và cuối cùng là phòng cậu. Mở cửa bước vào, nó có chút ngạc nhiên bởi căn phòng hoàn toàn trống không không có ai cả. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là tại sao dưới đất lại có tấm chiếu và mền gối? Trông cứ như có ai vừa nằm vậy. Không lẽ chị và cậu không ngủ chung giường sao? Nó thật sự tò mò. Bởi bình thường khi vào phòng cậu thì mềm gối luôn được sắp xếp gọn gàng nên nó đã nghĩ cậu và chị cùng nằm trên một giường. Nó thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh họ ôm nhau ngủ rồi tự mình cảm thấy tủi thân.
Nó bắt đầu từ việc dọn dẹp bàn làm việc của cậu. Trong lúc đang sắp xếp tài liệu thì từ đâu một chiếc bông tai rơi xuống đất. Nó vội vàng nhặt lên, cầm trên tay ngắm nghía một lúc và chợt nhận ra... Đây chẳng phải là chiếc bông tai mà nó đã làm mất từ 2 3 năm trước hay sao? Chiếc còn lại nó vẫn giữ và cất rất kĩ trong phòng bởi đây là kỉ vật duy nhất mà má nó để lại. Nó vẫn nhớ lúc đấy nó đã khó khăn đi tìm ở khắp mọi nơi. Tưởng như vô vọng rồi thì hôm nay chiếc bông tai ấy lại rớt ra từ đống tài liệu của cậu. Tại sao cậu lại có nó? Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà nó chẳng nhận ra cậu đã vào phòng từ bao giờ. Thấy nó cầm chiếc bông tai, cậu vội giựt lại rồi quát nó:
- Ai cho cô đụng vào đồ của tôi?!
- Nhưng đây là bông tai của tui...
- Đừng có vớ vẩn, cô tính ăn cắp à? Mau biến ra ngoài đi!
- Nhưng mà...
- BIẾN!
Nó ấm ức bỏ ra ngoài. Cậu chẳng bao giờ chịu nghe nó cả. Đôi bông tai ấy nó quý lắm, kỉ vật của má nó mà. Chuyện gì nó có thể chịu đựng được nhưng đụng tới má thì nó thật sự tức giận. Chị Lan vừa về đã thấy nó hậm hực bước ra từ phòng cậu liền vội lại gần trêu ghẹo với giọng điệu mỉa mai:
- Sao thế? Bị đuổi à? Cũng vừa lắm, thứ như cô kiểu gì cũng có ngày này.
- Chị đừng nói nữa.
Thấy nó dám lớn tiếng bật lại, chị tức giận vung tay định tát liền bị nó chặn:
- Tôi chịu đựng đủ rồi đó, đừng thấy tôi im im mà làm tới, từ giờ tôi không nhịn nữa đâu.
Nói rồi nó bỏ về phòng đóng cửa cái rầm. Chị ta có chút sợ hãi khi thấy nó như thế nhưng rất nhanh đã chấn tĩnh bản thân: "Nhỏ này nay lên cơn à?"
Tạm gác qua chuyện đó, chị về phòng để kiếm cậu:
- Anh Quốc ơi em về rồi nè!
Vừa mở cửa vào đã thấy mặt cậu hầm hầm nhìn chị. Cậu tiến tới, còn chị thì lùi dần vì sợ hãi. Đến khi bị cậu áp sát vào tường, chị mới lên tiếng:
- A...Anh có chuyện g...gì sao?
Cậu giơ chiếc bông tai lên, gằn giọng hỏi:
- Cái này có thật sự là của cô?
Chị nhìn chiếc bông tai, ngờ ngợ ra gì đó liền trả lời:
- N...Nó thật sự l...là của em mà.... Có chuyện gì v...với nó sao ạ?
- Không có gì. Cô dọn dẹp đống mềm vối của mình đi. Thật bày bừa!
Chị sợ hãi lập tức dọn dẹp. Còn cậu trên tay vẫn cầm chiếc bông tai mà bỏ ra ngoài. Đến cửa phòng nó, cậu có đừng lại một chút để nghĩ gì đó rồi tiếp tục bước đi.


"Người ta vẫn thường nói sự tin tưởng là sợi dây quan trọng gắn kết tình yêu giữa hai người. Nhưng em có lẽ em đã thất bại khi chẳng có cả hai điều đó."



















Còn tiếp...

Tui nói một xíu về việc xưng hô nha. Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy có lúc nhân vật xưng tui nhưng có lúc nhân vật lại xưng tôi. Thì không phải do tui viết sai đâu mà tui thấy xưng tôi nó cục xúc với nghiêm túc hơn ấy còn xưng tui thì gần gũi dễ thương hơn (cái này cảm giác của riêng tui thôi) nên tui thấy hợp với hoàn cảnh nào thì để nhân vật xưng hô hợp với hoàn cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net