Chap 21. "Bắt" vợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô 👋👋
Nhân dịp Bangtan comeback thì tui cũng comeback luôn nè! Ủ đông cái fic này lâu lắm rồi 😊
Mọi người ủng hộ tui tiếp nhoo!!
---------------------------------------------
Trời dạo này đã bước vào đầu thu, bởi thế mà có chút se se lạnh. Từng đợt gió cứ nhẹ nhàng thổi khiến những chiếc lá đã ngã sắc cam vàng trên cây kia khẽ chuyển động. Người ta thường nói cảnh vật xung quanh sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng của con người. Vậy mà cớ sao cảnh thì yên bình như thế, trong khi lòng cậu lại như trăm mối tơ vò.

Thành thật mà nói, cậu chẳng biết làm gì để chuộc lỗi một cách chân thành nhất sau hàng tá việc đã gây ra với nó. Dĩ nhiên cậu chẳng thể mặt dày ép buộc nó trở về vì làm thế chỉ khiến nó chán ghét cậu hơn. Còn việc đứng trước mặt nó rồi nói những câu tình cảm "sến sẩm" đại loại như "anh yêu em" hay "anh cần em" thì lại càng không thể.

Cuối cùng, sau vài giờ suy nghĩ cũng như tính toán kĩ lưỡng, cậu vẫn cho rằng hành động là thiết thực nhất. Vì vậy mà cậu đã cẩn thận lập ra một bản kế hoạch mà cậu cho là hoàn hảo mang tên "Bắt vợ" để khiến nó rơi vào "bẫy tình" rồi dễ dàng "bắt" về.
---------------------

Hôm nay chính là ngày đầu tiên trong công cuộc "bắt" vợ của cậu. Bởi thế mà từ sớm, cậu đã nhiệt tình chải chuốc, tân trang nhan sắc để chuẩn bị đi gặp nó.

BƯỚC 1: BIẾT ĐỊCH BIẾT TA TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG.

Để thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch, cậu đã phải vận dụng hết trí nhớ để tìm ra những sở thích của nó, từ đó tấn công khiến nó không kịp "trở tay". Cậu vẫn nhớ nó từng nói:
"Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, lãng mạn, say đắm. Tặng chúng cho người cậu yêu như thay lời cậu muốn nói: '' Tôi yêu em, đậm sâu như màu sắc của những cánh hồng này vậy. Dẫu gai góc nhưng vẫn yêu đến điên dại''."
Chính xác! Đây là thứ cậu đang cần.

Nâng niu bó hoa hồng vừa mua trên tay, cậu hiện đang đứng trước cửa nhà nó. Có vẻ giờ này vẫn còn hơi sớm nhỉ, vì cậu chẳng thấy có động tĩnh gì phát ra từ nhà nó cả.

*Cạch*
Tiếng mở cửa đưa cậu trở lại hiện tại. Thật ra cậu có chút thất vọng, vì người mở cửa không phải nó mà chính là cha vợ.
- Cậu làm gì mà đến đây sớm thế?
Ông nhìn bó hoa trên tay cậu rồi hỏi.
- Tôi...
Cậu bất giác trở nên ngại ngùng, chẳng biết giải thích sao cho cha nó hiểu.
- Muốn gặp nó sao? Nhưng có vẻ không được rồi. Vì nó đã ra ngoài từ sớm.
Ông còn lạ gì sao? Hành động như vầy chỉ có thể là đang đến dỗ dành đứa con gái rượu đang giận dỗi của ông thôi. Thật ra ông không có ý định ngăn cản đâu, nhưng mà cũng nên thử thách một xíu nhỉ? Bởi thứ gì càng khó đạt được, con người ta sẽ càng quý trọng hơn mà. Nghĩ là làm, ông đã nói dối cậu về việc nó không có ở nhà.
Cậu có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ, đưa bó hoa trên tay cho ông.
- Vậy phiền người đưa bó hoa này cho Mén.

Ông chăm chú quan sát từng nét mặt, cử chỉ của cậu, rồi gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý của ông, cậu vui vẻ cảm ơn rồi không nhanh không chậm trở về.

Bước 1: thành công 80%.

Ổng trở vào nhà với bó hoa trên tay, thấy nó đang đứng nhìn ông chằm chằm. Ông vừa nói vừa truyền bó hoa sang cho nó.
- Đây, của người ấy tặng. Nhớ nó thì ra gặp đại đi, cứ phải phiền đến ông già này.
Ông than thở mấy câu rồi lại trở vào trong. Tụi nó cứ khiến ông nhớ đến mình và vợ ngày xưa quá đi thôi.

Nó nhận được bó hoa thì vô cùng sung sướng:
- Hoa hồng đỏ sao? Xem ra cũng quan tâm tới mình nhỉ.
Ngắm nghía bó hoa một lúc, nó mới để ý thấy chiếc thiệp nhỏ xinh được kẹp cẩn thận vào trong những cành hoa. Nó tò mò mở ra xem, bên trong quả không thể thất vọng:

"CẬU XIN LỖI"

Chỉ với 3 chữ được cậu nắn nót tỉ mỉ viết thế thôi đã khiến nó vui vẻ cả ngày.
Lần này xem như cậu đã thành công rồi!

