Chap 18. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn là cậu không hiểu em!
Cậu đứng yên nhìn bóng lưng nó dần khuất. Nói một cách nghiêm túc thì cậu vẫn chưa thật sự xác định được tình cảm mà bản thân dành cho nó là gì. Đúng là cậu có một chút đau khi nó khóc, một chút vui khi nó cười và một chút ghen khi nó thân thiết với những người khác giới, nhưng còn Lan, có vẻ cậu vẫn còn luyến tiếc mối tình 3 năm không thành này.

Bước đi trên con đường làng, nó không khỏi đau lòng khi nghĩ về chuyện của nó và cậu. Bao lâu nay nó vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn nhẫn nại với một hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ đón nhận nó. Nhưng kết quả như đã được định sẵn: tất cả điều ấy đều vô nghĩa...

Nó đi, đi mãi, đi thật xa chỗ cậu bởi nó nghĩ việc này sẽ giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi, nơi cuối cùng nó trở về vẫn là căn nhà đó, căn nhà của cậu và "nó".
Bước vào trong với một tâm trạng vô cùng mệt mõi, nhìn chiếc ghế kia, nó bỗng rùng mình. Sự việc xảy ra lúc sáng tới giờ vẫn là nỗi ám ảnh đối với nó. Đi thẳng vào trong phòng, nó lôi trong tủ ra một chiếc túi rồi sắp xếp gọn gàng quần áo và vài đồ vật cần thiết vào trong. Đúng vậy, nó đã quyết định sẽ rời khỏi đây mà về ở với tía. Vào những lúc thế này, gia đình là nơi duy nhất nó có thể nương tựa.
Cầm chiếc túi trên tay, nó nhìn quanh căn nhà một lần cuối. Dù là căn nhà này đa số toàn đem đến cho nó sự đau khổ, nhưng không thể chối cãi rằng nó cũng đã có vài kỉ niệm vui ở nơi đây, ví dụ như là vườn hoa kia, nơi nó và cậu từng cùng nhau trồng hay chiếc đồng hồ mà nó và cậu đã cùng nhau chọn khi mới dọn đến đây... Nghĩ đến đây, nó không kiềm được mà bật khóc. Ít ra thì trong một giây phút nào đó, nó từng đã có niềm tin rất mãnh liệt về một cái kết đẹp cho cuộc tình này. Nhưng rồi đã đến lúc phải gạt đi tất cả. Nó quay lưng, rời khỏi căn nhà này...

----------------------------------------

Lúc cậu trở về nhà là khi trời vừa chập tối. Căn nhà không có lấy một tí ánh sáng khiến cậu có chút ngạc nhiên. Chẳng phải bình thường nó vẫn luôn ở nhà để chuẩn bị cơm vào thời điểm này hay sao? Bước vào trong, căn nhà trống vắng không một bóng người. Như cảm nhận được có điều gì đó bất thường, cậu thẳng chân tiến đến phòng nó để kiểm tra. Mở cửa phòng ra, vẫn là một sự yên lặng đến khó chịu. Nhìn một lượt thì cậu phát hiện ra chiếc tủ quần áo trống không ở trong góc phòng: nó bỏ đi rồi sao?
Tim cậu bỗng nhói lên, đôi mày khẽ chau lại rồi sau đó liền dãn ra. Cũng tốt thôi, nó đi rồi thì cậu sẽ thoải mái hơn, sẽ không phải nhứt đầu suy nghĩ về mấy chuyện tình cảm rối rắm này nữa. Bỏ về phòng với suy nghĩ như thế, cậu đâu biết rằng tương lai không có nó mới thật sự là chuỗi ngày đau khổ của cậu.

----------------------------------------

Tính đến bây giờ đã là tròn một tuần kể từ khi nó rời đi. Mọi chuyện cứ nghĩ là ổn, nhưng thật ra lại chẳng ổn tí nào.
Chị Lan lợi dụng lúc không có nó liền tìm cách tiếp cận cậu với một mục đích dĩ nhiên là chẳng tốt đẹp gì. Cơ mà cậu chẳng quan tâm, bởi tâm trí cậu bây giờ hoàn toàn chỉ có hình ảnh của nó. Mặc dù mang tiếng là đã có vợ nhưng không thể phủ nhận rằng trong tình yêu cậu vô cùng cố chấp và có chút "trẻ con". Rõ là yêu nhưng cứ bảo ghét, rõ là nhớ nhưng cứ một mực chối từ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu rời khỏi nhà và đi đến chỗ làm việc. Chỉ có điều hôm nay nơi cậu làm không phải là ở đồn điền trong làng mà là một đồn điền ở làng khác. Để đến được ngôi làng kia phải vượt qua một cánh rừng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không đột nhiên đau đầu mà phải dừng tạm ở một nhà thầy lang trên đường đi (nhà thầy lang này trong rừng nha). Trong lúc đang bốc thuốc, người thầy kia bỗng nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng hỏi:
- Lâu rồi mới thấy cậu nhỉ?
- Ông biết tôi sao?
Cậu vô cùng bất ngờ khi nghe thầy lang hỏi như vậy.
- Trời, theo như ta nhớ thì 2 3 năm trước gì đó cậu đã từng đến đây, hình như là do bị rắn cắn.
Cậu nheo mày, một thói quen khi cậu cố để nhớ điều gì đó:
- À tôi nhớ rồi! Chính xác là 3 năm trước.
- À mà cô bé kia không đi với cậu sao? Ta nhớ lúc ấy khi đưa cậu đến đây cô bé đã vô cùng lo lắng. Ta nhìn qua cứ tưởng 2 đứa là một đôi đấy.
Cậu lắc đầu:
- Không, cô ấy bận rồi.
- Ừ. Thuốc của cậu ta nấu xong cho luôn rồi đây. Ngồi xuống kia uống đi.
Cậu nhận lấy chén thuốc từ thầy rồi uống và sau đấy rời khỏi.

Tối đến, cậu trở về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mõi sau một ngày dài. Đi ngang qua phòng chị Lan, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chị, một cuộc trò chuyện có vẻ mờ ám:
- Em biết rồi. Anh đợi mấy ngày nữa đi.
-...
- Hiện giờ thì chưa thể. Dù vật cản lớn nhất đã bỏ đi nhưng vẫn rất khó tiếp cận.
-...
- Vâng, vậy em cúp nhé!
Chị cúp máy, nhìn ra cửa thì thấy cậu đứng ở đấy nên giật mình. Giọng vì thế cũng trở nên sợ sệt, gương mặt vô cùng khó coi:
- A...Anh về lâu chưa? S...Sao về trễ thế?
- Tôi làm sao thì mặc tôi.
Nói rồi cậu bỏ về phòng. Nhìn chiếc bông tai trên bàn, cậu bỗng nhớ về lần nó khăng khăng đó là của nó, rồi cả câu chuyện về cô bé 3 năm trước lúc sáng thầy lang có nhắc đến và cuộc trò chuyện vừa rồi của chị. Bây giờ cậu đã thật sự nghi ngờ về lí do chị Lan trở về.




















Còn tiếp...

Chap mới ra lò rồi đâyyy.
À mà từ tuần sau tui kiểm tra rùi nên chắc lại ra chap mới chậm trễ nữa. Mọi người ráng chờ tui nhaaaa.

Chúc các bạn đang và sắp thi sẽ thi thật tốt và đạt điểm cao!!!!
Cố lên nhaaa!!!!

(Thi tốt rồi đọc truyện của tui tiếp hihiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net