Chap 6. Giúp cậu đi chơi khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời và........
Mén nó lại đắc tội với bà rồi.

Chuyện là đêm nay cậu ba với nó đã lên một ''kế hoạch'' để giúp cậu trốn đi chơi khuya. Lúc đầu nó có không đồng ý và ngăn cản nhưng cuối cùng nó vẫn là người thua cuộc sau trận tranh luận với cậu và đành ngậm ngùi chấp nhận.

Khuya đến.....
Giờ cũng đã gần 12 giờ rồi. Mọi người ở nhà đều đã ngủ và cổng cũng đã đóng. Nhà bá hộ có quy định là đóng cổng lúc 10 giờ nên nó với cậu mới phải thực hiện cái ''kế hoạch động trời'' này ý chứ.
Nó lén lút bước ra khỏi phòng và tiếp cận cổng. Cậu dặn nó kĩ lắm, tầm 12 giờ hơn cậu sẽ về nên khoảng 12 giờ kém nó ra đợi là vừa.
Trời ơi cái chỗ này đêm khuya như vầy ta nói nó muỗi dữ lắm . Nãy giờ 2 3 con cắn nó rồi mà vẫn chưa thấy cậu về. Có khi nào nó chết ngoài này vì muỗi cắn luôn không trời.
Trong lúc nó đang ngó ngang ngó dọc để tìm cậu ba thì từ đằng sau có người đi tới, nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lên vai nó. Nó giật nảy mình, giờ này còn ai thức cơ chứ?
- Sao giờ này không ngủ đi còn đứng đây làm gì?
- C...Cậu h...hai...
Cậu nhướn mày nhìn nó như ra hiệu cho nó rằng hãy trả lời đi. Nó lắp bắp không biết phải giải thích làm sao. Trong ''kế hoạch'' mà cậu ba với nó chuẩn bị không hề có tình huống bất ngờ này.
- Cậu hỏi sao em không trả lời?
- Dạ... Dạ thưa cậu hai tui chỉ...chỉ....
- Chỉ làm sao?
- À, tui chỉ đứng đây hóng mát thôi ạ.
- Có thật là hóng mát không hay là em đang chờ thằng Quốc về để mở cổng cho nó?
Chết rồi, nó lại bị nói trúng tim đen rồi. Không phải là do nó diễn dở quá đấy chứ? Năm lần bảy lượt hết bà rồi tới cậu hai đều biết là nó đang nói dối.
- Dạ là hóng mát thật mà.
- Hóng mát gì mà 12 giờ hơn ra đây đứng cho muỗi chích xưng hết tay chân thế kia, đây là hóng mát của em à?
Nó lại nói không lại rồi. Chỉ biết cúi đầu và im lặng. Cậu hai thấy nó vậy cũng cáu lên. Cậu là đang lo lắng cho nó đấy.
- Nè, em có biết quan tâm đến sức khỏe của mình không vậy? Thằng đó đi chơi kệ nó, sao phải hành hạ bản thân như thế?
-.....
- Em có nghe tôi nói không? Sao không trả lời?
Cậu lắc nhẹ vai nó. Nó sợ lắm, chỉ biết đứng yên cầu mong cho cậu ba sớm về để cứu nó khỏi cái hoàn cảnh éo le này.
- Mén, ra mở cửa cho tôi vào nhanh lên.
Nghe tiếng cậu Quốc mà nó mừng rỡ, vội chạy ra mở cổng cho cậu. May là cậu về kịp chứ đứng đó thêm chút nữa nó té xỉu mất.
Cậu bước vào, đứng trước mặt anh cậu, đanh đá cất tiếng nói:
- Nè, anh làm gì mà tra khảo con Mén dữ thế? Nó là người hầu của tôi, liên quan gì tới anh mà ý kiến nhiều thế?
Nghe em mình nói thế cậu hai cũng chẳng bất ngờ mấy, chỉ nhẹ nhàng trả lời:
- Tôi là quan tâm người làm trong nhà một xíu không được sao? Còn cậu, đêm khuya bỏ đi chơi rồi bắt con bé thân nữ nhi như thế đứng canh thì có đáng mặt nam nhi không?
- Tôi có làm sao cũng không tới lượt anh dạy bảo.
Nói rồi cậu bỏ về phòng. Còn con Mén, sau khi chứng kiến trận cãi vã kia cũng lặng lẽ bỏ đi.

-----------------------------
Sáng hôm sau....

*cốc cốc*
- Cậu hai ơi, là tui, Mén nè.
- Em vào đi.
- Có chuyện gì sao?
- Cái áo này qua cậu đưa tui mặc. Tui giặt sạch sẽ rồi, trả lại cậu nè.
Cậu nhận lấy chiếc áo từ tay nó. Đúng là nó đã giặt sạch và phơi khô.
- Cậu cho tui xin lỗi chuyện hôm qua nha, tui làm phiền cậu rồi.
- Không sao, tôi không để bụng.
Nó nghe đến đây thì mừng lắm, ríu rít cảm ơn.
- Nè, cái lọ đằng đó đem về mà xài.
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về hướng lọ thuốc ở trên bàn. Nó đi lại, cầm lên thắc mắc hỏi:
- Đây là....
- Là thuốc để xứt lên mấy vết muỗi cắn.
- À...Cảm ơn cậu hai nhiều.
Cậu hai tốt tính thật. Không để bụng chuyện hôm qua, lại còn cho nó thuốc để xứt. Ai sau này lấy được cậu chắc sướng lắm.
Thuốc đã nhận, áo cũng đã trả nhưng....
- Còn chuyện gì sao?
- À, chỉ là cậu có thể đừng nói chuyện hôm qua cho ai biết được không, đặc biệt là bà. Nếu bà biết thì sẽ giận tui lắm.
- Tôi biết rồi.
- Vậy tui cảm ơn cậu hai nhiều. Tui xin phép đi làm việc tiếp nha.
Nó mừng rỡ cầm lọ thuốc bước ra. May là cậu hai dễ tính nên không để bụng. Chứ để cậu vì bực, vì cay cú chuyện hôm qua mà đi méc với bà thì chắc bà ''giết'' nó mất.

















Còn tiếp....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net