BƯỚC 1: THÀNH CÔNG.
------------------------

BƯỚC 2: TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ TRÙNG HỢP

Gặp nhau 1 lần chính là tình cờ.
Gặp nhau 2 lần cũng là tình tờ.
Gặp nhau 3 lần chính là nhân duyên.
Chính xác là vậy! Bước tiếp theo trong kế hoạch của cậu chính là đang tạo sự trùng hợp để kết thành mối tơ duyên.

Địa bàn hoạt động lần này của cậu không phải là ở nhà nó nữa mà là ở... chợ! Cậu đã để ý thấy rằng sớm nào nó cũng ra chợ để mua đồ, vì cậy mà cậu quyết định sẽ tạo cuộc gặp gỡ "vô tình" giữa cậu và nó ở chính nơi đây.

- Đối tượng đã đến cổng chợ - Cậu thì thầm trong lúc chờ nó.
Thấy nó đã đến gần, cậu vội giả vờ chạy nhanh ra và...
*RẦM*
Cậu đâm xầm vào nó nhưng rất nhanh cậu đã kịp giữ nó lại.
Về nó, khi vừa đến cửa chợ đã bị ai đấy đâm trúng nên vô cùng tức giận. Nó nhắm mắt, tưởng tượng đến cảnh bản thân cùng mặt đất đang hôn nhau thắm thiết thì chợt nhận ra bản thân đã được ai đó giữ lại.
Mùi hương này... có chút quen.

Nó mở mắt ra, nhìn thấy người con trai trước mắt đang nở nụ cười tươi, nó vội bật ra khỏi người cậu.
- Cậu làm gì ở đây?
- Thì cậu đi chợ thôi.

- Hửm? Cậu đi chợ sao?
- Ừ thì em đi rồi, còn ai nấu cho tôi ăn nữa chứ. Hổm roài tôi toàn phải nhịn hoặc ăn ở ngoài thui - Cậu kể khổ.
Nó nghe thế thì có chút thương xót nhưng không để biểu lộ ra ngoài. Cơ mà nó đâu biết được, cậu hàng ngày vẫn ăn ngon mặc đẹp, chỉ vắt óc suy nghĩ cách "bắt" nó về nhà chứ có mất mác miếng thịt nào đâu.
- Thì kệ cậu chứ!
Nó bỏ đi, cậu chơi vơi nhìn nó.

Những ngày sau đó, cậu đều cố tính tỏ ra tình cờ gặp nó đâu đó ở trong chợ. Nhưng sau bao lần bị nó ngó lơ, cậu bất lực rồi! Vì vậy mà hôm nay cậu quyết chơi lớn luôn. Mặt dày một xíu chắc không sao nhỉ?

- Nè!
- Cậu lại đi chợ sao? Có vẻ siêng năng nhỉ?
Nó nhìn nét diễn vụng về của cậu, cười thầm rồi lại bỏ đi.
Cậu lẽo đẽo sau nó, lên tiếng:
- Hay hôm nay chúng ta đi chung đi?
Nó không trả lời, thản nhiên bước tiếp.

- Đây đây để cậu xách cho. Nặng lắm.
Cậu tranh xách đồ với nó. Lúc đầu nó phản đối nhưng vì cậu cứ khăng khăng đòi xách nên nó cũng mặc kệ.
- Chà, nay cậu ba đi chợ với Mén luôn sao? Nhất Mén rồi!
Mọi người xung quanh nghe cô bán cá trêu trọc đôi trẻ cũng phì cười. Cậu không ngần ngại đáp lại:
- Đúng đúng, có phước lắm mới được tui đi chung đấy nhé!
Nó ngại ngùng bỏ đi, cậu nghĩ mình đã nói gì sai nên vội chạy theo dỗ dành. Mọi người vì thế lại được thêm một trận cười hả hê.

Sau mấy tiếng vật vã ngoài chợ, nó và cậu cũng về được đến nhà. Đứng trước cửa, nó nhận lại mấy cái túi đồ từ tay cậu. Xong, nó mới để ý rằng cậu vẫn chưa mua gì cho mình:
- Cậu không mua gì sao?
Nghe nó hỏi, cậu có chút giật mình:

- À... cậu quên mất. Để cậu đi kiếm gì ăn tạm vậy.
Nó nghe vậy liền bảo cậu đợi chút, không nhanh không chậm bước vào nhà rồi chở ra với chiếc bánh trên tay.
- Cho cậu... Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tui.
Cậu cầm chiếc bánh mà vui không tả nổi, tung tăng huýt sáo trở về nhà. Dãi nắng cả buổi sáng quá thật không phí mà!

BƯỚC 2: THÀNH CÔNG VIÊN MÃN!















Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net